Chương 5: Tơ Đỏ Chuyển Thành Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy giờ đồng hồ, anh dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng nhất thàn phố, rồi lại dẫn tôi đi đến những nơi tôi thích, khi gần về nhà, anh lại nghĩ gì đó rồi dẫn tôi đến nơi mà anh đã tỏ tình với tôi. Dường như anh đã xem nơi này thành kỉ niệm của chúng tôi - là biển, nơi đây không khí trong xanh, hàng ngàn ngôi sao như được thần linh treo lơ lửng trên trời, tỏa sáng, nhấp nháy khắp nơi, không một chút tiếng động chỉ có tiếng sóng vỗ êm tai. Nói thật, tôi đã không biết bao nhiêu lần đến đây - nhớ anh, giận anh, ngày kỉ niệm hay nhớ nơi này tôi đều ở đây, đến để tôi thấy sự hiện diện của anh và kỉ niệm của chúng tôi nơi đây nhưng không bao giờ tôi rời mắt khỏi cảnh đẹp thần thánh này, tôi luôn hòa quyện cảm xúc của mình vào nó. Khi tôi còn ngẩn ngơ ngắm cảnh, anh nắm lấy tay tôi làm tôi theo bản năng mà ngước nhìn anh:

-Anh sao vậy? Có gì.....?

Tôi còn chưa hỏi hết thì anh đã lấy ngón tay của mình ngăn môi tôi không thể nhúc nhích được nửa lời, anh "Suỵt" một tiếng rồi quỳ xuống theo động tác cầu hôn, lấy từ trong túi áo ra một hộp màu xanh biếc, tôi tất nhiên đã đoán được nhưng tôi muốn tận mắt thấy nó, anh mở từ từ chiếc hộp:

-Anh - Cao Thiên Trạch, là người đã luôn yêu em, nguyện yêu em đến hết cuộc đời, chỉ cần em không phải là người ruồng bỏ anh thì anh sẽ mãi là người của em. Em có chấp nhận cưới anh, làm vợ anh không?

Anh dứt lời với đôi mắt có vẻ buồn sâu thẳm nhưng vẫn ánh lên tia gì đó gọi là"Hy Vọng", không biết anh có chuyện gì nhưng vẫn cảm nhận được anh rất thật lòng và man mác đâu đó trong lòng tôi cũng cảm thấy buồn, giờ tôi chỉ muốn ôm anh thật chặt nói rằng "Em sẽ luôn là người đứng sau ủng hộ anh, sẽ mãi là vậy" và trao nụ hôn thành thật hết lòng mình cho anh. Tôi không buồn suy nghĩ liền cười nhẹ nhàng với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt lúc nào không hay, chỉ vì cảm xúc của tôi là thật đối với anh nên không thể dừng lại, tôi như vừa ấm ức, hạnh phúc, nghẹn ngào, trả lời anh:

-Em... đồng ý... đồng ý làm vợ anh.... Em... em sẽ mãi... mãi mãi thuộc về anh

Nói hết câu anh đeo lên tay tôi chiếc nhẫn mà anh đã chọn thật kĩ, còn tôi thì cứ vậy mà khóc thật to, anh nhìn tôi và liền đứng dậy ôm tôi vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi được dựa vào vai anh, tôi ôm anh, anh vuốt nhẹ mái tóc , vỗ nhẹ sau lưng tôi, tôi như thể được an ủi nên càng khóc to hơn, anh cũng đã cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của tôi ngày càng rơi nhiều, ướt đẫm chiếc áo của anh nên anh cứ để tôi khóc, để tôi ôm anh, còn anh liên tục nói:

-Anh hiểu, anh hiểu mà.... đừng khóc.... em đừng khóc

Cứ vậy mà anh nhắm nghiền mắt để tôi bên anh, tôi muốn tất cả ngừng thời gian ở đây để khung cảnh này, tình cảm này, nỗi lòng này của tôi được thỏa mãn.

________________________________________________________________________________

Sau khi được khóc một trận thật đã, anh lái xe chở tôi về, mắt tôi đã sưng húp cả lên, giờ tôi chỉ lo nghĩ làm sao để ngày mai mắt trở lại bình thường đây: "Haizz... khóc chi cho nhiều giờ mắt híp hết cả rồi" tôi đã nghĩ vậy, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, anh lên tiếng:

-Dù anh có phạm sai lầm lớn thế nào em sẽ tha thứ cho anh chứ? sẽ không hướng về người đàn ông khác?

Nói xong, anh đột nhiên xa sầm mặt, nắm chặt tay lái. Nhìn thấy tôi có hơi bỡ ngỡ vì anh chẳng bao giờ hỏi tôi như thế, nhưng rồi tôi chỉ suy nghĩ đơn giản rằng anh nuốn thể hiện và muốn biết chắc tình cảm của tôi nên không suy nghĩ nhiều liền gật đầu và cười với anh một cách hồn nhiên, vô tư:

-Đúng vậy, em sẽ tha thứ và chỉ có mình anh

Tôi muốn là người được an ủi anh mọi lúc, cho anh biết rằng tôi có thể sẵn sàng là người dang rộn vòng tay chờ đợi anh, là nơi anh có thể trở về khi anh kiệt sức, dù cả thế giới là người ruồng bỏ anh, gạt anh ra khỏi vòng tay họ thì em vẫn luôn muốn che chở anh, dù chỉ một chút thôi, luôn là vậy, vì thế anh hãy nói cho em biết tất cả, em không yêu cầu anh phải cho em biết hết những gì về anh, anh vẫn có thể giữ quyền riêng tư của mình nhưng anh hãy cho em biết một ít khó khăn của anh, chỉ là một ít để em biết mình sẽ giúp anh được, để em cảm thấy anh vẫn cần em, và em không ra khỏi cuộc sống của anh. Anh hiểu không? Tôi lưu luyến những cảm xúc này trong tâm trí mình. Anh bật chế độ tự lái xe, đưa tay đến gần cằm của tôi, anh từ từ đưa khuôn mặt tôi đến gần với anh, ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng chạm vào bờ môi tôi nhưng cảm giác ấm áp từ anh là không thể nào quên được, tôi cũng từ sức hấp dẫn đó nên đắm chìm và vòng tay qua cổ anh, luồn qua bả vai anh, tôi chợt nhận ra tất cả những thứ thuộc về anh đều khiến tôi có cảm xúc thật mãnh liệt, anh phả hơi ấm của mình vào tai tôi, tôi nghe rõ từng câu từng chữ của anh:

-Cảm ơn em !

Anh nhìn tôi một cách âu yếm mà không thể diễn tả thành lời, là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy nên tôi càng muốn anh hơn nữa. Tôi ôm chặt anh, giữ lấy anh như hơi thở của mình. Trong lòng tôi bỗng vang lên âm thanh không to nhưng chắc chắn là có thể nghe rõ rằng: "EM NGUYỆN Ở BÊN ANH "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng , tôi cũng được anh đưa về nhà, chúng tôi lưu luyến nhìn nhau, chẳng muốn tiến thêm bước nào, cứ muốn quấn quýt lấy nhau, rành rành rằng tôi với anh gặp nhau như cơm bữa thế mà cứ mỗi lần gặp là y như ngày đầu tiên, cái mà người khác nhìn vào rằng: "Tôi thèm hơi trai " nhưng... thôi thì cứ để người khác nghĩ. Mãi lúc sau, anh mới hối thúc tôi vào nhà, thật chẳng nỡ nhưng cuối cùng tôi cũng phài lê từng bước vào nhà, leo lên chiếc giường chẳng mảy may động tay, động chân, toàn thân cứ rả rời, rõ là rất mệt nhưng cứ muốn bám theo anh. Tôi cứ nghĩ qua nghĩ lại, lẩn quẩn những suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, ngủ sâu thật sâu cho đến sáng hôm sau....

Sáng đến, tôi cựa quậy người, cơ thể cứ quắn quéo cả lên vì đau nhức, chắc là do tôi nằm không đúng tư thế, ưỡn mình đứng thẳng dậy, tôi đi đến chiếc gương, chợt giật nảy mình vì ngỡ ngàng: Cô nàng nào lại lượm thuộm thế này, tôi đây còn thấy xấu hổ cho chính mình; chiếc váy tối qua còn chưa thay, đầu tóc thì bù xù cả lên, mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh táo, tôi chạm vào chiếc gương rồi chạy cả người vào nhà vệ sinh, thật chẳng còn gì thảm hơn. Sau khoảng thời gian lề mề trong đấy, tôi bước ra ngoài với chiếc khăn trắng bao bọc quanh người ngắn ngủn đến nửa đùi, tóc thì ướt sũng, làn da trắng mịn vẫn còn sót lại vài giọt nước đang từ từ lăn xuống, tôi ngồi xuống giường, mắt vô tình đi ngang qua chiếc đồng hồ trên chiếc bàn trang điểm, tôi cứng đờ người và nhận ra giờ đã là 11 giờ trưa, trong tôi chợt nóng ran cả người, đầu óc rối bù lu bù loa, ước gì tôi đã không hứa với anh:

- Thôi chết rồi, mình còn chua làm món gì cho anh ấy hết, trễ mất rồi, giờ làm sao đây? Tố Vy ơi là Tố Vy, ngày này đúng là ngày thảm của mày mà

Nói xong, tôi nhăn mày nhó mặt chạy nhanh đến tủ đồ chọn ngay chiếc váy đơn giản màu trắng tinh tế mà mặc, vội vàng lấy máy để sấy tóc rồi chải mái đầu qua loa, vội vàng chạy xuống bếp làm vài món anh ấy thích qua cuốn bí kíp của mẹ để lại cho đứa con gái không biết nấu ăn như tôi, trải qua nửa tiếng đồng hồ gian nan cực khổ với cả đống công thức nấu ăn còn khó hơn cả toán, cuối cùng tôi đã hoàn thành xong, bỏ vào hộp ngay ngắn rồi chạy như ma đuổi ra khỏi cửa, lúc này mẹ tôi gọi vọng ra:

-Con gái, sao lại không mang giày vào chứ?

Cùng lúc, tôi mới biết mình để quên giày chạy chân đất ra ngoài, tôi xấu hổ kinh khủng. Mẹ tôi cầm lấy đôi gày hôm qua anh đã tặng cho tôi đem ra cửa, nhìn thấy đôi giày, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, dù sao vẫn có đồ của anh ở đây. Tôi vội vội vàng vàng xỏ giày vào rồi quẫy tay tạm biệt mẹ, mẹ tôi cũng nở nụ cười chào tôi.... và không ngờ rằng đây là lần cuối tôi có thể nở nụ cười với mẹ cùng vô số chuyện đã xảy ra vào đúng ngày hôm nay, cái ngày định mệnh của đời tôi, đau đớn lắm... muốn xóa mà chẳng thể xóa được....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 phút bắt xe đến công ty anh, tôi chỉnh lại đầu tóc, trang phục rồi tự tin bước vào cầm giỏ đồ ăn đi đến bàn cô thư ký của anh, bảo cô ấy báo cho anh một tiếng, cô gọi cho anh rồi quay lại nói với tôi với nét mặt rạng rỡ:

- Vâng mời Trần tiểu thư lên tầng 2 ạ, gián đốc vừa mới họp xong, anh ấy bảo tiểu thư lên đó ạ !

Tôi cũng nở nụ cười đáp lại cô ấy:

- Vâng, cảm ơn cô Triệu

Tôi đi theo chỉ dẫn của cô ấy, bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhận ra bóng hình xa xa kia là anh, tôi liền nổi hứng muốn trêu chọc anh, chạy đến:

- Giám đốc Cao ơi!! vợ anh, Cao phu nhân đến rồi đây

Anh nghe thấy, cúi xuống nhìn tôi, cười mỏng:

- "Hôm nay, phu nhân nhà anh có hứng thú với việc trêu chọc anh thế sao? " rồi anh gõ đầu tôi:

- "A.... Anh này.... thật là... anh là đồ khó ưa

Anh vẫn trầm lặng trả lời tôi:

- "Anh sao? Anh nghĩ là em mới phải... Mà sao cũng được, Tiểu Miu, em luôn ồn ào thế mà" anh cười thật thoải mái và bước vào thang máy. Tôi vì hết cách nên bước theo anh, tiếp tục lầm bầm bên tai anh:

- Anh Cao à! anh là đồ khó ưa, khó ưa nhất, quá khó ưa, ưa không nổi luôn,...

Thang máy dừng lại ở tầng 1, anh nắm tay tôi bước ra khỏi cửa:

- "Anh như thế này, em cũng xem anh là đồ khó ưa phải không?" Anh nhìn tôi hỏi.

Tôi vui vẻ nắm lấy tay anh:

- Đúng! anh quả là đồ khó ưa

Bước vào phòng, không gian thật yên tĩnh, phòng của anh cách xa với mọi thứ âm thanh ồn ào, tạp nham ngoài kia, giờ chỉ có mỗi anh và tôi cùng nhau vui vẻ dùng bữa trưa với nhau, những tiếng cười rộn rã của chúng tôi, thật thích thú vô cùng, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, thư giãn cùng nhau, thưởng thức những tách trà đậm đà mùi vị với khung cảnh lãng mạn giữa hai chúng tôi mà chẳng ai có thể hiểu. Tôi mơ ước, thời gian chúng tôi bên nhau sẽ trôi chậm lại để tôi và anh có thể thấu hiểu nhiều điều mà chúng tôi đã làm, có thể suy nghĩ ra nhiều điều đúng đắn, tốt cho cà hai chúng tôi nhưng lời tôi ước chẳng bao giờ thành sự thật và vậy nên, tôi mới hận anh, bắt đầu từ ngày hôm nay.... tôi bất lực.... vô cùng bất lực....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi trở về nhà sau khi nguyên cả ngày hôm nay ở với anh, mở cửa bước vào , tôi sững sờ trước cảnh tượng tan nhà nát cửa, phía trước mắt là ba mẹ tôi đang mình đầy thương tích, chưa kịp phản ứng với mọi thứ xảy ra, mẹ tôi đã đứng phắt dậy đi đến bên cạnh tôi, có thể nói tôi đã mừng hụt chăng? Và giờ đây tôi nhận được là một cái tát thật mạnh của mẹ vào mặt, tôi tròn mắt nhìn mẹ, từ trước tới giờ mẹ chưa hề động tay động chân với tôi cơ mà, tôi thấy thật khó hiểu, mẹ tôi vẫn vẻ mặt tức giận như xem tôi là kẻ thù không đội trời chung:

- Mày đúng là nghiệp chướng của căn nhà này, yêu ai không yêu lại đi yêu con trai của kẻ thù, mày thật biết chọn người, tao từ lâu đã phải vì ba mày, vì sự giàu sang phú quý nên mới nhẫn nhịn mày, nuôi nấng mày đến bây giờ, đúng là con của loại đàn bà không ra gì, tao chỉ có Tố Tố là con thôi, không phải vì nó đang học ở nước ngoài, đi xa khỏi tao thì mày cũng đừng mong hiện diện trong mắt tao, nó sao phải nhận mày làm chị cơ chứ? Thật quá nhục nhã cho gia đình này mà.

Bố tôi đang ngồi chống đỡ dưới sàn, phản ứng kịp thời:

- Bà im ngay đi, sao lại nói với con những lời này, bà dừng lại ngay cho tôi

Tôi chen vào lời bố đang nói, hỏi:

- Ý của mẹ là sao? con rốt cuộc là con của ai?

Bà ấy như gặp được vàng, nét mặt hào hứng:

- À đúng, giờ tao cũng nói luôn, một sự thật rằng, mày không phải là con gái của tao, mày là một nỗi u nhục của tao mà tao phải chấp nhận, mày là con riêng của bố mày với con đàn bà lang thang đầu đường xó chợ, tao là vợ chính thức của bố mày nhưng ả đàn bà đó lại dụ dỗ chồng tao và sinh ra mày, ông ấy mới đem mày về nuôi, tao cảm thấy thật ghê tởm khi đối mặt với mày, tao nhấn mạnh lại lần nữa: MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA TAO.

- "BÀ CÓ THỂ IM ĐƯỢC CHƯA ? AI CHO PHÉP BÀ NÓI VỀ CÔ ẤY NHƯ VẬY ? HẢ?" Ba tôi đứng dậy liền cho mẹ kế tôi một cái tát khi đã xúc phạm mẹ ruột của tôi, bà ấy phản kháng:

- THÌ SAO NÀO? SUỐT BAO NHIÊU NĂM NAY ÔNG VẪN CÒN NGHĨ ĐẾN Ả ĐÀN BÀ ĐÓ? VÌ CON Ả MÀ ÔNG ĐÁNH TÔI HAY SAO?HAHA.... giờ tôi cũng không cần mấy người nữa, công ty của ông cũng đã phá sản, tôi còn gì mà để luyến tiếc, ông cứ mà ở đây để lo cho con gái yêu quý của ông đi, tôi sẽ đến ở với con gái tôi.

Tai tôi như ù lại, chẳng nghe được gì ngoài lời nói tôi không phải là con của mẹ, người đàn bà mà tôi gọi bằng mẹ suốt bao nhiêu năm nay, giờ đây chỉ mới vài phút trôi qua thế mà tôi đã bị cướp đi cái quyền gọi mẹ, bỗng chốc trở thành đứa trẻ không mẹ, không biết mẹ mình là ai. Ai có thể hiểu thấu nỗi đau này chứ? Tôi bây giờ chỉ nghe một thứ âm thanh văng vẳng dai dẳng trong đầu "mày không phải là con tao", chỉ nghe được như thế, ngoài ra chẳng nghe được gì khác từ lời bà ấy nói. Tôi mang một vết thương đầy máu chạy vụt ra khỏi cửa mặc kệ bố tôi gọi lại và đuổi theo, tôi chạy trong vô thức, tôi muốn chạy đến khi nào tim mình ngừng đập, chạy cho đến khi thoát khỏi nỗi đau này. Trời bắt đầu xám xịt, tiếng gào thét của sấm chớp cũng bắt đầu vang rền, trong vô thức tôi chạy một mạch đến nhà anh , có lẽ chỉ còn mỗi anh là niềm hy vọng le lói cuối cùng của tôi như sấm chớp nhấp nháy trên bầu trời tối tăm....

Tôi đứng trước cửa nhà anh gõ cửa mất vài phút anh mới ra mở, chắc anh mới vừa tắm xong, nhìn thấy anh tôi vội ôm chầm lấy cổ anh, không muốn rời nửa bước, tôi ôm lấy anh lâu như thế nhưng anh vẫn đứng đờ người ra chẳng động đậy gì, đáng lẽ anh phải dang cả hai tay ôm lấy tôi, anh lúc nào cũng như thế mà, tại sao bây giờ đối với anh tôi lại có cảm giác khó gần đến thế, kì lạ và khó hiểu quá. Tôi thả lỏng tay, đối diện nhìn anh, tôi hoảng hốt khi anh nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm ấy, ánh mắt như tôi là kẻ xa lạ, tôi như không còn là thứ quan trọng với anh, tôi run rẩy:

- Sao anh lại....

Chưa dứt lời anh đã hất tay tôi thật mạnh:

- Tôi vừa tắm xong, cô đừng chạm vào tôi bằng bàn tay dơ bẩn đó, tôi kinh tởm với loại con gái như cô.

Gì chứ? Anh ấy đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi đang mơ phải không? Sao lại có giấc mơ tàn ác đến thế này? Tôi vẫn còn đang hoảng sợ thì dòng chữ "yêu con trai của kẻ thù" chợt hiện trong đầu tôi. Tôi bất giác nắm lấy tay anh, nhìn anh:

- Không phải là sự thật đúng không anh? Anh không phải là người mà mẹ em đã kể đúng không anh? Anh đã rất tốt với em kia cơ mà? Hôm nay và cả hôm qua anh vẫn tươi cười, thương em cơ mà? Anh hãy nói đi, sao anh lại thay đổi thế chứ?

Nơi khóe mắt tôi đã đong đầy những giọt nước mắt chỉ còn chờ câu trả lời của anh thì tôi đã có thể cho nước mắt rơi thật nhiều, tôi đã biết trước điều đó. Anh lạnh lùng vô tâm đáp lại:

- Cô nghĩ tôi thật lòng với cô ư? hãy bớt ngây thơ đi đồ ngốc nghếch, những gì tôi dành cho cô, lới nói của tôi đều là sự giả dối thôi, tôi chỉ lợi dụng cô để hoàn thành mục đích trả thù thôi. Hôm qua và cả hôm nay đều là giả dối

Tôi thả tay anh, nắm chặt tay thành nắm đấm, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài từ từ rồi thành từng dòng rơi xuống đất, nước mắt ấy nóng hổi làm đau rát cả da mặt của tôi, lòng tôi cũng vì những lời anh nói mà bị xé toạc ra thành từng mảnh, vụn vỡ mà không thể nhặt lại:

- Vậy có nghĩa là tất cả mọi thứ chúng ta có đều là giả dối, tình cảm của anh với em một chút cũng không sao? 

Anh cười nhạt, ánh mắt đầy sắc sảo cứ như khinh thường tôi:

- Đúng, tất cả mọi thứ là giả, va tôi cũng nhấn mạnh lần nữa, loại con gái như cô tôi mãi mãi không bao giờ có tình cảm, một chút cũng không

Lời nói anh vừa dứt, tôi đã lấy hết can đảm dồn tất cả sức lực của mình vào đôi bàn tay nhỏ bé đầy bất lực này cho anh một cái tát thật mạnh, một tiếng "CHÁT" vang trời, tôi đau lắm nhưng anh thì không, anh vẫn bình thản với vẻ mặt như chưa hề có gì xảy ra. Anh dồn tôi vào tường, cầm chắc tay tôi, tôi đau đớn không thể thốt ra lời, anh giận dữ:

- "Cô thật không biết điều, chẳng phải tôi đã quá tốt với cô rồi sao? Đáng nhẽ tôi phải làm chuyện này sớm hơn, tôi đã cho cô thêm thời gian còn gì, đã vậy tôi đã không để cô chứng kiến cảnh bố mẹ cô bị đánh tả tơi, và phá tan căn nhà của cô nữa, tôi như thế là đã quá khoan nhượng với cô rồi" Anh nâng cầm tôi:

- "Cô nên cảm ơn tôi đi" với ánh mắt đầy tàn nhẫn. Tôi hiểu giờ đã hết thật rồi, tất cả đã chấm dứt, mọi thứ giờ đây không còn gì gọi là quan trọng với tôi, tôi vẫn nhìn anh nhưng nước mắt cứ thế mà tuôn trào, không phải là vì thất tình với anh mà có lẽ giờ đây tôi thật sự không còn nơi nào để trở về, một mình mang gánh nặng, chẳng thể dựa vào ai.... Anh thả tôi ra, lùi lại ra sau cách xa tôi vài bước, vẫn là vẻ mặt đó , vô cùng bình thường, bàn tay tôi buông lỏng, đôi chân không còn đủ sức lực để đứng vững, quay người đi bước ra khỏi ngôi biệt thự sang trọng của anh. Tôi buông lại một câu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- "Tạm biệt anh. Từ giờ em bước ra khỏi đây cũng như đã không tồn tại trong cuộc đời của anh, mong giám đốc Cao chiếu cố tôi nơi thương trường, đa ta" bỏ lại cho anh nụ cười đầy tăm tối và căm phẫn như một con quỷ dữ. Phải nói tôi đang liều mạng với anh ư? Đúng vậy, từ đây tôi sẽ gặp anh với tư cách là đối thủ. Tôi bước ra ngoài với vết thương nặng lòng: "Hãy mau mưa đi" Sấm chớp ầm ầm, cuối cùng trời cũng đã đổ mưa, to thật to, nhưng giọt mưa xả vào khuôn mặt đầy đau khổ của tôi nhưng tôi chẳng hề cảm thấy đau rát, cái đau rát là nỗi lòng của tôi, tôi cứ bước đi mà mong trời đừng sáng, cứ bước mãi cho đến khi tôi không còn nữa, đến khi khô cạn cả nước mắt, hét lên cho thỏa lòng, đau đớn quá, tim đau, rỉ máu và cả vùng vết thương mà tất cả mấy người đã gây ra, giờ đây ý nghĩa trả thù trong tôi lóe lên, tôi vừa đi vừa cười như điên, cười cháy cả lòng mà chẳng thể nào lấy lại. 

Ở một không gian khác, người đàn ông với ánh mắt đượm buồn khi tôi vừa rời đi, cõi lòng lạnh như băng vì cũng đau đớn như tôi, nhưng anh chẳng hề than thở, cũng chẳng hề kêu đau, chỉ với dáng người đứng yên, lặng lẽ nhìn tôi bước đi, thương nhớ bóng hình của tôi trong suốt thời gian dài:

- Em định làm gì chứ? Em có thể trả thù anh, mọi thứ anh đều chấp nhận nhưng anh chỉ cần được nhìn thấy em, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để được nhìn thấy em. Anh xin lỗi!! Em là vợ anh kia cơ mà

Anh cầm chiếc nhẫn cầu hôn tôi, nó là một cặp, anh đeo nó trên tay, nắm chặt nó va đưa lên tim mình, anh đã làm thế:

- "Anh sẽ ra sao đây? anh lỡ yêu em mất rồi" với nụ cười đầy đau thương. Nhưng những gì anh nói thì tôi của quá khứ chẳng thể biết được, cả tấn bi kịch giữa cả hai chúng tôi đã bắt đầu rồi.... lời Xin Lỗi đã không còn ý nghĩa....

                                                                   Sợi dây đỏ giữa anh và em

                                           giờ trở thành ---một màu đen---- không còn lối thoát.....

Cả hai đã nghĩ vậy, nhiều thứ thật đáng sợ!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro