Chương 1: Kỉ Niệm (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ duy nhất làm người ta đau khổ đến tột cùng đó là người mình yêu bất chợt thay đổi mà không rõ lí do, bỗng nói những lời làm trái tim ta tổn thương, như hàng ngàn cây kim nhỏ đâm chi chít từng lỗ rồi chảy thành những giọt máu tắc nghẽn bên trong và để lâu thật lâu nó lại biến thành một dạng nỗi đau, chỉ gồm hai từ " Vết Thương ". Rõ ràng, đó chỉ là những từ được ghép bằng các chữ cái và dấu câu rồi bật lên thành lời nói, rất đỗi bình thường. Rõ ràng, những lời nói đó cũng thường được chứng kiến trong các bộ phim tình cảm và vô số các cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng lại không sâu đậm như thế, không đau đến như thế. Vậy mà tại sao chỉ cần những lời nói ấy được thốt ra từ anh mà lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi như vậy, thật là khó hiểu ...

Dưới một bầu trời trong xanh, đầy mây trắng và với ánh nắng gay gắt như thường ngày, cái nhiệt độ như muốn đốt cháy cả thân người, cứ như chỉ cần nhìn lên một chút là sẽ hủy hoại cả cơ thể. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại muốn ngước nhìn cả bầu trời ấy, có thể là vì vẻ đẹp tươi tắn, sáng ngời của nó, ánh sáng mà tôi thấy thật mãnh liệt, bản thân tôi đây cũng không hiểu vì sao mình lạo thế. Dù sao thì tôi cũng không thể ngắm quá lâu, con gái mà, rất sợ phai tàn nhan sắc. Vì trời quá nắng, tôi đã tìm đại một nơi để trú nắng, những tia nắng như muốn xuyên qua từng khu nhà; nơi tôi đang trú, dù đã muốn trốn thật kĩ nhưng cái nắng vẫn cứ áp vào khuôn mặt nhỏ của tôi với hai đôi má đỏ ửng vì nắng, làm cho tôi cảm thấy da mặt mình như bỏng rát.

Tại sao tôi phải khổ sở tìm chỗ trú nắng và đổ mồ hôi hột nhễ nhại như thế này, chỉ có một lý do; tôi có cuộc hẹn với bạn trai mình ở đây. Bình thường, mỗi khi hẹn tôi ra ngoài như thế này, anh ấy thường đến rất sớm vì anh ấy biết không thể để tôi ở ngoài đường phố một mình. Đối với tôi, ngoài miệng thì cứ luôn mồm hỏi:
- Tại sao anh lại lo lắng cho em đến thế chứ? Em đâu phải là người dễ ăn hiếp
Nói thế cho ra oai thôi, chứ tôi mà gặp chuyện gì bất trắc hay đụng phải mấy bọn xấu xa lang thang đầy trên phố thì tôi chỉ có nước " Đưa tay chịu trói " hoặc gào thét ầm ĩ. Mỗi lần tôi hỏi thế, anh cứ như hiểu ý tôi, muốn anh có một câu trả lời xứng đáng cho câu hỏi của tôi:
- Em đừng hỏi những câu vớ vẩn nữa. Anh mũi kề mũi với tôi rồi tiếp tục nói:
- Anh biết thừa, một cô tiểu thư ngốc nghếch như em không thể có đủ sức chống lại những thứ dơ bẩn tận cùng của xã hội này đâu. Em chỉ có thể là do anh bảo vệ và chỉ có anh là mới có thể chịu đựng một cô bé thiếu thông minh như em
Anh nhếch mép lên cười với nụ cười như đang chế giễu sức chịu đựng của tôi. Vừa nghe xong câu nói này của anh, tôi lại giở chứng giả bộ giận dỗi anh như con nít đòi kẹo với mức độ cực kì dễ thương, phải nói rằng, nếu là đối với một chàng trai bình thường thì chắc chắn sẽ mềm lòng với tôi ngay. Nhưng anh thì lại khác, không phải tôi cứ giận dỗi anh, dễ thương với anh thì anh sẽ mềm lòng. Có lẽ anh sẽ không bao giờ bị mê hoặc bởi bất cứ cô gái nào khác vì độ lạnh lùng của anh không phải là thứ dễ xơi. Tôi đã từng thấy, mỗi một cô gái muốn cưa đổ anh đều tự dâng mình cho anh. Nghĩ đến cũng buồn cười, nhiều khi tôi nghĩ: " Tại sao anh lại yêu một cô gái như tôi được chứ? " Những gì thuộc về tôi đều không phải là gu chọn người của anh. Tôi chỉ là một cô tiểu thư 18 tuổi, con gái một của nhà họ Trần; một gia đình giàu sang phú quý, được cho học ở một trường Đại Học nổi tiếng thuộc khoa Mĩ Thuật năm nhất, cũng khá xinh đẹp. Ngoài những điều đó ra, thú thật thì đa số những môn học còn lại tôi đều rất tệ, học hành không giỏi, việc bếp núc và may giá thì chẳng có chút gì gọi là khéo tay và còn rất nhiều thứ khác, thế mà anh lại đổ xiêu đổ vẹo vì tôi, thật sự tôi cảm thấy mình rất may mắn, các cô gái khác cũng thường nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ mình phải giữ anh ấy thật chặt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro