Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là một căn biệt thự rất lớn màu xanh dương, cánh cộng lớn trước mắt từ từ mở ra, hai bên điều có hoa và cây cảnh hình như được chăm sóc rất cận thận, có một phu nhân chỉ khoảng 33 tuổi ngồi trước bàn đá đọc sách.

- Mẹ, mẹ, con bắt được một kể trộn quả trong vừa nhà mình này.

Cậu vừa dắt tay Bích Hân chạy, vừa gọi mẹ mình.

Vị phu nhân kia cũng ngẩn đầu xem, như cả hai đều ngẩn người, như không thể tin nhìn nhau.

- Mẹ chính là cô ta trộm quả nhà mình đó.
Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào Bích Hân,
Cậu còn chưa phát hiện chuyện không thích hợp ở đây.

- Bích Hân.  Vị phu nhân kia gọi, Giọng hơi run run và cũng là để xác định.

- Ánh Dung sao.
Bích Hân nói như không thể tin nhìn vị phu nhân kia.

- Đúng là em này.
Giọng nói khả định mình là Ánh Dung

Ánh Dung liền cần tay Bích Hân rồi nói.
- Nhanh vào trong nhà nói chuyện đi, ở đây không thích hợp.

Ánh Dung quay sang nhìn con mình
- Con ở yên đây không được đi theo mẹ đó, nghe chưa.

- Dạ con biết rồi mà.
Cậu nói vẻ không tình nguyện chúc nào, trực giác của cậu mách bảo rằng, chắc chán có chuyện gì đó xảy ra, như mẹ cậu đã nói thế rồi thì cậu đành ở yên vậy.

Ánh Dung dắt Bích Hân vào một căn phòng khóa cửa chặt rồi mới nói chuyện.

- Chị sao chị lại ở đây,  không phải chị tới bắt em về lấy hắn ta đấy chứ, em nói cho chị biết em đã có con rồi em sẽ không về đâu, người vừa rồi chính là con của em,  chị thấy đó con của em cũng đã 17 tuổi rồi.

- "Cái gì". Bích Hân như là hét lên, nhìn Ánh Dung như không thể tin được.
Lúc nãy nghe hai người nói chuyện cũng hiểu được một chút rồi như bây giờ nghe được câu khả định của Ánh Dung vẫn không thể tin được.

- Nói đi sao chuyện đại sự thế này mà em lại quyết định một mình hả. Người em lấy là ai, lúc trước em nói có con chị cứ nghĩ là em không muốn về nhà nên nói dối thôi chứ.

Một người hiền lành như Bích Hân bây giờ cũng đã giận rồi.

- Chị bình tĩnh nghe em giải thích đã.
Người em lấy anh ấy tên là Lục Minh Thần chị cũng thấy rồi là người 17 năm trước chị gặp đó, còn con của em tên là Lục Đình Quân.

...........

Hai người nói chuyện rất lâu...
Bích Hân cũng biết bây giờ mình đã xuyên không tới 17 năm sau rồi...
Bây giờ Ánh Dung đã 38 tuổi như vì chăm sóc rất tốt nên vẫn còn trẻ nếu nhìn thì chẳng ai biết là đã có 1 đứa con 17 tuổi cả.
Và Ánh Dung cũng đồng ý đi tham Bà Nội, như phải nói với chồng đã.
Phải chờ 1 thời gian Ánh Dung thu xếp mọi chuyện ổn thoả đã, mới về được. Nên Bích Hân sống trong nhà em gái. Và để không có ai nghi ngờ nên Bích Hân phải giả là em gái còn Ánh Dung là chị.

Hai người nói chuyện xong trời cũng đã sắp tối rồi, hai người ra khỏi phòng thấy Lục Đình Quân đang ngồi trong phòng khách xem Ti-Vi.

Lục Đình Quân thấy hai người họ liền đứng dậy nói.

- Mẹ sao hai người nói chuyện lâu thế.

- Đình Quân lại đây đi mẹ giới thiệu cho con, đây là Dì của con, Tên là Bích Hân.

- Mẹ người nói người này là Dì của con sao.
Lục Đình Quân không thể tin nhìn mẹ mình,

- Ừ chào cô đi con.
Ánh Dung mỉm cười nhìn con mình.

- Mẹ người đùa gì vậy, cô ta sao có thể là Do của con được.

- Thấy độ gì đây, đây là Dì ruột con đó, còn không mau chào Dì.
Ánh Dung cũng hơi lạnh giọng.

Lục Đình Quân không dám nói gì nữa,liền chào.

- Dạ, Con chào Dì Bích Hân ạ.

- Hì, Dì cũng chào con.
Bích Hân cũng mỉm cười nhìn con của Ánh Dung. Công nhận Lục Đình Quân cũng rất giống Ánh Dung.

Lục Đình Quân nhìn Bích Hân đánh giá "Một người cùng lắm thì chỉ lớn hơn mình 2 tuổi này mà lại là Dì của mình sao, nhỏ hơn 10 tuổi mẹ mình nữa chứ, vậy mà lại là em gái mẹ". Hazz..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro