Chương 6: Bi Kịch Và Nước Mắt. Lối Thoát Cho Tôi Và Anh Là Nơi Đâu?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt trong tình trạng mơ hồ, trên người tôi còn khoác đỡ áo của đàn ông, nó thật rộng nhưng chung ra thì cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái, lúc này tôi mới cảm nhận được người mình đang nóng ran cả lên, chắc hẳn tôi đang bệnh rồi, dầm mưa suốt cả đêm còn gì nhưng ai đã đem tôi về đây chứ, trên một chiếc giường sang trọng, một căn nhà mà tôi chẳng hề biết, khi vẫn còn lơ mơ suy nghĩ thì tiếng bước chân ngày càng hiện rõ hơn, dường như ai đó đang vào phòng:

- "Cậu dậy rồi à? có cảm thấy khỏe hơn chưa? tối qua đem cậu về đây , quần áo cậu ướt sũng, nên tớ đã nhờ cô hàng xóm cạnh nhà vào thay cho cậu. Mà, cậu làm gì đến nỗi ngất ngay ngoài đường vậy chứ? Bộ cậu định bỏ nhà đi bụi à?" Mở cửa bước vào, là Nguyễn Tĩnh sao? là cậu ấy ư? Tôi mắt nhắm mắt mở đoán bậy nhưng đúng là cậu ấy, Nguyễn Tĩnh là bạn thân từ thưở thơ ấu của tôi và đã yêu tôi từ rất lâu, phải để cậu ấy nhìn thấy tôi thảm hại như bây giờ, đúng là tệ quá mà. Cậu ấy trên tay bưng tô cháo còn đang nóng hổi bốc hơi cả lên vừa đi vừa nói đến bên cạnh và ngồi xuống giường cạnh tôi, để tô cháo trên bàn:

- Cậu vẫn còn bệnh, ăn cháo đi, rồi tớ bảo người đem thuốc lên,....

Cậu ấy trầm tư, vẻ mặt hơi đượm buồn, có lẽ cậu ấy đã nhìn thấu tâm can của tôi, chúng tôi là bạn thưở nhỏ cơ mà. Cậu ấy tiếp tục :

- Cậu có chuyện gì đúng không ? Chúng ta có gì cần phải ngại mà không nói với nhau được chứ ? Tớ thật sự rất lo cho cậu, hãy nói tớ biết cậu xảy ra chuyện gì ?

Chắc rằng tôi vẫn còn ảo giác về giấc mộng tồi tệ đêm qua, tôi đơ người đi, nhìn trần nhà không chớp mắt, tất cả mọi thứ ngày hôm qua và những điều vui lâu thật lâu, kể cả ngày hôm nay, những thứ mà tôi tin rằng vĩnh hằng bây giờ đổ vỡ một cách chóng mặt, thử hỏi tôi phải tin làm sao ? À mà quên, dù muốn hay không thì tôi cũng phải chấp nhận, cũng phải vượt qua từng ngày, từng phút, từng giây, phải đối mặt với nó, thứ nước lỏng đang trực trào khóe mắt tôi, giờ tôi đã cảm nhận được nó đắng thế nào, tôi vỡ òa trước nỗi đau đó, ngay trước mặt cậu ấy, thật thê lương, tôi nghẹn ngào trong nước mắt :

- Chẳng ai cần tớ nữa, tớ không còn chỗ nào để về nữa, cả ..... anh..... anh ấy cũng không cần tớ nữa....

Cậu ấy im lặng bên cạnh tôi thật lâu, để tôi bật khóc thật nhiều, bàn tay và khuôn mặt cậu ấy run rẩy, tôi đã nhìn thấy điều đó... cậu ấy ôm chặt lấy tôi :

- Cậu vất vả nhiều rồi... làm ơn hãy bên cạnh tớ đi, tớ cầu xin cậu... tớ không thể nhìn cậu như thế này nữa, tớ đau lắm...

Tôi đắm chìm trong nước mắt, chỉ biết khóc và khóc, nói cũng không thành lời, trát tim tôi mất mát rất nhiều, tình yêu của tôi biến mất, chính bản thân tôi bây giờ chẳng biết nên về đâu.... Tôi gục ngã trong cơn đau, muốn bám chắc vào cậu ấy để biết rằng mình vẫn còn lý do để tồn tại, cậu ấy đang cầu xin tình yêu của tôi, đang cứu lấy tôi, người mà tôi đã từ chối rất lâu về trước, giờ đây vẫn chờ đợi tôi sao? Tôi vì người đàn ông không tình không nghĩa ấy mà đối xử nhẫn tâm với Nguyễn Tĩnh và tôi đã biết thế nào là quả báo... cái kết đáng thương quá, tôi thật đáng thương:

- Hãy cứu lấy tớ, gánh nặng này tớ phải làm sao đây? Làm ơn hãy cứu lấy tớ....

Tôi níu lấy áo của Nguyễn Tĩnh mong cậu ấy sẽ giúp tôi, giờ đây tôi chỉ còn có cậu. Nguyễn Tĩnh đưa đầu tôi áp vào bờ vai cậu ấy, tôi cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cơ thể Nguyễn Tĩnh, cả hương thơm trên người cậu, mái tóc cậu đang chạm vào tóc tôi, cảm nhận tất cả nhưng sao nó khác lạ quá, mọi thứ đều khác với anh ta, Thiên Trạch, anh đã mang lại đau khổ cho tôi nhưng tôi chẳng thể dứt ra khỏi bóng hình anh... Cuối cùng, tôi đã biết làm gì với anh rồi !!!...

_____________________________________________________________________________

Tôi sẽ không rơi nước mắt nữa, sẽ xóa anh đi và bắt đầu cuộc sống mới, nhìn lên trần nhà tôi đã nghĩ vậy rất nhiều, chợt có giọng nói xen vào dòng suy nghĩ của tôi :

-" Vy Vy, cậu uống thuốc đi, mới ăn cháo xong, uống mau đi để không sót ruột "với nụ cười tỏa nắng trên môi. Không tỏ ra chán nản, tôi đáp lại cậu bằng nụ cười mờ nhạt trên mí mắt, lúc hiện lúc không:

- Được rồi, cậu để đó đi, chút tớ sẽ uống mà

Và tôi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ với ánh mắt vô hồn, giọng nói trầm trầm lại tiếp tục chen ngang :

- Vy Vy, chúng ta đổi cách xưng hô với nhau đi, cậu nghĩ thế nào ?

Có lẽ Nguyễn Tĩnh rất mong chờ tình cảm của tôi, cậu ấy háo hức với điều này chăng? Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi chẳng nhìn lấy cậu ấy một cái, cứ vô hồn nhìn ra cửa sổ chớp nhẹ mắt vài cái:

- Anh muốn đổi thì sẽ đổi, em theo ý anh

Chẳng nhẽ tôi đã chai lì với cái cảm xúc gọi là tình yêu rồi sao? Hay tôi cho rằng là bình thường? Không ngờ tôi mới chia tay với bạn trai, nỗi đau còn chưa dứt hẳn vậy mà đã có thêm mối tình với thanh mai trúc mã mà ai cũng hằng mong ước, tôi đang trở thành thứ gì vậy chứ? Thật mơ hồ đến khó tin. Phải chăng, tôi đang hư hỏng dần? Nguyễn Tĩnh từ từ nắm lấy bàn tay tôi:

- Em đang nghĩ gì à? Từ hôm nay mong em chiếu cố cho anh Vy Vy

Tình cảm của cậu ấy so với anh thì chân thật, luôn luôn rõ ràng, yêu thì nói yêu, ghét cũng không giấu, nghĩ gì thì nói liền, không để trong lòng, tính tình thì trẻ con mà cứ tỏ ra già dặn nhưng được cái Nguyễn Tĩnh tốt bụng, dịu dàng thế mà cậu ấy lại để tôi lọt vào mắt xanh của cậu ấy, đúng là có biết bao nhiêu chuyện hài hước. Tôi quay sang nhìn:

- "Em sẽ cố gắng dạy bảo anh thật tốt " nắm lấy bàn tay đầy hơi ấm của Nguyễn Tĩnh, hơi ấm khác biệt quá...

Tay còn lại của Nguyễn Tĩnh xoa nhẹ và trượt dài trên mái tóc tôi, vui vẻ cười nói :

- Cảm ơn em vì đã cho anh bên cạnh chăm sóc em, Vy Vy, anh yêu em.

Câu nói này dường như mấy ngày trước tôi cũng đã được nghe, quen thuộc lắm nhưng sao chẳng còn cảm giác gì nữa, thật lạ kì!! Tôi vô thức hỏi cậu ấy :

- Anh sẽ không rời bỏ em? Dù có chuyện gì sao?

Nguyễn Tĩnh chẳng ngần ngại mà trả lời :

- Đúng và chắc chắn anh sẽ mãi yêu em.

Tôi ngỡ ngàng vì câu trả lời của Nguyễn Tĩnh, vì sao ư? Rõ ràng rằng tôi không yêu và mãi mãi không thể yêu cậu. Xin lỗi, Nguyễn Tĩnh!!!

Thật khốn nạn!!! Căm phẫn nhưng bản thân quá nhỏ bé thì làm sao? Xin lỗi !!!

______________________________________________________________________________

Màn đêm buông xuống, bao bọc lấy căn nhà, cả một màu trời cô đơn, buồn tủi. Thời gian trôi nhanh đến nỗi cả thần tiên cũng không dừng lại kịp, tôi đã quyết định sống ở nhà Nguyễn Tĩnh một thời gian, ở đây chẳng ai biết cũng chẳng ai hay, chỉ tôi với Nguyễn Tĩnh, tôi thật sự cần thời gian để xóa bỏ sự đau đớn, người ta nói: " Thời gian là liều thuốc để chữa lành mọi vết thương " . Đúng thật, tôi đã đỡ hơn rất nhiều....

<^>***************<^>2 năm trôi qua<^>***********<^>

Trong ngần ấy thời gian, bố tôi đã đi tìm tôi rất nhiều nhưng cũng vô ích, tôi chẳng muốn quay lại căn nhà đó một lần nữa, còn anh có tìm tôi không? Điều đó tôi chẳng còn quan tâm nữa, cuộc sống của tôi chỉ còn mỗi mình tôi, 2 năm qua tôi thay đổi cả chính mình đến tôi cũng không nhận ra, tâm trí tôi bây giờ chỉ còn một mục đích mà tôi bắt buộc mình phải làm được: trả lại anh những thứ đáng lẽ không phải của tôi, những gì tôi phải chịu đựng, anh đương nhiên phải nhận hết, nếu nói tóm tắt thì tôi phải TRẢ THÙ anh. Có lẽ, khi vô tình gặp nhau anh sẽ không nhận ra tôi bởi tôi đã khác xưa quá nhiều; mái tóc khi xưa dài đến hơn nửa lưng giờ đã được cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt tôi được bao bọc bởi lớp trang điểm dày cộm đẹp sắc sảo, cả những bộ váy và giày anh mua, những thứ đồ ngây ngô đậm chất của một tiểu thư giàu có tôi đều cho vào sọt rác không thương tiếc, từ bỏ ước mơ trở thành nhà thiết kế dấn thân vào làm ở công ty Nguyễn Tĩnh với thân phận là phó giám đốc, một cô nàng xinh đẹp lúc nào cũng kề cạnh Nguyễn Tĩnh, đó là trách nhiệm của tôi, nụ cười của tôi không phải ai cũng có thể thấy được, dù có thấy thì họ cũng không nhận ra đâu là thật và đâu là giả, tôi trở thành nhân vật nguy hiểm đối với những đối tác đáng ngờ của Nguyễn Tĩnh, tôi đã khiến bao nhiêu người gục ngã thảm hại trước Nguyễn Tĩnh đến tôi cũng chẳng đếm xuể chỉ còn anh là tôi chưa thử, phải nói công ty của Nguyễn Tĩnh chỉ đứng thứ hai sau công ty của anh, mới 20 tuổi nhưng Tĩnh Tĩnh được như bây giờ cũng là tuổi trẻ tài cao lắm rồi, lần này tôi phải làm liều một phen rồi. Sáng nay, tôi có một cuộc họp quan trọng với Tĩnh Tĩnh nên đã dậy từ rất sớm trang điểm và khoác lên mình chiếc váy ôm sát người màu đen hở vai và một đường sâu xuống ngực làm tôi vô cùng quyến rũ, thêm vào đó là đôi giày cao gót đen tao nhã mà Tĩnh Tĩnh mới mua hôm qua. Tôi tự tin bước xuống nhà làm bữa sáng cho tôi và Tĩnh Tĩnh rồi ngồi xuống ghế sô pha mở tivi lên xem, vừa đúng lúc, Tĩnh Tĩnh bước xuống, vòng tay từ sau sô pha qua cổ tôi, âu yếm hôn nhẹ lên má tôi :

- Buổi sáng tốt lành, bà xã!

Tôi cũng dừng xem quay lại sau mỉm cười nhẹ nhàng với Tĩnh Tĩnh :

- "Buổi sáng tốt lành ông xã! Chúng ta ăn sáng thôi, em làm xong cả rồi " nói xong tôi hôn nhẹ vào môi Tĩnh Tĩnh. Buổi sáng của cặp vợ chồng trẻ đầy ấm áp mặc dù chúng tôi chưa là vợ chồng, mà không chúng tôi thực sự không thể thành vợ chồng, vì tôi biết điều đó không bao giờ xảy ra, mãi mãi là không. Kết thúc việc ăn uống, tôi thắt lại cà vạt cho Tĩnh Tĩnh thật chỉnh tề, đột nhiên Tĩnh Tĩnh mở lời :

- Em có phải đã biết công ty của bố em phá sản rồi không? Anh có bảo thư ký Hàn đi tìm chút tung tích về bố em, ông ấy đã trốn đi nơi khác để tránh nợ rồi, em sẽ đi tìm ông ấy chứ?

Tay tôi vừa làm xong đột ngột dừng trên ngực Tĩnh Tĩnh, nét mặt tôi khác đi, im lặng không nói gì, dù tôi sống xa ông suốt 2 năm nhưng thế nào đi nữa ông vẫn là bố ruột tôi, vẫn yêu thương tôi thế nên tôi vẫn đau xót cho ông. Tĩnh Tĩnh cũng nhìn tôi thật lâu, nắm lấy tay tôi :

- Vy Vy, em còn có anh mà. Anh giúp em, tất cả mọi thứ đều sẽ giúp em.

Tôi ngước nhìn Tĩnh Tĩnh, bất giác cảm thấy chua xót vì ánh mắt đang đứng đối diện tôi, ráng nặn ra nụ cười nói với Tĩnh Tĩnh :

- Anh yên tâm, em sẽ tìm lại bố mà..... Anh... có thể đừng tốt với em đến thế được không? Em sợ mình làm chuyện có lỗi với anh, lúc đó em sẽ cảm thấy hối hận mất.

Tĩnh Tĩnh với đôi mắt buồn, im lặng nắm chặt mãi tay tôi, không gian bây giờ vô cùng tĩnh lặng, tôi phá vỡ nó :

- Chúng ta mau....

Tôi muốn bảo Tĩnh Tĩnh đi mau nhưng không ngờ Tĩnh Tĩnh lại chen vào lời của tôi :

- Chúng ta đăng ký kết hôn đi, sau khi em tìm thấy bố, chúng ta hãy đăng ký kết hôn đi.

Tôi mở to mắt nhìn Tĩnh Tĩnh, tâm trí rối lại như tơ vò, càng cố gắng gỡ nó ra thì lại càng rối :

- "Tĩnh Tĩnh, anh nói gì vậy chứ? " tôi gượng cười nói dứt hẳn một lời : "Mau đi thôi, chúng ta trễ rồi" Tôi rút tay ra khỏi bàn tay Tĩnh Tĩnh, định chạy vụt ra xe chờ cậu ấy nhưng vừa đi đượv vài bước tôi bị Tĩnh Tĩnh kéo lại, ôm chặt vào lòng :

- Vy Vy à! Anh muốn có em, anh không thể mất em, làm ơn đồng ý đi Vy Vy. Anh yêu em, thật sự yêu em.

Càng nói, cậu càng ôm chặt tôi, sự đau nhức ở hai bả vai, tôi đã cảm nhận được, cả sự lo sợ của Tĩnh Tĩnh khi phải mất tôi, phải làm sao khi cậu ấy đã quá tốt với tôi đây, cậu ấy càng yêu tôi, tôi lại càng không nỡ rời xa Tĩnh Tĩnh - trái ngang quá. Vì muốn an ủi Tĩnh Tĩnh, tôi ôm cậu vào lòng, xoa đầu Tĩnh Tĩnh :

- Anh đừng như vậy Tĩnh Tĩnh, đừng như vậy mà, em vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh đấy thôi, làm ơn đừng như vậy, Tĩnh Tĩnh.

Tĩnh Tĩnh được tôi trấn an, lòng cậu cũng bình tĩnh, nói rõ từng chữ một :

- Anh xin lỗi, là anh vội vàng quá rồi.

Tĩnh Tĩnh thả lỏng người, rời khỏi vòng tay tôi, trầm lặng nhìn xuống, lại là cái không khí im lặng đến khó chịu, lại một lần nữa tôi phá vỡ bầu không khí này :

- "Chúng ta đi thôi, em ra xe đợi anh" tôi nhanh chóng bước đi, nếu còn ở ngay đây, tôi không biết phải đối mặt thế nào với Tĩnh Tĩnh, làm sao để cậu ấy không đau lòng trong khi tôi chẳng hề cho Tĩnh Tĩnh biết sự thật bấy lâu nay tôi giấu nhẹm trong lòng, mệt mỏi đến phát bực, tôi lặng im chờ cậu ngoài xe...

- Anh biết em sẽ không bao giờ đồng ý, mãi mãi không chịu lấy anh, vì em đã bao giờ có tình cảm với anh đâu, rốt cuộc anh vẫn không thể có em, kiếp này và hàng ngàn kiếp sau, anh vẫn không thể với tới được em, Vy Vy.

Người đàn ông yêu tôi sâu đậm thế nhưng tôi lại không thể yêu.....

_______________________________________________________________________________

Tôi và Tĩnh Tĩnh, mặt vẫn cười nói vui vẻ đi vào công ty, đối xử với nhau như thường ngày, chúng tôi bước vào phòng họp ở tầng 3. Tôi ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế phó giám đốc, mở tài liệu về cuộc họp, cũng là thông tin về mấy tòa nhà cao ốc được xây dựng gần đây thêm vào đó là bản tài liệu của công ty khác cung cấp, cổ phần của công ty đang ngày càng tăng, chắc hẳn vị trí của Nguyễn Thị cũng được nâng cao :

-" Giờ tôi sẽ cho mọi người thông tin về công ty đứng đầu trong nước hiện nay " một người trong cuộc họp lớn tiếng nói, nhưng tôi chỉ mắt nhắm mắt mở xem qua loa tập tài liệu cầm trong tay, chẳng nghe họ nói gì đến khi Tĩnh Tĩnh đưa tôi tập tài liệu của công ty ấy, tôi mới hoàn hồn trở lại, hoảng hốt nhìn dòng chữ Cao Thị in to đùng trên tờ giấy, bỗng những bực tức bấy lâu nay của tôi như được cơ hội bùng lên, trong khi người khác đang nói :

- Đúng, tập đoàn Cao Thị giờ đây đã thành công trong nước, cổ phần của công ty họ rất cao, hiện họ đang muốn phát triển ngoài nước, chúng ta phải làm thân với công ty họ, hợp tác để họ nâng đỡ công ty ta. Mọi người, Nguyễn tổng và Trần tổng cảm thấy thế nào?

Họ vừa dứt lời, tôi căm phẫn đập bàn rồi đứng dậy la lớn :

- HỢP TÁC GÌ CHỨ? TOÀN LÀ GIẢ DỐI. HỢP TÁC THÌ ĐƯỢC GÌ? SAO PHẢI DỰA VÀO CAO THỊ. CUỐI CÙNG THÌ TA CŨNG ĐỨNG THỨ 2. VIỆC HỢP TÁC QUẢ LÀ VÔ DỤNG. TÔI MUỐN CÔNG TY TA ĐỨNG NHẤT.

Mọi người đều lặng người không dám hó hé một lời nhìn tôi, có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy Tố Vy tôi bực tức như thế này, Tĩnh Tĩnh xoa dịu tôi :

- Vy Vy, em ngồi xuống trước đã, có chuyện gì thì bình tĩnh rồi hẵng nói, ngồi xuống nào Vy Vy.

Tôi tự trấn an mình rồi tự ngồi xuống tư thế cũ, hít một hơi thật dài :

- Tôi nói rồi, việc chúng ta hợp tác với Cao Thị là không thành và cũng không thể, tôi muốn chúng ta phải chiếm lấy vị trí của Cao Thị bây giờ. Mọi người phải nên nhớ chúng ta chỉ có hai lựa chọn: một là chúng ta liều mạng để có được cổ phần của Cao Thị, hai là tập đoàn chúng ta sẽ được Cao Thị xóa bỏ.

Ai nấy đều không nói nên lời, Tĩnh Tĩnh dường như muốn bác bỏ ý kiến của tôi, không để cậu ấy có thể chen ngang, tôi giành lấy cơ hội về mình, quay sang Tĩnh Tĩnh :

- Nguyễn Tĩnh, xin anh hãy giao chuyện Cao Thị cho em.

Tôi chợt bỏ sót điều gì đó, đành phải nói lại :

-" À không! ở nơi thương trường này không nên để tình cảm riêng tư quấy rầy. Giám đốc Nguyễn, xin anh hãy giao lại việc Cao Thị cho tôi. Nhất định tôi sẽ không khiến giám đốc thất vọng " Tôi lạnh lùng như băng nhìn Tĩnh Tĩnh, cương quyết không chịu bỏ lỡ cơ hội này, Tĩnh Tĩnh vẫn còn có ý nghĩ phản đối tôi :

- Vy Vy, em...

Tôi nhanh chóng cướp lời anh, thay đổi màu sắc khuôn mặt quỷ mị với đôi mắt sắc như dao hướng về phía Tĩnh Tĩnh :

- "Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể làm một trong hai lựa chọn. Nếu tôi không giành được, thì người khác cũng đừng hòng tới lượt. Dù sao, tôi cũng phải nắm chắc Cao Thị trong tay" Tĩnh Tĩnh cũng chẳng hề khó chịu, dứt khoát trả lời tôi :

- Được, anh sẽ giao việc Cao Thị cho em. Đến giờ nghỉ trưa, anh có việc phải đi, em không cần phải đi theo. Cuộc họp dừng ở đây, mọi người trở về làm việc đi.

Tĩnh Tĩnh bước nhanh ra khỏi cửa trở về phòng làm việc chẳng màng để ý đến tôi. Dù cậu ấy chẳng bực tức ra mặt nhưng tôi biết cậu ấy giận và buồn tôi rất nhiều, vì yêu tôi nên 2 năm qua Tĩnh Tĩnh đã phải nhẫn nhịn tính tình vô lý của tôi. Giờ thì tôi đành phải làm cậu ấy tổn thương rồi, đối với tôi hiện giờ dù có làm tổn thương hàng ngàn người tôi cũng quyết có được Cao Thị. Tôi đứng phắt dậy, trở về phòng làm việc, vừa mở cửa định là sẽ tiếp tục việc đang dang dở nhưng khốn nỗi có người đang chờ trong phòng, tôi nhìn thật lâu nhận ra dáng người quen thuộc, mùi hương dễ chịu đê mê lòng người, bộ áo vest loại xịn, chiếc đồng hồ kiêu ngạo nhìn vào là thấy ngay - Cao Thiên Trạch, tên đê tiện nhà anh sao lại đến đây? Trong lòng tôi đã nổi cơn thịnh nộ từ lúc nào nhưng vẫn phải kìm nén để thương lượng chuyện xưa với anh ta, ruột gan tôi ngứa ngáy kinh tởm khi phải đóng bộ mặt giả tạo với hắn, tôi bước vào, đóng cửa lại, hắn cũng quay sang nhìn tôi, nhìn một lượt từ đầu đến chân, chắc hắn thấy khó hiểu lắm, cũng đúng , tôi khác xưa quá mà, tôi dịu dàng mà khinh bỉ, cười cười nói nói :

- "Giám đốc Cao, cơn gió nào đã khiến anh có hứng thú với công ty nhỏ bé của chúng tôi chứ ?" tôi ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, chân bắt chéo. Anh cũng tựa lưng ngồi ngay ngắn, mỉm cười cho câu hỏi của tôi :

- Không phải là hứng thú mà là rất hứng thú với công ty này, nó sẽ là một mất một còn với công ty chúng tôi mà cũng chỉ là sẵn tiện tôi qua thăm giám đốc Nguyễn, khá khen cho tuổi trẻ tài cao như cậu ta lại còn có cô người yêu xinh đẹp, quyến rũ say mê lòng người như thế này.

Tôi đáp trả như muốn xua đuổi anh ta đi, anh ta thật sự là chướng khí của cuộc đời tôi :

- Phải chăng anh đã đến nhầm phòng, giám đốc của chúng tôi anh ấy đang ở tầng hai, nếu anh không phiền tôi có thể dẫn anh đi.

Anh ta vẫn ngồi yên đó không hề nhúc nhích :

- Hình như lúc nãy, tôi có nói sai, không phải là hứng thú với công ty của cô mà là hứng thú với cô. Một phó giám đốc xinh đẹp rạng ngời, sắc bén như dao, tài năng hào nhoáng, là một người vô cùng nguy hiểm, đến gần sẽ bị hạ gục ngay. Đó là tất cả những gì tôi được nghe lại từ người khác. Tôi muốn xem thử, tôi có phải là người tiếp theo bị hạ gục không ?Nếu có, tôi muốn là người cuối cùng.

Tôi giật mình nhìn thẳng vào mắt anh ta, sâu thẳm mà chẳng đoán được ý của anh ta là gì. Tôi bất chợt hỏi anh :

- Chúng ta có quen nhau sao ?

Nghe câu hỏi, anh nhanh chóng đứng dậy bước về phía tôi, mau lẹ dùng tay anh nắm lấy tay tôi kéo lên rồi đưa tay giữ lấy phần eo của tôi áp sát vào anh, thỏ thẻ từng câu :

- Vậy cô thấy có quen không ? Mà còn nữa, nhờ câu hỏi của cô mà tôi đã biết người tôi quen khi xưa đã chết rồi.

Tôi dùng tay đẩy phần ngực anh nhưng tay anh vẫn giữ lấy eo tôi :

- Vì tôi đang chứng minh cho anh thấy, thời gian là thứ vô cùng tàn nhẫn.

Anh thả tay ra khỏi eo tôi từ từ rồi quay lưng đi về phía cửa, tôi cất giọng nói về phía anh :

- Tôi và anh đã không còn lối thoát.

Anh nghiêng nửa mặt về phía tôi, nét đẹp ma mị, góc nghiêng chết người của anh khiến tôi phải lạnh xương sống :

- Và tôi chẳng mong bất kì lối thoát nào.

Anh đóng sập cửa, trên trán tôi đã cảm nhận được giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống, đối đầu với anh tôi phải chết đi sống lại rồi.....

<^>*********** Phía Sau Cửa***********<^>

- "Lối thoát của anh chính là em, anh sẽ khiến em trở thành phó giám đốc của riêng anh, Vy Vy. Tiểu nha đầu, em chết chắc rồi." với nụ cười mập mờ.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro