Chương 2: Kỉ Niệm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ, anh ấy bước đến ngay bên cạnh mà tôi không hề hay biết:

- " Khuôn mặt ngơ ngác đến ngốc ấy, em đang nghĩ gì sao? " Câu nói của anh đã lôi tôi về thực tại, thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ bồng bông ấy. Tôi ngạc nhiên, quay sang bên cạnh mình:

- Thiên Trạch, anh đến lúc nào thế?

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, thêm vào đó anh cười trong vô thức. Phải nói là quen anh lâu đến như vậy; 2 năm, chỉ có thể thấy anh cười như thế này 2,3 lần. Là tôi đây thấy anh cười đã khó huống hồ gì là những cô gái muốn tiếp cận anh, có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy anh cười luôn ấy chứ vì điều đương nhiên rằng anh ấy rất ít khi cười. Nếu như tôi nhớ không nhầm, đa số anh cười chỉ vì anh cảm thấy tôi rất ngốc hoặc do khuôn mặt tôi đang có biểu cảm vô cùng buồn cười ngay lúc này. Thiên Trạch từng nói: " Khuôn mặt này của em, chỉ hài hước khi em tỏ ra ngạc nhiên thôi. Thật sự rất buồn cười, em biết không, Tiểu Miu? "

Lúc ấy, tôi cứ tưởng anh nói đùa nhưng bây giờ tôi thấy chắc là đúng rồi, đã vậy lúc đó anh còn đặt tôi là " Tiểu Miu ". Là " Mèo con " sao? Ôi trời! Anh lộng hành quá rồi. Nghĩ đến đây, tôi bất giác hỏi:

- " Thiên Trạch, anh cười em gì chứ? ". Tôi nhíu mày lại hỏi anh

- Tiểu Miu à! Em thật sự không biết sao? Anh...

Anh chưa kịp nói hết câu, tôi đã nhanh chóng chen ngang, dường như tôi hiểu anh muốn nói gì. Tôi trầm giọng, nhíu cặp lông mày sâu hơn một chút nói:

- Em biết ngay thế nào anh cũng lôi chuyện cũ để mà nói, Thiên Trạch anh nghĩ gì, chẳng nhẽ Tố Vy em đây không biết rõ, anh thấy biểu cảm của em lúc nãy buồn cười lắm chứ gì, còn cho rằng em ngốc nữa?

Tôi chu miệng, nhíu mày nhìn anh. Khi ấy, anh mặc một bộ áo Vest màu đen được chuẩn bị kĩ, không một vết nhăn với mái tóc vuốt lên gọn gàng, không rối một sợi cộng thêm khuôn mặt góc cạnh đậm chất đàn ông nhưng vẫn có nét tuấn tú, lịch lãm và đôi giày anh mang được đánh bóng kĩ lưỡng, bóng đến nỗi có thể soi được tất cả mọi thứ, trên tay anh đeo chiếc đồng hồ phải nói là " Đáng giá ngàn vàng ",Trên Thế Giới chỉ có đúng ba chiếc, số người mua được nó rất hiếm, thế mà anh chỉ cần búng tay là có thể mua cùng lúc ba cái, chỉ là anh không muốn mua mấy cái đồng hồ giống nhau. Như thế cũng đủ hiểu nhà anh theo chủ nghĩa " Dòng họ nhà CAO, thì tiền không thiếu " Nhưng những thứ cao cấp đó giúp anh tôn lên vẻ đẹp quyến rũ đến chết người. Tôi vẫn chăm chú nhìn anh, tay anh đút vào túi quần, quay sang tôi, anh bắt đầu cúi xuống kề sát gần trán tôi, lấy tay còn lại khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi rồi mỉm cười:

- Anh thật sự đã từng nói vậy sao? Tại sao anh lại không nhớ?

Thiên Trạch, anh cố tình không biết hay không biết thật đây? Anh muốn chọc giận em sao? Tôi thấy vẻ mặt anh mà không kìm được tức giận, liền phản bác:

- Nè, Cao Thiên Trạch. Anh đừng có giả vờ ngốc với em, anh thật sự không có chút tài năng diễn xuất nào đâu

Không phải đâu, tôi nói vậy để tự an ủi mình thôi, anh thật sự rất giỏi diễn xuất, cũng giỏi cả về mặt che giấu cảm xúc. Tại sao con người này cái gì cũng giỏi thế chứ?, ngược lại hoàn toàn với tôi. Đời thật bất công mà

- Chính xác ngày hôm đó, anh nói với em thế còn gì, còn tự tiện đặt biệt danh cho em, vậy mà anh nói là không sao?

Sau khi nghe tôi nói, không hiểu vì sao anh lại được một mẻ cười sảng khoái đến như thế, đã vậy anh còn cười rất tươi nữa kìa. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên vì điệu bộ của anh nhưng dù sao lúc này tôi thấy anhr vô cùng đẹp trai, đẹp hơn những ngôi sao nổi tiếng mà tôi nhìn thấy trên tivi thế nhưng không thể vì vẻ đẹp trai của anh mà làm tôi nguôi giận được. Tôi giận tít quay sang bên kia nhăn mặt, cúi đầu xuống:

- Anh cười em đủ chưa? Có gì đáng cười chứ? Anh thật quá đáng, để người ta chờ lâu đến vậy. Thế mà giờ còn muốn chọc em nữa hả?

Tôi cằn nhằn anh, ra vẻ đang buồn lòng anh lắm. Thế nhưng, anh bất ngờ nắm tay kéo tôi vào lòng, để tôi áp sát vào tấm ngực vạm vỡ của anh, chợt tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh đặt phía sau lưng tôi và bộ ngực ấy cùng với hương hơm dịu nhẹ từ anh. Tôi bất giác có hơi đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười. Tôi vui chưa được lâu, bỗng anh ghé sát tai tôi thì thầm gì đó, chợt tôi cảm thấy mình như rơi từ trên cao xuống:

- Tiểu Miu ngốc ơi! Anh không chỉ cười vì khuôn mặt ngờ nghệch của em đâu. Em coi, em đứng đây nghĩ gì nãy giờ mà để một chú mèo khác đang nghịch váy em lung tung thế hả? Em bảo sao anh không thể cười đây?

Anh bình thản nói với tôi từng chữ trong khi tôi hốt hoảng lùi ra phía sau, nhìn xuống chiếc váy thì đã thấy rách một mảng to, còn chú mèo con vẫn đang mải mê nghịch miếng vải mà chú đã lấy được từ chiếc váy hồng nhạt hai dây, có đính thêm một vài chi tiết nhỏ của tôi, nhìn thì cũng đơn giản nhưng nó lại toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết, dễ thương và cũng có chút gì đó quyến rũ. Tôi nhìn chú mèo mà nghĩ: " Ôi thôi rồi! Mèo ơi là mèo, chiếc váy của chị..., em thật là... đã vậy còn làm chị mất mặt ". Tôi vò đầu bức tai, nói thật nếu bây giờ có một cái hố thật lớn, tôi sẽ chui xuống đó ngay, xấu hổ quá đi mất. Vì không dám nhìn anh, vả lại tôi cũng rất yêu động vật, không thể chỉ vì chú mèo này phá rách chiếc váy của tôi mà đổ hết lỗi cho nó được, thế nên tôi đành phải cúi xuống giả vờ phàn nàn với mèo con đôi lời, dù sao thì tôi cũng cảm thấy hứng thú:

- Mèo con à! Em làm gì thế hả? Nhìn xem, em phá hư hết chiếc váy chị mới mua rồi. Em thật là hư quá đi

Tôi vừa nói vừa xoa đầu mèo con, nhìn nó rất thỏa mãn khi tôi vuốt ve như thế này. Tôi thấy chẳng có gì phải giận mèo con cả, người tôi đang giận là Cao Thiên Trạch; ngày nào cũng làm người ta mất mặt hết lần này đến lần khác. Dường như một ngày mà anh không chọc giận tôi thì anh chịu không nổi vậy

- Em thấy đấy, chị chẳng hề giận em một chút nào, có một người làm chị bực tức cả ngày kia kìa

Tôi nhấn mạnh câu nói này để ám chỉ anh, tôi chỉ muốn chọc giận anh nhưng dường như anh không hề để tâm đến những gì tôi nói. Sau một hồi tôi luyên thuyên với mèo con, anh cũng đã kiên nhẫn đứng nhìn tôi nãy giờ chợt anh đi đến gần:

- Tiểu Miu, em định than vãn với chú mèo này đến chừng nào đây? Em không thấy nó tội nghiệp khi nghe em nói nãy giờ sao?

Anh cười với tôi. Tôi ngước lên nhìn anh, trong đầu không suy nghĩ, liền nói:

- Em than vãn với ai thì mặc kệ em, em có quyền than vãn với bất kì ai khi em muốn, với bạn bè em, với gia đìn em, với cả Nguyễn Tĩnh, anh có quyền hành gì mà cấm em chứ, ngoài ra em còn có thể bỏ rơi anh khi em muốn

Vừa dứt lời, tôi đã thấy một bên mặt anh tối dần đi, trong mắt anh loé lên tia giận dữ đáng sợ, anh lạnh lùng hơn bao giờ hết và bây giờ tôi mới nhận ra đã gây đại họa, tự mình rước xui xẻo. Thật sự, tôi chỉ lỡ lời nói ra không cố ý chọc anh giận đến mức này. Trong lòng tôi hiện giờ chỉ cầu xin anh đừng làm loạn lên, dù anh có bảo tôi làm gì tô cũng sẽ nghe theo

* dừng lại ở đây một chút nhé !!! Xin lỗi vì đã đăg truyện hơi trễ nhé!!! Từ nay mk sẽ cố gắg đăg nhanh hơn, hehe!! ^.^ :-D :-D *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro