Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bích Hân chuẩn bị xong rồi xuống lầu nói với Ba Mẹ mình.

- Ba Mẹ con chuẩn bị xong rồi ạ.

Phương Ngọc thật sự không muốn con gái mình đi chút nào cả.

-  Hân Hân à Con đi thì nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nhớ uống thuốc đầy đủ đó, sức khỏe con không được tốt. Nói em con là bà nội rất nhớ nó, bảo nó về gặp bà lần cuối.

- Con biết rồi ạ, mẹ người cũng giữ gìn sức khỏe nha.
- Ba người khởi động máy đi.

Bích Hân nói xong nằm trong một cái máy.

Từ xa nghe thấy một giọng nói đầy tức giận từ từ tới gần lớn tiếng nói " Tại sao lại lại hủy hôn, chẳng phải đã nói rồi sao, nếu hủy hôn tôi sẽ rút hết cổ phần đã đầu tư vào công ty các người.

Vị vừa nói này chính là vị hôn phu của Ánh Dung, tên là Từ Tuấn là tổng giám đốc của một công ty lớn ở đây địa vị của nhà hắn rất lớn không thể đáp tội được, mà công ty nhà mình lại gặp khó khăn trong việc đầu tư nên đã nhờ hắn giúp như điều kiện đưa ra là muốn con gái úc của nhà họ Hòa, không thể không đồng ý nên mới có sự việc như bây giờ.

- Từ thiếu à, cậu xem chúng ta cũng không còn cách nào khác nên mới hủy hôn.

Hoà Khánh An nói rất nhẹ nhàng, sợ lại chọc giận vị này.

Vị Từ thiếu tức giận đập mạnh lên vật ở gần nhất. Như mọi người đã quên Hoà Khánh An vẫn chưa khởi động máy, mà từ thiếu gia này lại đập mạnh vào máy con số, nên liền khởi động như mà lại sai thời điểm, cả ba người liền ngẩn người vì như thế này thì chẳng biết có về được không nữa.

"trời đúng là không có việc gì làm nên tới gây truyện đây mà" đây là suy nghĩ của Bích Hân trước khi đi vào thế giới khác.

Đột nhiên rơi xuống mặt đất Bích Hân hét lên một tiếng " cũng tại tên Từ Tuấn đáng ghét đó hết hại mình rơi xuống một nơi như thế này, chầy da hết rồi, làm sao đây toàn cây với cây thế này không biết có người không nữa, nếu mà không phải thế giới trước và cũng không về được nhà nữa thì...hazz..  Không dám nghĩ tiếp nữa".

- Đã đi một lúc rồi mà vẫn không thấy đường ra, không lẽ mình thật sự bị lạc rồi sao.

- Ha ha ha, chị gì kia, chị ở đây là gì thế.

Bích Hân nghe thấy giọng nói như không thấy người ở đâu cả.

- Chị à tôi ở đây này, liền nhảy từ trên cây xuống.
Một thiếu niên khoảng 17 tuổi, khuôn mặt đẹp trai đầy yêu nghiệt mà còn nở nụ cười như gió xuân
- Nói đi sao chị lại ở vườn cây nhà tôi.

- Vườn cây nhà cậu.
Bích Hân nói như không thể tin.

- Tất nhiên rồi.
Cậu nói đầy vẻ cao ngạo

"Đây mà là vườn sao, phải là rừng mới đúng chứ, vườn gì mà đi cả một tiếng cũng không thấy đường ra vậy" và tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của Bích Hân.

Như nghĩ đến chuyện gì đó cậu đột nhiên nói

- À chị chính là người tới trộm quả nhà chúng ta đúng không, hôm nay bị tôi bắt tại trận rồi nha, nhìn chị hiền lành thế mà lại đi làm trộn. Chậc chậc.
Cậu nói xong liền kéo tay Bích Hân đi.

- Này cậu đưa tôi đi đâu thế.

- Đưa chị đi gặp mẹ tôi chứ còn đi đâu nữa, dám vào trộm quả nhà tôi, chị cũng thật to gan đó.

- Hả, này cậu buông tôi ra, tôi không trộm đâu, cậu hiểu lần rồi.

- Khi bị bắt ai cũng nói mình không phải kẻ trộm.
Cậu không hề tin,  trái lại càng đi nhanh hơn.

Bích Hân cũng bực mình, bị rơi xuống da chài hết còn bị cho là kẻ trộm, đã thế lại còn không thèm nghe giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro