Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng của bệnh viện.
Một lớn một nhỏ đứng đó, người chị gái thì đứng cười, còn người còn lại hình như là em trai đang cần một tờ giấy đọc.

Hai người đã khám bệnh xong rồi, sức khỏe của cô tốt hơn rồi.
Cậu đang đọc tờ giấy sức khỏe của cô

- Hôm nay tâm trạng chị vui, em muốn ăn gì nào chị sẽ nấu.

- Em ăn gì cũng được.

Từ xa có một bóng dáng làm cho cô cực kì chú ý, người đó đang đứng ở trước cửa xe hình như đang chờ ai đó.
Một người con gái rất đẹp, đứng một chỗ thôi cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, vẻ đẹp của cô ấy nhìn rất quyến rũ, cô chỉ nở một nụ cười cũng là cho mọi người không khỏi điều ngây ngất, cô mặc một bộ áo liền váy bó sắc người càng làm cho đường cong của cô rõ hơn.

- Chị Bích Hân, cô ấy rất đẹp đúng không. Dịch phong hỏi như chẳng nghe thấy cô trả lời gì cả, mà thấy cô chạy tới phía cô gái đó, nên cậu cũng đi theo.

Cô chạy tới trước mặt cô ấy rồi nói
- Hoà Ánh Dung, em có biết chị tìm em vất vả lắm không.
Bây giờ cô thật sự rất tức giận .

Người cô gái vừa nãy không ai khác chính là em gái của Bích Hân. Dù hai người là chị em như hai người chẳng giống nhau chút nào cả. Một người thì đẹp theo kiểu hiền dịu nét na, còn một người theo kiểu quyến rũ động lòng người.

- Chị.. Chị~~ chị.. Sao chị lại ở đây.
Giọng nói của Ánh Dung lắp bắp,  và rất bất ngờ .

- Sao chị lại ở đây chắc em là người biết rõ nhất chứ.
Giọng nói của Bích Hân rất nhẹ nhàng
Có một người đàn ông từ từ bước tới đứng bên cạnh Ánh Dung rồi nói
- Có chuyện gì thế.

Giọng nói hơi trầm, nhìn khuôn mặt cũng rất đẹp trai như hơi lạnh lùng cao khoảng 1m8 thì phải.

Bích Hân chỉ cao tới ngực anh ta thôi nên phải ngẩm đầu mới nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

Tại sao cô phải ngẩn cao cổ mới có thể nhìn thấy mà Ánh Dung thì không vì cô là chị như thân thể không được khỏe mạnh nên, nhỏ và thấp hơn em gái nữa, nên nếu ai không biết thì họ cứ nghĩ Bích Hân là em còn Ánh Dung là chị.

Người đàn ông đó nhìn Ánh Dung hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Như cô không trả lời mà nói sang chuyện khác.

- Thần anh kiểm tra xong rồi sao.
- Ừ, xong rồi về thôi.
Người đàn ông được gọi là Thần mở cửa xe cho Ánh Dung vào. Như đột nhiên có một cánh tay kéo Ánh Dung đi, anh quay sang nhìn. Rồi nói.

- Bỏ cô ấy ra.

Người kéo Ánh Dung chính là Bích Hân,  sao cô có thể để Ánh Dung đi được, khó khăn lắm mới tìm được mà.
Bích Hân chẳng thèn để ý lời nói của người đàn ông tên Thần gì cả.

Cứ kéo đi tới một nơi vắng vẻ không có ai ở đây cả mới nói chuyện.

Dịch phong và người đàn ông kia cũng chạy theo tới nơi này.

- Dung em có biết Ba Mẹ rất giận không.

- Chị à, em không muốn về nhà đâu, chị cũng giúp em chạy trốn tới nơi này rồi, sao chị lại tới đưa em về làm gì, em không về đâu. Xin chị đừng đưa em về nhà mà.
Giọng nói của Ánh Dung nghẹn ngào nước mắt đã rơi rồi.

- Em cũng biết chị không thể quyết định được chuyện này mà.

Thần tới bên cạnh Dung rồi nói với Bích Hân.
- Cô là ai?

- Anh là ai sao tôi phải nói cho Anh biết.

- Chị anh ấy là bạn trai của em, em đã có con của anh ấy rồi, tụi em cũng sắp kết hôn rồi, chị Hân em đã có con rồi em không thể về nhà được, em không thể để đứa bé không có cha.

Cả hai đều bất ngờ.
Thần phản ứng nhanh hơn Bích Hân.

- Em có con của anh thật sao.
Giọng nói ngạc nhiên  và một phần là hạnh phúc nhìn Dung.

- Thật, thật đó em không đùa đâu.

Bây giờ Bích Hân mới tiêu hóa hết những lời nói vừa rồi.

- Dung em điên rồi hả. Em có biết nếu như Ba Mẹ biết thì sẽ thế nào không.

- Em biết chứ như em yêu anh ấy, em không muốn về nhà chút nào cả. Chị đừng đưa em về nhà được không.

- Ngoan nào, cùng chị về nhà đi, dù em không cùng chị về thì Ba cũng sẽ phái người tới bắt em về thôi. Tới lúc đó càng khổ hơn nữa.

Dịch Phong vẫn im lặng nãy giờ không nói gì bây giờ mới lên tiếng
- Chị sẽ về nhà sao.

Bích Hân giờ mới nhớ đến Dịch Phong vẫn ở đây. Cô ngồi ngồi xuống nói chuyện với cậu.

Giờ Ánh Dung chỉ nghĩ không thể để chị đưa mình về nhà được.
Nên nhân lúc Bích Hân không để ý, đã tới gần Bích Hân rồi khởi động cái máy xuyên không. Để đưa chị ấy về nhà.

- Ánh Dung sao em có thể làm như thế với chị được.
Bích Hân thật sự rất tức giận nhìn về phía Ánh Dung.

- Chị em xin lỗi, em thật sự không hề muốn lấy người đàn ông đó chúc nào cả.
Ánh Dung vừa khóc vừa nói.

Dịch Phong nhìn thấy Bích Hân tan biến dần trong không khí, đột nhiên rất hoảng tới nỗi khóc thành tiến luôn

- Chị, hu~hu~ chị bị sao thế, chị đừng bỏ em đi mà, chẳng phải chị bảo~ chị bảo; chị sẽ là người nhà của em sao, 
Huhu~ chị xin chị đừng bỏ Dịch Phong đi mà, Dịch Phong không muốn ở một mình đâu. Hu~hu😭😭

- Dịch Phong ngoan nào, chị về nhà thôi mà không phải chị chết đâu, chẳng phải chị đã nói với em là nhà chị ở rất xa rồi sao, chị xin lỗi Dịch Phong nha chị đã không giữ lời hứa được.
- Chị để tiền ở chỗ cũ đó, Dịch Phong nhớ ở nhà phải ngoan nha, nhớ ăn cơm đầy đủ đó, biết chưa. Tạm b....

Chưa kịp nói hết câu tạm biệt thì đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro