Chương 3: Kỉ Niệm (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn tôi như muốn giết người, vì lúng túng tôi không biết phải làm gì, anh vẫn mãi im lặng đến đáng sợ, không còn cách nào khác, tôi bước đến nói với anh như muốn chuộc lại lỗi lầm, nhìn anh với đôi mắt ngây thơ, vô tội:

- " Ông xã!! em xin lỗi, em không cố ý để anh ghen, cũng không muốn làm anh buồn, vì em lỡ miệng mới nói ra những lời này " Tôi nắm lấy tay anh và tiếp tục:

- Anh tha lỗi cho em nhé! Em thật sự biết lỗi rồi

Tôi với anh im lặng nhìn nhau. Tôi không biết anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không, tữ nhủ với lòng rằng chắc tôi không có cơ hội làm anh nguôi giận đâu. Vừa nghĩ đến đây, anh bất ngờ đưa tay vòng qua eo tôi gần ngay hông, lấy bàn tay đầy sức lực ấy kéo tôi thật mạnh về phía anh, vì quá hoảng hốt tay tôi vịn vai anh để giữ khoảng cách, mở mắt to nhìn anh, còn anh như muốn siết chặt tôi, anh từ từ nâng tôi lên, tôi phải cố gắng lắm để chân mình chạm đất. Tim tôi bây giờ đập rất mạnh, chắc hẳn nhịp tim của tôi đã cao chót vót rồi, tôi nuốt nước bọt thầm nghĩ không biết chuyện gì xảy ra đây. Anh vuốt mái tóc dày, bóng mượt của tôi sang một bên, nâng chiếc cằm nhỏ của tôi lên, khuôn mặt anh sát lại gần tôi , mùi hương cơ thể tỏa ra từ anh làm tim tôi đập nhanh hơn một chút:

- Hình như em không biết điều thì phải? Anh có quyền hành gì chắc em cũng đã biết, không cần anh phải nhăuc lại chứ? Và em có chắc rằng sẽ bỏ rơi anh nổi không? Hay để anh cho em thử cảm giác đó trước, chịu không?

Anh vẫn duy trì vẻ lạnh lùng để nói chuyện với tôi. Ngữ điệu của anh chắc hẳn rất giận dữ nhưng vẫn giữ bình tĩnh để nói cho tôi nghe những lời này. Hiện giờ, tôi chẳng dám hó hé một lời, chỉ sợ nói ra điều gì đó không phải, khiến anh khó chịu chắc tôi cũng sẽ không yên thân. Anh tiếp tục:

- Em nói xem, chẳng phải em đã rất nghiện anh đấy sao? Làm sao em có thể dứt ra khỏi anh được

Anh cười với nụ cười nham hiểm. Tôi như bị anh đâm trúng tim đen, liền giật mình, muốn đẩy anh ra nhưng anh lại siết chặt tôi thêm, tôi biết thừa mình sẽ không thể thoát khỏi vòng tay anh, biết điều nên tôi ngoan ngoãn đứng yên. Anh cười có vẻ hài lòng:

- Em nên nghe lời làm Tiểu Miu của anh đi, Bảo Bối!! Em không có cách nào thoát ra khỏi anh đâu. Hôm nay, em hư quá rồi đó, có lẽ anh cần dạy dỗ em rồi

Anh dùng từ Bảo Bối với tôi sao? Làm thế nào đây, hai từ Bảo Bối của anh bằng hai từ Đe Dọa đối với tôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Tôi ngập ngừng:

- Anh....anh định làm gì?...

Dứt lời, anh đưa bàn tay đã nâng cằm tôi vòng lại phía sau đỡ đầu tôi sát gần đầu anh, tôi đang ở trong vòng tay anh, anh dần dần hơi nghiêng đầu, lại gần môi tôi. Tôi nhìn anh, hiện giờ tôi chẳng muốn đẩy anh ra, tâm trí tôi như muốn hòa quyện vào nụ hôn của anh. Tôi chắc rằng anh muốn hôn tôi nên đã bám chặt anh, tôi từ từ nhắm mắt và làm theo anh, cảm xúc tôi dâng trào đến đỉnh điểm... Nhưng chờ mãi chẳng thấy môi anh chạm vào, tôi khổ sở mở mắt và cảnh tượng tôi thấy vẫn như thế, chỉ có anh là đang cười đắc ý. Ôi thôi! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng mất mặt đến mức này....:

- "Em sao thế? Cả cái miệng nhỏ của em nữa, sao lại..... muốn đến gần môi anh chứ? Em nghĩ gì đấy? Em muốn hôn anh đến thế sao?" Anh vừa cười vừa nói.

Cơn giận của tôi như muốn trực trào ra khỏi lòng ngực. Thật sự tôi đang rất giận, giận anh, Cao Thiên Trạch, em giận anh.... Tôi đã muốn hét lên như thế. Ngọn lửa trong lòng tôi không có dấu hiệu giảm xuống, tôi đã không nhịn được nữa, tôi lớn tiếng với anh:

- Thiên Trạch, anh giỡn đủ chưa? Anh không biết dừng lại sao? Em.... là để anh đùa cợt vậy sao?

Tôi đã không kìm nén được, nói xong tôi lê bàn chân muốn bước đi nhưng anh đột nhiên kéo tôi lại, đưa tôi vào lòng, giờ đây tôi mới chợt thấy cơn đau ở cổ tay do anh nắm quá chặt. Tôi im lặng không nói gì, anh quay ngược tôi lại để đứng đối diện với anh, anh vòng tay qua sau gáy tôi, dùng sức đưa tôi đến bên anh, vòng qua chiếc eo thon gọn của tôi một cách dễ dàng, bất chợt đưa môi anh vào môi tôi nhẹ nhàng, tôi vì quá bất ngờ nên chỉ biết mở mắt to nhìn anh, không kịp ý thức rằng mình phải làm gì, tôi đứng yên cho môi anh lộng hành trên môi của tôi. Khi môi anh ngừng làm việc, anh thả lỏng người tôi ra:

- Như vậy là được chứ gì? Em cảm thấy ổn rồi đúng không?

Anh nói vậy làm tôi nhận ra trong từng chữ anh thốt lên đang đầy ấp tức giận được che giấu bằng sự lạnh lùng. Tôi dường như kịp hiểu điều gì đó, " Anh đang ghen với Nguyễn Tĩnh thật sao? ", trong lòng tôi nghĩ vậy. Tôi đứng đực người ra vì nụ hôn ban nãy của anh, anh nhìn tôi hồi lâu rồi bước đi như muốn bỏ mặc tôi, may mà tôi vừa kịp quay người vể phía anh, tôi gọi tên anh thật to để anh có thể nghe rõ:

- THIÊN TRẠCH, em xin lỗi, thật sự xin lỗi

Ngoài hai chữ xin lỗi thì tôi chẳng biết nói gì hơn. Có vẻ anh hiểu những gì tôi nói nên đã dừng bước. Tôi lo sợ anh sẽ đi tiếp, nên khôn lanh muốn cầu xin sự giúp đỡ từ anh:

- Thiên Trạch, anh thấy đấy, váy em như thế này, làm sao đi trước đám đông? Anh xem, em nên làm thế nào?

Tôi biết chắc, anh sẽ không để tôi ở đây một mình đâu. Anh nghe tôi nói, liền quay người lại, đi đến bên cạnh tôi, tôi chỉ đứng yên, nhìn vẻ mặt anh, đột ngột anh quỳ một bên đầu gối dưới phần váy hư của tôi, xé toạc chiếc váy rời ra. Tôi thật sự bất ngờ, dù tôi biết anh sẽ không bỏ mặc tôi nhưng không nghĩ rằng anh dám cả gan phá hư chiếc váy của một cô gái theo cách này, đã vậy còn rất thản nhiên như chẳng có gì đáng lo ngại. Bây giờ, từ một chiếc váy dài đã thành một chiếc váy ngắn ôm sát hông, tạo đường cong quyến rũ cho cơ thể của tôi, chỉ trong tích tắc vì nhờ có anh, có ai đã nói anh rằng anh rất có năng khiếu trong việc xé váy người khác không nhỉ? Váy của tôi; anh mà lệch tay một chút nữa chắc có lẽ cơ thể của tôi sẽ do anh nhìn thấy mất. Thiên Trạch, anh là người ở nơi nào? Sao cứ đem hết bất ngờ này sang bất ngờ khác thế chứ?. Theo bản năng, khi anh biến chiếc váy của tôi thành ra thế này thì tôi vội vàng lấy tay che lại phần đùi thon thả đang lộ ra trước mắt anh:

- A... váy của em... Thiên Trạch, anh làm gì vậy?

Tôi nói với khuôn mặt vừa bỡ ngỡ vừa sợ sệt y hệt đứa trẻ. Còn anh lấy miếng vải vừa xé được, chìa tay ra và ngước nhìn tôi:

- Tiểu Miu, chẳng phải em hỏi anh nên làm thế nào sao? Anh giúp em giải quyết chiếc váy này rồi đấy. Anh thấy cũng hợp với em mà.

Anh nhếch mép cười nhẹ. Nói xong, anh đứng phắt dậy:

- "Giờ thì đi thôi" anh định bước đi,nhưng nhìn tôi anh thấy có gì đó không ổn:

- Tiểu Miu, sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao em không chịu đi?

Tôi ấp a ấp úng, có hơi ngượng nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc váy với hai đôi má hơi ửng đỏ:

- " Em... em.... " anh liền hiểu ý tôi, anh nói:

- À.... anh hiểu rồi. Váy em ngắn quá, không thể đi được đúng không? Xin lỗi, anh quên mất, vậy chúng ta sẽ đi bằng cách khác.

Anh cười để lộ hàm răng trắng, đôi môi hồng nhạt của anh càng thêm sức hấp dẫn, tôi rất thích đôi môi ấy. Tôi có vẻ không quen khi mặc váy ôm sát hông đến như vậy nên có hơi khó chịu, lúng túng. Anh thấy tôi ngượng chín mặt như quả cà chua, anh nói:

- Đừng lo, anh giúp em

Thiên Trạch cúi xuống, vòng qua phía sau nhấc bổng tôi lên, bế tôi theo kiểu công chúa đặc trưng. Vì có hơi đột ngột và sợ anh lỡ tay mà tôi té xuống thì biết phải làm sao nên tôi vô thức đưa hai tay mình vòng qua cổ anh, bám thật chặt. Lần đầu tiên tôi nằm gọn trên tay anh, trên tay người đàn ông tôi yêu thương và cũng là lần đầu tiên tôi có thể nge nhịp tim anh đập rõ đến thế, có lẽ tôi đã thuộc về anh, tôi thật sự nghiện anh mất rồi. " Anh là một chất nghiện khó bỏ, Cao Thiên Trạch; nếu anh là chất nghiện nguy hiểm em sẽ hi sinh thân mình để anh chiếm đoạt, nếu anh là chất nghiện an toàn em sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được anh, dù thế nào em cũng muốn, muốn được bên anh, mãi mãi là thế "
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
♡♡♡♡♡♡♡
Anh đã bắt đầu bước đi, bế tôi đến chiếc xe anh đang đậu ở đằng xa. Ánh nắng dần chiếu rọi vào khuôn mặt anh, tôi ngẩn ngơ nhìn anh như bị mê hoặc, thật sự nhìn anh bây giờ rất đỗi dịu dàng, có sức hút rất mạnh mẽ cứ như thanh nam châm có thể hút mọi cô gái. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt ngây ngốc của tôi:

- " Anh có gì không ổn sao? Em nhìn anh mãi thế? " Tôi vừa nói vừa cười tít mắt:

- Vì ông chồng tương lai của em phong độ, tuấn tú đã vậy còn rất đẹp trai, em đang nghĩ làm sao để giữ anh mãi bên em đây?

Khuôn mặt anh vốn sinh ra là để người ta ngắm cùng với nụ cười hiếm khi gặp của anh, vậy mà giờ đây cùng với ánh nắng của buổi ban trưa anh đã nở nụ cười ấm áp và đưa trán anh chạm vào trán tôi:

- Tiểu Miu ngốc, em chỉ cần ngoan ngoãn bên anh và đừng bao giờ nhắc tên ai khác trước mặt anh thì anh sẽ mãi mãi là nô lệ của em, được không Tiểu công chúa?

Tôi đỏ mặt cười với anh làm lộ rõ hai núm đồng tiền nhỏ xíu trên má tôi, kéo tai anh về phía tôi và thì thầm:

- Đại thiếu gia, em hiểu rồi, em sẽ ngoan ngoãn làm Tiểu Miu của anh, một chú mèo con thật dễ thương và luôn làm nũng với anh. Em yêu anh !!!! 💖💖

Nói rồi, tôi hôn nhẹ vào tai anh, tôi đã cảm thấy lồng ngực mình đập loạn xạ cả lên, chỉ vì anh, anh chàng 22 tuổi, Cao Thiên Trạch; người mà em.... yêu 💋💋

Xin lỗi vì dạo này đăng trễ quá, vì một số trục trặc nên mới trễ, mong mọi người thứ lỗi vì sự chậm trễ này hì hì 😅😅 lần sau mình sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro