Chương4: Chỉ Là Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa tôi lên xe, để tôi ngồi cạnh anh, một chiếc xe màu đen sành điệu, đến mơ cũng không thể có được. Anh từ từ khởi động xe, chiếc xe ấy chạy trên dòng đường tấp nập, rộn rã tiếng xe nhưng tôi cảm thấy thật im lặng, anh chẳng nói một lời, tôi mạnh dạn hỏi:

-Thiên Trạch, bộ dạng em như thế này. Anh định dẫn em đi đâu?

Anh nhìn sang tôi rồi lại tập trung lái xe và cười khúc khích, tôi khó hiểu:

-Anh cười gì đây?Bộ dạng em buồn cười lắm sao?

Anh dừng cười và nói với vẻ mặt thích thú:

-À! không có gì. Chỉ là anh đang nghĩ bộ dạng em lúc này thì có sao. Vẫn đẹp như thường ngày thôi mà. Đề anh dẫn em đi ăn, vào đó em sẽ quyến rũ được thêm nhiều anh nữa, không phải sao?

Tôi nghe mà muốn cắn cho anh một cái thật đau , nhưng vì tôi còn phải bảo vệ tính mạng của mình nên kiềm lại. Và đương nhiên tôi sẽ không nhịn anh, nói với ngữ điệu rằng tôi đồng ý với anh:

-Ừm hửm! Đúng rồi, em sẽ quyến rũ thêm nhiều anh nữa. Rồi cuối cùng cho anh ra rìa, hứ.....

Tôi càng nói, anh càng cười:

-Em nghĩ anh không thể có một cô gái được sao? Không phải chỉ một mà là rất nhiều..... em hiểu không?

Tôi cứng đờ người vì câu trả lời của anh, tôi như bị anh dìm xuống nước:

-"Anh.... anh dám....". Tôi cau mày, khó chịu nói với anh. Anh lại tiếp tục:

-Sao anh lại không dám? Em được thì anh cũng được chứ.

Tôi không thèm cãi với anh nữa, chỉ "Hứ.." một tiếng rồi khoanh tay quay mặt sang một bên ra vẻ giận dữ. Anh thấy tôi thế, liền an ủi:

-Thôi được rồi, Tiểu Miu, anh không trêu em nữa. Chúng ta đi chọn cho em bộ đồ mới rồi cùng đi ăn ha?

Tôi chỉ giả vờ làm bộ dạng này nên không có lí do gì để làm ngơ lời đề nghị của anh, vả lại nhắc đến ăn, mắt tôi cũng liền sáng rỡ. Tôi quay mặt sang từ từ, nhìn anh và gật đầu lia lịa, cười tít mắt như đứa trẻ. Anh cười:

-Rồi rồi,.... em thật là thích ăn uống. Em là Mèo chứ không phải Heo đâu đấy. Không chừng em sắp biến thành Heo rồi cũng nên

Tôi vui vẻ, nói:

-Anh phải mừng vì em sẽ thật mập mạp để anh nựng chứ nhỉ?

Anh nhìn tôi cười lộ cả hàm răng trắng và đều khít:

-"Em ngốc quá! Thật là hết nói nổi em"Anh vừa nói vừa xoa đầu tôi hệt như chú mèo quá ngốc nghếch.

_______________________________________________________________________________

Sau một hồi, tôi và anh đã dừng xe trước nơi tôi thường hay mua sắm. Nơi này có rất nhiều tiểu thư danh giá hay đến đây chọn quần áo. Thật sự mà nói, ở đây họ toàn bán đồ hiệu vậy mà đối với anh thì chẳng là gì, đối với gia thế nhà anh thì tất nhiên quần áo của anh phải được thiết kế riêng; anh có phải là người không chứ.....

Anh mở cửa xe cho tôi xuống, nhưng đương nhiên làm sao tôi có thể bước đi trong bộ dạng này, tôi lanh lẹ gỡ bỏ đôi giày cao gót đứng dậy, nhón lên vòng tay qua cổ anh, dựa sát cơ thể vào anh, thầm thì:

-Đại thiếu gia Thiên Trạch, chẳng nhẽ anh không thấy em đang khó khăn với chiếc váy này sao?

Anh ôm eo và nhìn tôi hồi lâu, mở miệng:

-Vậy em muốn gì đây, Tiểu Miu?

Tôi hớn hở vừa nói vừa cười tít mắt:

-"Anh cõng em vào đi nha anh, váy em nhắn quá không thể đi được, vả lại cũng do anh mà ra, vậy nên anh phải chịu trách nhiệm" Tôi lại trưng bày vẻ mặt nũng nịu với anh. Anh băn khoăn hỏi:

-Chịu trách nhiệm?

Tôi khẳng định:

-Tất nhiên, không là anh thì còn ai nữa chứ?

Anh cười mỉm, gật đầu nhẹ vài cái:

-Được rồi, anh giúp em. Nhưng...

Nhưng.....? Anh lại "nhưng" gì nữa kia chứ. Tôi biết chắc rằng anh muốn đòi hỏi gì nữa đây, anh tiếp tục:

-Nhưng em thật bất công, váy em thành ra thế này đâu phải một phần tại anh, vậy nên muốn anh giúp thì cho anh phần thưởng đi, em thấy sao?

Tôi biết ngay, anh không đời nào dừng việc ức hiếp tôi, nhưng dù sao tâm trạng tôi đang vui nên mọi điều kiện của anh tôi sẽ chấp nhận:

-"Vậy anh muốn gì nào?" Tôi dứt khoát hỏi anh. Anh suy nghĩ rồi trả lời:

-Ừm.... vậy trưa mai, em làm cơm đến cho anh, anh không muốn đi ăn ở ngoài chi cho bất tiện nên hãy đem đến luôn cho anh

Tôi liền gật đầu đồng ý, nhưng chợt nhớ mình nấu ăn chả ngon:

-Ơ.... mà khoan, em làm đồ ăn không ngon,... ờ.. vậy anh muốn ăn không?

Anh bẹo má tôi và nói:

-"Anh sẽ ăn.... nếu không vừa miệng thì anh sẽ ăn luôn cả em đấy" Anh cười nham hiểm. Tôi cười trừ với anh:

-Anh thật là..... sao lại muốn ăn em cơ chứ?

Anh búng nhẹ vào trán tôi, sau đó cởi áo vest ngoài và choàng lên người tôi rồi ẫm vào bên trong. Anh bước vào, mọi cặp mắt đều đổ xô về phía anh và tôi, trong mắt họ thấy có chút ghen tị thoáng qua, dù rất ngượng nhưng cũng phải nói tôi rất tự hào vì anh. Cảm thấy thích thú tôi giả vờ thì thầm với anh:

-"Anh!!! em ngượng" rồi cười tươi rõ rệt với hai má lúm đồng tiền và chiếc má hơi đỏ hồng vì hạnh phúc:

-"Vậy anh thả em xuống, được không?" Anh vừa đi vừa nhìn tôi và cười rất đỗi ngọt ngào. Trong khi đó, xung quanh chúng tôi mọi cô gái đều xuyết xoa ngưỡng mộ tôi, thậm chí tôi còn nghe vài cô gái bảo:"Anh chàng ấy có nét đẹp thật muốn giết người mà. Sao lại có người đẹp mà còn ga lăng đến thế chứ? Cô gái ấy đúng là hưởng phúc ba đời rồi. Ngưỡng mộ thật!!!" Phải nói chiếc mũi của tôi sắp nổ ra vì anh rồi. Sao anh thể hoàn hảo vậy chứ?

_______________________________________________________________________________

Anh đi một mạch đến nơi cô gái đang đứng, vì anh không giỏi trong việc chọn đồ cho phụ nữ nên anh thẳng thắn nói:

-"Cửa hàng của cô có bao nhiêu mẫu đẹp mang tất ra hết cho tôi" rồi cười nhẹ nhàng với cô gái. Tôi tròn xoe mắt ngỡ ngàng vì lời nói ấy của anh nhưng vẫn để ý đến khuôn mặt của chị. Với đôi má ửng hồng vì nụ cười của anh, đã vậy không buồn chớp mắt lấy một cái. Nhìn cảnh tượng đó tôi thật muốn mua cho anh một chiếc mặt nạ để khi ra ngoài với tôi, anh sẽ không làm loạn cái xã hội này lên vì nhan sắc tử thần của mình, làm chết đứ đừ mọi cô gái và tất nhiên chỉ có tto6i được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Nhưng tôi biết điều đó sẽ không xảy ra đâu.

Tôi nhìn ấy mà lắc đầu cười gượng, hươ hươ tay trước mặt chị ấy:

-Chị ơi! lấy đồ cho em đi ạ!

Khi ấy, chị mới giật mình nhìn sang tôi:

-À... à.... chị lấy liền. Í mà khoan, là em đấy à? "Thời Tiết"

Tôi cười như không cười trả lời cộc lốc:

-Là em. Em vô hình trước hai người rồi mà =.=

Chị chỉ biết cười, còn anh nhìn tôi, trong mắt anh tôi thấy anh có vài điều thắc mắc, đúng như ý của tôi anh băn khoăn nhíu nhẹ đôi lông mày thẳng tấp vô cùng đẹp ấy hỏi:

-Thời Tiết?sao?

Tôi cười trừ, nhìn vào mắt anh, chưa kịp ý thức được phải trả lời làm sao thì chị ấy bảo:

-Lúc đầu, Thời Tiết đến đây cũng như những khách hàng khác, tôi cũng chưa quen biết em ấy, nhưng một thời gian sau, em ấy lúc nào cũng đến đây thường xuyên, tôi mới tò mò không hiểu mỗi lần đến đây Thời Tiết lại mang mỗi khuôn mặt khác nhau. Vì em ấy cũng coi như là khách hàng thân thiết, Thời Tiết ghé thăm tiệm chúng tôi nhiều đến nỗi có luôn thẻ VIP, thấy vậy nên tôi cũng hỏi thăm em ấy vài câu, nhưng nghe tôi hỏi em ấy lại kể hết tất cả những gì em ấy gặp phải hàng ngày. Tôi cảm thấy cô bé này rất đáng yêu nên bình thường ngồi nghe em ấy nói tôi chỉ cười để an ủi hoặc chúc mừng. Tiếp xúc lâu với Thời Tiết, tôi mới biết tật xấu của em ấy là vui, buồn hay ấm ức, giận dỗi cũng lôi cái túi xách đến đây để mua đồ. Mỗi lần vui thì em ấy tự chọn đồ rồi tí ta tí tởn hát hò, còn buồn thì ngồi một chỗ bảo tôi chọn đồ giúp và đi kèm thêm câu"Chị chọn bộ nào đẹp giúp người ta khi nhìn vào em không thấy em đang buồn" rồi xịu mặt xuống. Em ấy thay đổi nhanh chóng như Thời Tiết, rất phức tạp nên chúng tôi thường hay gọi là "Thời Tiết"

Nói đến đây chị ấy cười rất tươi và mắt sáng rực còn tôi thì ngượng nghịu nói với tiếng rất nhỏ:

-"Thôi mà chị Minh Minh, đi lấy đồ giúp em được rồi đấy" Nhíu mày chu miệng nhìn chị. Minh Minh liền cười và ngoái đầu ra sau gọi to:

-Mẫn Mẫn, em lấy tất cả bộ váy ở cửa hàng mình ra đây đi nhé!

Tiếng người từ phía chị Minh Minh gọi vọng ra:

-Tất cả luôn hả chị? Bộ có khách VIP sao ạ?

Chị cất tiếng nói:

-"Ừm~đúng rồi, em cứ đem ra hết đi. Khách này còn hơn cả VIP" Nói xong chị cười. Trong khi hai chị em họ còn nói cười rôm rả, Thiên Trạch nhìn tôi, cười rất khó hiểu, anh ghé sát tai tôi:

-Tiểu Miu! Em thấy hài lòng với cái tên Thời Tiết sao? Tật xấu của em quả là quá phung phí tiền rồi đó, tâm tư tình cảm quá phức tạp

Tôi ngang ngược bảo:

-"Kệ~em~...." rồi dụi dụi vào mũi anh. Vừa lúc ấy thì chị Mẫn Mẫn bước ra, trên tay mang biết bao nhiêu bộ váy, tôi ngạc nhiên vì trong đó gồm cả váy dạ hội. Những bộ váy ấy chắn hết cả hướng đi của chị, phàn nàn nói:

-"Minh Minh, chị phụ em một tay với, váy của tiệm mình đâu phải là ít, nặng hết cả tay đây này" Minh Minh vội giúp Mẫn Mẫn. Khi tất cả các bộ váy được đặt xuống, Mẫn Mẫn mới ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, thốt lên:

-"Thời Tiết, lâu lắm rồi em mới đến đây, chị nhớ em muốn chết" Mẫn Mẫn đi đến lấy hai tay ôm trọn khuôn mặt tôi nặn qua nặn lại rồi vò vò vỗ vào má mỉm cười thật tươi, lúc nào chị cũng thế, dường như những hành động này là lời chào của chị khi mỗi lần gặp tôi, đã thành thói quen rồi, Minh Minh vội nói:

-Mẫn Mẫn, em ấy không chỉ đến một mình, còn đem đến cho chúng ta một vị khách nữa

Lúc này, Mẫn Mẫn mới để ý người đàn ông vạm vỡ đang bế tôi trên tay, chị ngước nhìn và tròn xoe mắt với một tâm trạng đang bay trên mây:

-Xin lỗi! tôi không để ý. Anh.....

Mẫn Mẫn chưa nói hết câu thì Thiên Trạch, anh ấy đã dùng khuôn mặt tuấn tú của mình mỉm cười, nói:

-Tôi là Cao Thiên Trạch, là chồng sắp cưới của Tiểu Miu

-"À... vâng. Chồng sắp cưới... sắp cưới....." thế rồi chị ấy vẫn còn giữ khuôn mặt ngờ nghệch và cười như đang lơ lửng trên không trung. Tôi lườm anh:

-"Anh thật là......" rồi gọi to:

-Minh Minh, chị coi chị Mẫn Mẫn kìa, chị em họ Lưu nhà chị đúng là giống y như đúc, độ mê trai thì không còn gì để chê

Mẫn Mẫn giật mình, ngỡ ngàng hỏi:

-Hả? Gì? Gì cơ em?

Tôi thở dài nhìn chị, Minh Minh lên tiếng:

-Chị em sinh đôi mà em, giống là phải rồi

Mẫn Mẫn cũng đồng tình nói:

-Vả lại, con gái sinh ra được ông trời ban tặng cho cái tính mê trai không giới hạn là điều hiển nhiên. Em nói thử xem, con gái mà không mê trai thì mê gì đây?

Tôi như được nước càng lấn tới, tôi cười có ý trêu chọc chị:

-Mê anh Bảo Tú kìa, anh ấy như anh trai em, ảnh mê chị như điếu đổ còn gì?

Chị bực dọc thêm cả cái giọng cao ngút ngàn như ý muốn rằng dập đổ Bảo Tú trước mặt tôi:

-Cái tên ấy chẳng ra làm sao, lớn rồi còn như con nít, giàu nứt tường đổ vách mà cứ lông ngông mãi, thật hết thuốc chữa

Tôi chán nản nhìn:

-Chị thật là..... haizz....

Chị khoanh tay, mắt tỏ ra hết kiên nhẫn, bảo:

-"Vậy em đến đây là để lo chọc mấy chị thôi sao. À mà chị biết em thương chồng sắp cưới đến cỡ nào cho nên em không cần bám riết như vậy. Hay em muốn để ảnh thay đồ dùm luôn sao?" Chị đã trả thù tôi thật thành công. Chẳng những vậy, anh cùng hùa theo:

-Nếu em muốn, anh có thể sẵn sàng để làm giúp em

Tôi thật sự đã nướng chín hết cả mặt mũi rồi, nhíu mày nhắm mắt, động tay động chân:

-Anh.... thả em xuống mau

Anh để tôi xuống thật nhẹ nhàng, tôi đảo mắt nhìn mọi người một hồi lật đật chạy vào phòng thay đồ mà quên cả quần áo để thay đành gạt qua mọi ngượng ngùng gọi to:

-Mẫn Mẫn, chị mang quần áo vào dùm em với

Ai nấy đều cười khúc khích, Mẫn Mẫn nói có chen chút tiếng cười:

-Rồi rồi đây. Tới liền

Trong lúc tôi vẫn còn loay hoay với mấy bộ quần áo, Thiên Trạch đã tìm ngay chỗ ngồi để đợi tôi, cầm tờ báo, ngồi chéo chân như một ông hoàng. Chị Minh Minh tiến đến, trên tay cầm cốc nước đặt xuống chỗ anh, nở nụ cười:

-"Nước đây ạ, anh cứ ngồi đây chờ Thời Tiết....Mong rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy, con bé ấy đối với chị em tôi như ruột thịt, tôi rất quý con bé" Nói xong chị cúi đầu chào còn trong lòng anh cảm thấy rất bất an, cúi gầm mặt, chẳng biết anh nghĩ gì mà lại vô thức vò nát cả tờ báo. Nghe thấy tiếng lạ, chị Minh Minh quay đầu lại thì nhìn thấy thần sắc anh có vẻ không ổn, nhìn hồi lâu chị thấy lạ nhưng không nhiều chuyện tra hỏi anh nên chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu rồi quay về vị trí của mình.

_______________________________________________________________________________

Tôi bước ra với bộ váy lộng lẫy màu trắng tinh khiết, đường váy được thiết kế nhẹ nhàng, có hơi gợi cảm nhưng nó lại tôn lên cơ thể đầy đặn của tôi, có thể nhìn thấy rõ làn da ở vòng ngực và bả vai nõn nà, trắng muốt của tôi như thể thứ gì chạm vào đều trơn trượt dễ dàng. Tôi hớn hở xòe váy xoay một vòng hỏi anh:

-Thiên Trạch, anh xem bộ này có được không?

Anh ấy chẳng buồn ngước lên nhìn chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cho qua, còn tôi thì hậm hực đi thay hết bộ này đến bộ khác, tôi chắc chắn rằng phải bắt anh nhìn một hồi rồi mới chịu dừng, mặc cho hai chị em nhà Minh Minh cứ khen hết lúc này đến lúc khác. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi cũng mệt lử vì phải thay liên tục, anh đặt báo xuống, chống hai tay lên đùi đứng dậy đi đến quầy tính tiền. Tôi mở to hai mắt sững sờ nhìn anh rồi nhíu mày cất giọng:

-Cao Thiên Trạch, anh.....

Tôi còn chưa kịp thốt ra hết những lời mình định nói đã bị anh chen ngang:

-Cô làm ơn gói cho tôi hết tất cả đi, Tiểu Miu của tôi chắc sẽ làm phiền các cô hết cả ngày mất

Tôi nghe mà vội vàng chạy đến:

-Anh nói vậy là sao chứ? Em đâu muốn làm phiền gì đâu chứ. Anh thật đáng ghét mà.....

khi tôi còn đang trách anh, anh đưa túi quà trước mặt tôi, tôi ngỡ ngàng hỏi:

-Gì vậy anh? Túi gì đây?

Anh nở nụ cười:

-Giày cho em đấy. Lúc nãy, em còn trong phòng thay nên anh có đi ra ngoài lựa cho em nên mang vào đi, anh chỉ là lựa đại nên có vẻ không được đẹp

Tôi mừng húm mở ra, bất ngờ khi anh chọn là một đôi giày đế thấp, thiết kế của nó chắc không phải dành cho độ tuổi như tôi, thật sự rất dễ thương. Không kiềm được cảm xúc nên tôi "Whoaaa..." một tiếng, ngước nhìn anh cười thật tươi:

-Anh biết chọn cho em hồi nào thế? Đẹp lắm anh ơi!

Anh nhìn tôi mà tròn xoe mắt lật đật che gần hết khuôn mặt để tôi không thấy anh xấu hổ, nhưng tôi biết, anh mỗi lần ngượng đều như thế, thật hiếm khi thấy anh như vậy, tôi muốn nhìn anh cho thỏa thích nên tôi lấy tay mình cố gắng kéo tay anh xuống:

-"Sao anh phải che mặt chứ? Anh... thả tay xuống đi đàng hoàng coi nào. Thả xuống.... thả xuống đi" Anh vẫn ngang bướng không bỏ tay xuống, nói:

-Em thích là được rồi... đừng kéo tay anh vậy chứ.

Nói xong anh cầm túi đồ bước đi, tôi thì cười tít hết cả mắt:

-Anh à!... Anh ơi!.....

Dù vậy tôi vẫn không quên chào chị Minh Minh và Mẫn Mẫn đang kinh ngạc nhìn từ nãy đến giờ:

-À.... chào mấy chị em đi đây ạ!

Minh Minh vẫy tay chào còn nói vọng ra:

-Thời Tiết, nhớ thăm mấy chị thường xuyên đấy nhé!

Tôi chấp hai tay ra sau lưng chạy theo anh, khi đuổi kịp anh, tôi hơi cúi người nhìn sang anh và cười rạng rỡ:

-Thiên Trạch, em yêu anh

Nghe vậy, anh cũng nhìn sang tôi với đôi mắt thật dịu dàng dù là anh vẫn che đi khuôn mặt của mình nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh muốn nói rằng "Anh cũng yêu em, Mèo con"

Chúng tôi cứ bước đi cảm nhận từng đợt gió áp vào khuôn mặt, trời đã bắt đầu dịu lại. Cái nắng hè quả là rất nóng nhưng giờ đây tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Có lẽ bởi vì tôi được nhận quá nhiều tình cảm từ anh nên mong muốn của tôi là được bên cạnh anh, dựa vào anh thật nhiều mà dù có vấp ngã thì tôi cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có anh, là anh đã khiến tôi phải mềm yếu, là anh nên tôi chẳng bao giờ nghĩ mình cần phải mạnh mẽ ngay trước mặt anh, anh khiến tôi phải ham muốn thứ tình yêu đó vì hiện giờ tôi chỉ có thể biết anh chính là một phần của tôi, dù thế nào tôi cũng không để anh rời tôi nửa bước, không hề màng tới những việc khác. Nói đúng hơn là "Chỉ Biết Mỗi Mình Anh". Chính là anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro