Chương5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị lừa em, chị đã hứa là tí về nhà chị sẽ nấu những món em thích ăn mà, chị là đồ nói dối.

Dịch phong vừa khóc vừa nói xong quay lại nhìn Ánh Dung, đôi mắt của cậu trở nên lạnh lẽo, không hợp với độ tuổi này chút nào.

- "Sao cô lại làm thế".  Giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

- Chị xin lỗi em, Chị cũng là bất đắc dĩ nên mới làm thế thôi.
-Em có thể về nhà ở cùng chị.

Ánh Dung cũng cảm thấy có lỗi vô cùng, dù chỉ là đưa chị về nhà thôi,  như nhìn cậu nhóc này khóc thật sự đáng thương.

- Không cần.
Sau đó Dịch Phong chạy liền chạy đi.

Ánh Dung cũng khóc rồi, "Thần có phải anh có rất nhiều điều muốn hỏi em không, như bây giờ em chẳng muốn nói gì cả".

Thần cũng không muốn hỏi nhiều dù có rất nhiều thắc mắc như nếu cô ấy không muốn nói thì thôi,  " Ừ,  anh đưa em về nhà nhé".

Sau đó hai người họ cũng đi về nhà .

*****************************

Ở một một sơn vườn nọ,  có một cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế đá và đang thất thần hình như đang suy nghĩ gì đó, người này chính là Bích Hân... Kể từ lúc đó Bích Hân cũng trở về được một năm rồi. Bây giờ đã 24 tuổi.

Vẫn còn nhớ lúc Ánh Dung ấn vào nút khởi động đó, vì không làm đúng cách nên suýt chút thì đã về không được, bây giờ về được như ảnh hưởng không ít đến thân thể, thân thể đã không được khỏe mạnh rồi càng không khỏe nữa.

Từ xa có một người mặc bộ quần áo hầu gái đến gần Bích Hân rồi cung kính nói, " Tiểu Thư, Lão gia và phu nhân gọi người vào nhà có việc ạ".

- Ta biết rồi, Chị Lưu chị vào nhà trước đi, ta sẽ vào ngay mà.

Sau đó Bích Hân cũng vào nhà, đây là một căn biệt thự rất đẹp và lớn.

- Ba Mẹ, có gì không ạ.
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ

Có hai người đang ngồi trên chiếc sofa. Là mẹ và ba của Bích Hân
Ba Bích Hân có một khuôn mặt phúc hậu. Còn mẹ thì đã lớn tuổi như vì chăm sóc tốt nên bản thân vẫn còn đẹp và quyến rũ lắm.
Mẹ Bích Hân tên là Phương Ngọc.
Ba Bích Hân tên là Hoà Khánh An.
Ba mẹ rất thương nhau. Như cũng rất nghiêm khắc đối với con mình

- Ngồi đây đi Ba Mẹ có chuyện muốn nói với con.

- "Chuyện gì ạ". Bích Hân ngồi xuống ghế rồi mới trả lời.

- Con à,  Bà nội con không được khỏe, bà rất nhớ Ánh Dung, bà muốn gặp nó trước khi quá muộn.

- Mẹ à, ý mẹ là muốn con đi sao.

- Cũng không còn cách nào khác, nếu để người khác đi, em con nhất định nghĩ là đây chỉ là lí do thôi, con cũng biết em con rất bướng bỉnh mà. Nó chỉ nghe lời con thôi.

Bà nói như nước mắt bà cũng rưng rưng. Ông Hoà liền an ủi bà" Em cũng đừng buồn, con nhất định sẽ về nhà thôi, chẳng phải chúng ta đã hủy hôn rồi sao, con bé cũng vì chạy trốn cuộc hôn nhân này thôi mà, giờ đã hủy rồi con bé nhất định sẽ về thôi mà".
Ông an ủi bà xong rồi mới quay sang nhìn Bích Hân.

- Con đi thì bảo em con là chúng ta đã hủy hôn rồi, bảo em con về thăm bà nội.

- Con biết rồi ạ, con đi thu xét một ít đồ đã.
Sao đó đứng dậy đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro