Chương 7 : Ma Vương Tổng Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, lòng tôi cứ mãi không yên vì buổi gặp mặt anh ta ở công ty, có thể vì gặp lại mối tình lâm li bi đát hoặc rằng tôi vẫn chưa chuẩn bị mọi thứ để gặp anh ta trong hoàn cảnh bất ngờ thế này. Tôi thật sự chẳng thể tập trung vào công việc dở dang của mình thế là theo thói quen, tôi ra ngoài pha ít cà phê đem vào phòng làm việc, chỉ định làm một ngụm thư giãn đầu óc nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng vào đâu, đến gần tối, tôi xách giỏ ra về với nỗi lòng lơ lửng trên mây, bước khỏi bậc thang cuối cùng, tôi thấy Nguyễn Tĩnh đứng chờ tôi ngoài xe, tôi biết giờ đây tôi nên xoa dịu nỗi buồn của Tĩnh Tĩnh, tôi nhanh nhẹn bước ra xe, ngoan ngoãn ngồi trên xe, im lặng chẳng nói một câu không phải vì chẳng biết nói gì mà là do Tĩnh Tĩnh quá im lặng khiến tôi có cảm giác nếu nói thêm thứ gì nữa thì sẽ càng rối tung lên thêm, dù muốn giải thích rõ ràng nhưng cuối cùng tôi chẳng dám hó hé một lời. Khoảng 15 phút đi xe, tôi và Tĩnh Tĩnh cũng về đến nhà, bình thường khi Tĩnh Tĩnh bước xuống xe, cậu ấy luôn mở cửa xe cho tôi còn bây giờ Tĩnh Tĩnh đi thẳng một mạch vào nhà chẳng đoái hoài gì đến tôi, một người suốt ngày luôn được quan tâm như tôi đương nhiên sẽ có một chút khó chịu, tôi rầu rĩ tự mở cửa xe và bước vào nhà, quăng giỏ xách lên giường rồi đi tắm, bước ra với tinh thần có hơi thoải mái, trên người mặc chiếc váy hai dây ngắn ngủn, tóc xõa ngang vai có chút ướt và rối, lớp trang điểm cũng được rửa sạch trở về khuôn mặt thật, sau đó thì bước xuống nhà ăn tối với chiếc dép kêu sềnh sệch, bữa tối chị Ngô-người giúp việc nhà Tĩnh đã chuẩn bị sẵn và tất cả công việc nhà đã được làm tươm tất. Tôi ngồi xuống bàn ăn tối với Tĩnh Tĩnh, tôi nhấc đũa và chậm rãi ăn như thường ngày, còn gắp vào bát của Tĩnh Tĩnh vài miếng thịt:

- Hôm nay, anh cũng vất vả rồi, đây anh ăn ngon miệng.

Nguyễn Tĩnh chẳng hề đáp lại tôi, cứ ngồi ăn và im lặng. Tôi vô cùng bực dọc khi thấy Tĩnh Tĩnh đối xử với mình như vậy, tôi có hơi nhíu đôi lông mày thanh mảnh nhưng rồi cũng chỉ biết im lặng, nhìn Tĩnh Tĩnh một chút, thở dài thật nhỏ để cậu ấy không nghe thấy và tiếp tục ăn. Ăn xong, tôi đi đến tủ lạnh lấy ly nước cam mà chị Ngô đã pha sẵn uống một hơi hết cả ly, ngày nào tôi cũng phải uống để bổ sung dinh dưỡng sau mỗi giờ làm thế mà chỉ nghĩ đến hôm nay, gặp lại anh ta thì tôi nghĩ mình cần phải uống cả ngàn ly như vậy ấy chứ. Tôi dặn lòng mình không nên nhắc đến anh ta nữa, chỉ làm phí thời gian của tôi. Tôi đi thẳng lên phòng, Tĩnh Tĩnh cũng vậy, tôi thầm nghĩ chẳng biết cậu ấy định im lặng đến bao giờ. Tôi lê đôi chân nặng nề vào phòng, đôi vai đau nhức tôi lắc lắc vài cái rồi ngã phịch xuống giường, định đánh một giấc cho đến sáng nhưng nhắm mắt lại tôi nghĩ đến anh ta - Cao Thị và mối thù sâu đậm, tôi nhanh nhảu bước xuống giường tìm ngay tập tài liệu về Cao Thị, muốn thắng được địch thì phải xem họ có gì đặc biệt, thế nên tôi lật đi lật lại muốn nát cả giấy tìm những thứ nổi bật ở Cao Thị, một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi cũng đã tìm được không ít thứ, sau đó mắt tôi mỏi dần đi đến cả sức lực để đặt tập tài liệu về chỗ cũ cũng không còn, tôi mặc kệ và nằm xuống, tôi còn chưa kịp nhắm mắt thì nghe tiếng gõ cửa, ưỡn mình tôi đứng dậy khó khăn đến cánh cửa mở ra, nhìn thấy Tĩnh Tĩnh tôi cũng có chút vui mừng, cơn buồn ngủ cũng biến mất, tôi bỡ ngỡ hỏi :

- Tĩnh Tĩnh ?Giờ này đáng lẽ anh nên đi ngủ đi chứ ?Sao còn đến phòng em làm gì ?

Tĩnh Tĩnh nhìn tôi với vẻ trầm tư, cất tiếng :

- Anh có chút việc quan trọng về Cao Thị muốn bàn với em, anh có thể vào chứ ?

Tôi bừng sáng mắt về những lời anh nói, tôi liền bảo anh vào phòng, mau mau lấy tập tài liệu đưa Tĩnh Tĩnh xem vài thứ tôi tìm được. Tĩnh Tĩnh bước vào và đóng cửa lại, đứng ngây người, hỏi tôi :

- Tại sao em lại làm vậy chứ ?Em chẳng cần hỏi anh nghĩ thế nào ư? Em luôn xem anh là người ngoài cuộc sao?

Tôi vì câu hỏi của cậu mà quay lưng lại, sững sờ vì nhìn thấy rõ sự giận dữ của Tĩnh Tĩnh. Trước giờ, cậu ấy chẳng nổi giận với tôi nhưng giờ thì lại khác, chẳng nhẽ tôi đã quá vô tâm, nhận ra lỗi lầm nhưng lúc ấy nếu tôi không dứt khoát, tôi sẽ đánh mất cơ hội nên nhẹ nhàng nói với Tĩnh Tĩnh :

- Không, em thật sự không có ý đẩy anh ra nhưng anh cũng đã biết em phải rửa mối hận này của em, em chỉ nghĩ rằng không nên kéo anh vào chuyện rắc rối.

Tĩnh Tĩnh to tiếng với tôi, lần đầu tiên tôi thấy sợ Nguyễn Tĩnh :

- DỐI TRÁ. EM CHẲNG HỀ NGHĨ VẬY, TRONG LÒNG EM CHỈ LÀ CAO THỊ - CAO THIÊN TRẠCH, VÌ EM VẪN CÒN LƯU LUYẾN HẮN TA, EM NGHĨ EM CÓ THỂ GIẤU ANH SAO?

Tôi thấy tim mình vừa giật lên vài cái, tôi đang bị anh lên án ư? Không, tôi đâu còn lưu luyến anh ta, chỉ là tôi phải trả lại anh ta rất nhiều thứ, rất ấm ức nhưng cũng phải thừa nhận tôi đã quá nhẫn tâm với Tĩnh Tĩnh, tôi bên cạnh cậu ấy chẳng phải vì tình yêu, đúng hơn tôi vì thế lực của Tĩnh Tĩnh, tôi trở nên quá ích kỉ, không thể chối cãi và tôi chỉ có quyền được im lặng. Cậu ấy xả hết cơn giận lên tôi, nhưng vẫn chưa đủ, Tĩnh Tĩnh bấm khóa cửa, bước nhanh đến tôi rồi đẩy tôi xuống giường, Tĩnh Tĩnh lấy thân mình đè lên tôi, sức nặng của cậu khiến tôi không thể động đậy, theo bản năng tôi vẫn cố đẩy cậu ấy ra :

- Tĩnh Tĩnh, anh đang làm cái quái gì vậy? Mau thả em ra. Anh giận có thể nói cho em biết, có thể mắng em nhưng anh đừng làm vậy, có được không?

Tôi hoảng hốt nên đã thành khẩn cầu xin cậu, và giờ thì vô ích, Tĩnh Tĩnh chẳng thèm để ý lời tôi nói, cậu với tới đèn ngủ và tắt nó đi, Tĩnh Tĩnh thì thầm bên tai tôi :

- Anh phải khiến em thuộc về riêng anh. Em chỉ được là của anh, Vy Vy.

Nói rồi, Tĩnh Tĩnh hôn tôi say đắm đến nỗi tôi không thể thở được, Tĩnh Tĩnh lần mò đến bả vai tôi, sau đó lại dùng đôi tay trượt đến phần ngực tôi, cố gắng kéo hai dây áo của tôi xuống, theo tự nhiên, tôi nắm lấy bàn tay rắn chắc của Tĩnh Tĩnh, nhỏ giọng :

- Tĩnh Tĩnh, làm ơn.....

Ánh mắt lạnh toát rơi trên người tôi, Tĩnh Tĩnh cúi sát kề tai tôi phả hơi ấm của cậu nhẹ nhàng từng chữ :

- Anh không thể dừng lại...

Sau đó, Tĩnh Tĩnh trượt khuôn mặt mình đến cổ và bở vai tôi, Tĩnh Tĩnh hôn một cách mãnh liệt, cả hai bên cổ và vai tôi có vẻ đều sưng tấy cả lên, tôi có thấy đau, một cảm giác từ khi sanh ra đến giờ tôi chưa từng có, nhưng kì lạ tôi cảm thấy khó chịu vì Tĩnh Tĩnh làm thế cứ như tôi bị cưỡng hiếp, thế đúng là vậy mà. Sau khi cho tôi cả ngàn vết hôn trên người, cậu ấy lại giữ hai tay tôi, tay kia nâng cằm tôi, cậu ấy chìm đắm vào nụ hôn với tôi, giờ thì trong Tĩnh Tĩnh chỉ còn lại dục vọng, cậu ấy như muốn nuốt luôn cả tôi, nụ hôn của cậu ấy ngày càng mạnh bạo, tôi nghẹt thở, không kiềm nổi :

- Uhm.... Uhm.....

Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy mê muội ấy làm tôi khiếp sợ, hai đôi má ửng hồng, người thì nóng ran tôi đành liều một phen, rốt cuộc thì tôi còn gì để mất đâu chứ, tôi ôm lấy cổ cậu, cậu nâng tôi lên, tôi từ từ áp sát vào người cậu, bờ môi căng mọng của tôi dính chặt lấy môi cậu, tôi hôn rồi lại dừng :

- Anh muốn đến vậy sao? Được thôi, em nghĩ điều này sẽ khiến anh tin em, anh sẽ hài lòng? Nào, đến đây.

Tôi làm cơ thể mình trở nên quyến rũ trông mắt Tĩnh, khuôn mặt và cả giọng nói cũng đầy ma mị đến mê hoặc, tôi chỉ có hai con đường, một là sẽ bị ăn sạch sành sanh, hai là Tĩnh Tĩnh sẽ thả tôi ra, tôi đang liều mình với cậu, không ngờ sắc mặt của cậu ấy lạnh đi, mọi động tác của Tĩnh đều dừng lại, cậu thả tôi xuống giường, rời khỏi cơ thể tôi và bước xuống giường, cậu vẫn không quên đắp chăn cho tôi rồi ngoảnh mặt đi ra khỏi phòng, cả hai đều im lặng nhưng lại hiểu rất rõ mọi thứ không thể quay về ban đầu, tôi xoay người cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp nhưng đâu đó trong lòng tôi lại lạnh lẽo, biết rằng mình gây ra tội lỗi cho Tĩnh Tĩnh, có lẽ khi chết đi tôi sẽ bị đầy xuống địa ngục nhưng cái tôi sợ là giờ đây chẳng còn điều gì sưởi ấm tâm hồn tôi, nó bị vẩn đục đến khiếp người, nước mắt tôi rơi trong âm thầm, ướt đẫm gối, tôi mím môi :

- Xin lỗi anh,... Nguyễn Tĩnh

<^>************Ngoài Cửa*********<^>

Vẫn còn ai đó đang đứng dựa vào bức tường lạnh băng, ánh mắt tức giận đục ngầu :

- "Cao Thiên Trạch, anh dựa vào đâu mà bỏ rơi cô ấy để khi cô ấy có hạnh phúc mới thì anh lại quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, anh dựa vào đâu mà cướp đi Vy Vy của tôi, anh không đủ tư cách.... Tôi sẽ không để anh sống yên ổn đâu, bằng bất cứ giá nào Vy Vy vẫn phải là của tôi... " anh nghiến răng ken két .....

________________________________________________________________________________

Sáng thức dậy, tôi bật người ngồi dậy vương vai, ra khỏi chiếc giường, mắt vẫn còn rất mỏi, tôi muốn ngủ tiếp có lẽ vì tối hôm qua tôi đã thức cả đêm để khóc, đến gần sáng tôi mới chợp mắt được một chút. Tôi nhìn mình trong gương, mắt thì sưng húp, thâm quầng, tóc rối xù lên trông thật thảm đến nhường nào. Tôi bước vào phòng vệ sinh, sau một lúc thì bước ra trét cả đống phấn lên mặt để giấu vẻ tiều tụy của tôi. Hôm nay, tôi mặc đồ đơn giản chắc vì tâm trạng đang không vui, tôi cũng chẳng buồn ăn sáng. Mọi thứ xong xuôi, tôi bước xuống nhà, gặp Tĩnh ở bàn ăn, tôi thầm nghĩ :

- Hôm nay anh ấy cũng dậy sớm như mình sao ?

Tôi đứng khựng lại một tí rồi tiếp tục đi, đi qua Tĩnh Tĩnh chợt nghe :

- Mới sáng sớm thế này em định đi đâu ?

Tôi giật thót, cố gắng quay lại gượng cười với Tĩnh, nói lắp ba lắp bấp :

- À.... em.... em tất nhiên là đi làm, có một số việc em cần hoàn thành, em đang làm dang dở nên em đi đến công ty trước thôi.

Cậu ấy cũng chẳng nhìn mặt tôi, khuôn mặt ảm đảm cầm báo, tiếp tục hỏi tôi :

- Em cũng không cần ăn sáng sao ?

Tô gấp rút trả lời :

- À.... không cần đâu, em... em tự nhiên sáng nay không muốn ăn. Anh cứ ăn đi, em đi trước đây.

Tôi sắp bước đi thì chị Ngô có nói :

- Cô chủ, cô cảm thấy bụng không được khỏe sao? Dù không muốn ăn, tiểu thư cũng nên ăn một ít để không đói chứ?

Nói xong, chị Ngô có ý định kéo tôi ngồi xuống bàn ăn :

- A... ah... Chị không cần phải lo cho tôi đâu, tôi... tôi khỏe mà. Không sao mà. hahaa...

Chị Ngô vẫn tiếp tục kéo tôi thì Tĩnh Tĩnh chen vào :

- "Không cần đâu, nếu cô ấy không muốn thì chị cũng đừng ép, để cô ấy đi đi. À, còn nữa, chị đem ít sữa ra đây cho Vy Vy đi." Vẫn là khuôn mặt lãnh đạm đó. Chị Ngô có chút khó hiểu, nhưng vẫn nghe theo :

- Vâng, thưa cậu chủ.

Chị Ngô đem ra ly sữa đã pha sẵn, bình thường tôi chẳng mấy khi uống sữa, nhưng giờ thì lại do Tĩnh Tĩnh bắt uống, cậu ấy đã dặn chị Ngô làm cho tôi :

- Đây. Thưa cậu.

Tĩnh Tĩnh quay sang nhìn tôi rồi nói :

- Uống ly sữa này không mất quá nhiều thời gian của em chứ?

Tôi ngây người rồi cũng nhận ly sữa trên tay chị Ngô, uống ực ực một hơi :

- Em đi đây.

Tĩnh Tĩnh vẫn tiếp tục đọc báo, không thèm tạm biệt tôi một tiếng, tôi quay lưng rồi bước đi, trong lòng chắc hẳn cậu ấy biết tôi muốn tránh mặt cậu ấy, để không làm khó tôi, cậu ấy cũng giữ khoảng cách với tôi, đầu óc rối bời, tôi nói thầm :

- "Anh tốt như vậy để làm gì chứ ? Anh giả bộ ngốc hay ngốc thật vậy. Anh chịu tổn thương nhiều đến thế vẫn còn muốn chịu đựng thêm sao? Anh... tình cảm của anh là điều làm em khó xử. Phải làm sao thì anh mới có thể sống yên ổn đây?" Tôi mím môi, nắm chặt bàn tay, bước đi vội vàng, leo lên xe, chạy ra khỏi căn nhà với mong ước nhất thời : " Sẽ rất may nếu duyên trời định của cậu không gắn liền với tớ, Nguyễn Tĩnh... "

______________________________________________________________________________

Tôi đem khuôn mặt rầu rĩ thúi ruột bước vào công ty, với cái tâm trạng hiện giờ thế mà tôi cũng phải chấn chỉnh lại khuôn mặt bình thường như mọi ngày, rồi xử lý việc của Cao Thị, nhắc đến hắn là ruột gan phèo phổi của tôi cứ như trỗi dậy, tôi phải tìm cách nào đó đoạt lấy cổ phần từ công ty hắn, tôi đi đến bàn làm việc cô thư ký của mình :

- Hôm nay tôi có hẹn lịch với ai không?

Cô ấy ngước lên :

- A... Chào buổi sáng, phó giám đốc. Hôm nay, chị có lịch hẹn với giám đốc Trịnh và còn buổi kí hợp đồng xây dựng mà tổng giám đốc đã giao cho chị. À còn cái này, tập tài liệu bí mật về Cao Thị mà tổng giám đốc đưa cho chị ạ!

Cô ấy giao tập tài liệu cho tôi, đi một mạch vào phòng làm việc nhưng lại đứng khựng người vì lời nói của cô thư ký :

- À... phó giám đốc, hôm nay người của Cao Thị nói rằng tổng giám đốc của họ muốn hẹn gặp chị bàn một số việc. Họ vẫn chưa hẹn lịch, nói rằng chị rảnh mấy giờ thì họ sẽ gặp chị theo giờ đó.

Tôi cảm thấy có chút căng thẳng nếu phải đối mặt với hắn ta, tôi nắm chặt tập tài liệu trên tay :

- Được rồi. Sau khi những cuộc hẹn trước hoàn tất thì tôi sẽ đi gặp họ. Nhờ cô báo cho họ giúp tôi, hãy bảo họ đến đúng giờ.

- Vâng, thưa phó giám đốc.

Sau khi xong mọi việc thì cũng đã đến gần trưa, tôi chỉnh lại bộ đồ và chuẩn bị ra ngoài gặp hắn ta.....

<^>****** Ngoài Phòng Của Vy Vy ********<^>

Tiến chuông điện thoại vang lê, cô thư ký bắt máy :

- Thưa tổng giám đốc có chuyện gì vậy ạ ?

- Hãy báo cáo tình hình hoạt động của Vy Vy cho tôi, giữ bí mật với cô ấy, có nghe rõ chưa ?

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

- Hôm nay cô ấy hẹn gặp tổng giám đốc bên Cao Thị phải không ?

- Vâng, đúng rồi ạ.

- Được rồi, cô làm việc tiếp đi...

Sau đó là tiếng " Tút..." kéo dài như nỗi tuyệt vọng không đáy của Tĩnh Tĩnh...

Tôi lái xe ra ngoài, dừng trước nơi hẹn với hắn ta - một nhà hàng sang trọng nhưng có vẻ hơi vắng người, tôi bước vào trong thì đúng thật, không một bóng người, tôi cau mày có chút đắn đo, nhưng rồi cũng bước đến bàn phục vụ, tôi chưa kịp nói gì thì :

- Thưa Cao phu nhân, tổng giám đốc đang chờ phu nhân ở bên trong ạ !

Tôi đứng sững người vì cách xưng hô của cô ta, ngạc nhiên hỏi lại :

- Ai là Cao phu nhân của hắn ta chứ? Tôi á? haa....ha...

Tôi sa sầm mặt khiến cô ta sợ toát mồ hôi nhưng cũng ráng kèm theo nụ cười khổ sở :

- Tổng giám đốc nói rằng cô là Cao phu nhân tương lai của chúng tôi. Mong cô đừng làm khó tiểu nhân.

Tôi biết ngay mà, lại là hắn ta, tôi cũng chẳng nhỏ mọn mà trách cô ta làm gì, chắc hẳn thần kinh của hắn có vấn đề :

- Thôi được rồi, cảm ơn cô, cô tiếp tục làm việc đi.

Nói xong, tôi bước vào căn phòng kiểu phương Tây, vừa mở cửa, tôi chỉ thấy kẻ hầu người hạ của hắn, thầm nghĩ :" Đầy tớ đâu ra mà cho lắm thế, tên này đúng là bạo ngược mà" Tôi vẫn tự nhiên đi đến chỗ hắn ta ngồi xuống :

- "Chào tổng giám đốc Cao, anh vẫn chưa gọi món hay sao? Sao lại phải chờ một kẻ nhỏ bé như tôi chứ? " Tôi vẫn không quên nở nụ cười trên môi. Anh quay sang nhìn mấy tên đứng ngay ở cửa, bọn họ liền hiểu ý đi ra ngoài :

- "Chúng tôi đi ra ngoài đây thưa tổng giám đốc." Họ vẫn không quên chào tôi, nhìn chung người hầu cận hắn ta cũng không phải tồi :

- Chào Cao phu nhân, hai người ăn ngon miệng.

Cái gì? Lại là ba từ đó, bọn này điên hết rồi, tôi thật muốn hét lên với bọn chúng: "Tôi chẳng là phu nhân gì đó của mấy người" Trong khi tôi chẳng mấy muốn mang tiếng quan hệ phức tạp với hắn ta. Nhưng hắn đang làm gì đây, tự nhiên sau 2 năm không gặp, từ đâu hắn ta rớt xuống mang cho tôi bao nhiêu thù hận, giờ đây hắn phong cho tôi cái chức "CAO PHU NHÂN" thật ra là hắn có vấn đề về thần kinh không vậy? Tôi hỏi khéo hắn về cái danh phận mà tôi cũng không thèm mơ ước đến :

- "Cao tổng, về chuyện, người thân cận của anh gọi tôi là Cao Phu Nhân - rõ ý anh là gì tôi vẫn không hiểu, tôi tự cảm thấy bản thân mình sao có thể sánh bằng các cô gái bên cạnh anh, có phải anh đã nhận nhầm người?" nụ cười tôi vẫn còn giữ trên môi. Anh nở nụ cười ma quái, thần sắc có chút giỡn cợt :

- Vậy cô không nghĩ tôi có thể thích một người như cô sao? Ý cô là mắt chọn người của tôi không được tốt?

Tôi như muốn câm nín trước lời nói của anh, không ngờ anh ta vẫn sắc bén như xưa, tôi muốn đánh gục hắn ta trên thương trường, huống hồ chi là một cuộc đấu võ mồm, không thể để mất mặt như vậy :

- " Haa...ha... Cao tổng đã hiểu sai ý tôi rồi, tôi nào dám đắc tội với anh. Ý tôi rằng mình chỉ là thân phận thấp bé, biết đường lui khi chưa kịp lấn sâu vào nguy hiểm." Những lời này chắc cũng đủ thâm sâu với hắn, có lẽ người như hắn đủ hiểu tôi đang nói gì. Những lời thâm độc này chỉ dành cho hắn ta. Anh phải tự biết rằng mình cặn bã như thế nào chứ? Dường như hắn ta chẳng để ý mấy về lời nói của tôi :

- Nhưng tôi lại muốn tạo đường cùng với những người như cô.

Tôi nghiến răng ken két tận sâu trong lòng, muốn bóp cổ hắn ta nghẹt thở cho đến chết, nhưng tôi không thể manh động, tôi mà đi sai thì không còn đường lui là cái chắc :

- Cao tổng thật là vui tính quá. Tôi sẽ xem đó là lời khen, ít ra người như tôi vẫn có cơ hội để Cao tổng để ý.

Hắn ta ra vẻ thích thú lắm, Ôi! cái quá khứ của tôi, sao lại có thể va vào hắn cơ chứ. Thật đỗi may mắn khi có thể thoát khỏi hắn :

- Cô càng ngày càn biết ăn nói lắm, Vy Vy.

Cái cách xưng hô thân mật là ý gì đây? Thật da lợn da gà tôi sởn đến tận óc rồi.

- Cao tổng quá khen rồi, cách ăn nói của tôi vẫn như xưa thôi mà, giờ chúng ta có thể vào thẳng vấn đề chưa ạ, tổng giám đốc ?

Anh vỗ tay vài cái, nở nụ cười mỉm chi :

- Cô không cần phải gấp gáp, chúng ta ăn xong rồi hẵng nói chuyện công việc được không? Tôi cảm thấy đói rồi.

Gì chứ? Tôi đây không có thời gian để ngồi dây dưa với anh hay sao? Vì hắn ta là khách hàng đặc biệt mà tôi phải rửa hận nên tôi mới kiên nhẫn nuốt cục tức này xuống mà nhẹ nhàng với hắn ta, đành phải gật đầu đồng ý vậy, vừa lúc đó, phục vụ đã bưng bê đồ ăn lên đặt ngay trên bàn, chỉ có hai người ăn mà hắn kêu bao nhiêu là món, tôi đây cũng cảm thấy quá phí, phục vụ ra ngoài, tôi nhấc đôi đũa chuẩn bị thưởng thức mấy món ăn thì nghe giọng nói hắn ta :

- Với lại, tôi muốn cô phục vụ tôi hết ngày hôm nay.

Đôi đũa trên tay tôi cũng đồng thời rơi xuống, mắt to tròn nhìn hắn, hắn nhìn tôi với đôi mắt đầy ám khí ghê rợn, cơ thể tôi cũng bị tê dại, ngồi ngây người ra, bộ hắn bị điên chắc, tôi cười gượng mà mồ hôi lạnh của tôi đã toát ra đến nửa trán :

- Cao tổng! Ý anh là gì? Tôi còn phải trở về văn phòng để hoàn thành việc của mình. Chúng ta có gì thì hãy nói ngắn gọn một chút được không ?

Hắn ta ngồi ngả người, khoanh hai tay :

- Ý cô là đang từ chối cách bàn chuyện làm ăn của tôi sao? Có phải giám đốc của cô thực chất không muốn hợp tác với tôi ?

Tôi ấm ức trong âm thầm, hắn là đang muốn gây khó dễ cho tôi, dù sao cũng không nên để dính líu đến Nguyễn Tĩnh, phải làm thật gọn chuyện này, chỉ cần chiều hắn một chút thôi, đây không phải là thứ để bản Vy Vy đây bận tâm, có gì khó khăn đâu chứ, tôi tự cổ vũ bản thân :

- Hửm ? Sao Cao tổng lại nói vậy chứ? Chỉ là tôi có công việc mà anh bận không kém gì tôi, sợ anh lỡ nhiều việc, là tôi có lòng tốt nhắc khéo anh thôi, thế mà anh cũng trách móc tôi sao? Cao tổng, anh thật quá đáng mà !

Anh lắc đầu vài cái, tỏ vẻ khó hiểu :

- Vậy là tôi hiểu lầm cho cô rồi, thật sự xin lỗi, có nghĩa rằng cô đồng ý với tôi sẽ dành thời gian cho tôi cả ngày hôm nay.

Sao những từ ngữ này cứ như đang tán tỉnh vậy? Bộ tôi là thứ để hắn ta thử nghiệm xem có làm rung động trái tim của một cô gái hay sao? Kệ hắn ta vậy, có gì mà đáng để ý chứ :

- "Tất nhiên rồi, tôi đây sao dám phớt lờ lời mời của anh chứ? Vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu ăn được rồi đúng không? Tôi cũng đã thấy đói lắm rồi." Tôi cười rạng rỡ.

Sau một hồi ăn uống no say, hắn ta cũng chẳng tha cho tôi, xác định rồi, hôm nay tôi phải bên cạnh hắn ta suốt. Hắn ta ngỏ lời mời với tôi :

- "Cô không nỡ lòng nào từ chối nếu tôi mời cô uống một ly chứ." Tôi đáp trả :

- " Sao anh lại hỏi vậy chứ? Tôi đã hứa với anh sẽ dành nguyên cả ngày hôm nay của mình cho anh rồi mà. Tôi sẽ không thất hứa đâu. Nào, đi thôi." Tôi nở nụ cười thân thiên với hắn, giờ tôi cảm thấy mình như đang rủ rê hắn ta vậy. Mà thôi không sao, chỉ cần moi được thông tin từ hắn thì tôi đã có thể mãn nguyện rồi :

- "Cao tổng, chỉ cần anh vẫn nghĩ đến việc làm ăn giữa công ty tôi và anh là được rồi." Hắn nhìn tôi đầy thỏa thích :

- Được, được, sao tôi dám phớt lờ công việc chứ.

Tôi và hắn cùng nhau đến một quán bar sang trọng, đầy tiếng nhạc ồn ào, tôi thấy hắn có vẻ thích nơi này lắm thì phải, tôi thì chẳng ưa cái nơi đầy màu sắc rực rỡ thế này, nhìn đến là đau đầu, tôi cau mày nói với hắn :

- Chúng ta có thể uống nhanh rồi về không? Không khí nơi này làm tôi thấy có chút khó chịu.

Hắn đưa mắt nhìn về phía tôi, rồi lắc đầu liên tục, mỉm cười như có ác ý :

- Tôi nghĩ cô cần phải đi với tôi đến một nơi nữa nên chúng ta cứ từ từ mà uống.

Tính tình anh ta làm sao vậy? Chắc anh ta chẳng thể khốn nạn hơn đâu. Hắn đến thế là cùng. Chả nhẽ tôi phải lặng lẽ nghe lời hắn thế sao? Cũng phải chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp cận hắn :

- Được, nhưng chúng ta có thể đặt phòng riêng đấy. Ở đây có vẻ ồn ào, chúng ta lên đó rồi bàn chuyện, anh nghĩ thế nào ?

Hắn chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý :

- "Được thôi, tôi hiểu rồi." Hắn thật sự nham hiểm.

Lên đến phòng, hắn gọi một chai rượu thượng hạng tên gì đó tôi cũng chẳng để ý gì mấy. Tôi cũng chẳng ham mê mấy thứ rượu này. Thật sự mà nói lúc trước tôi chả biết uống rượu, mấy năm nay tôi đã có chút thay đổi nên cũng tập tàng uống chút ít, mà tửu lượng tôi thì không phải mạnh nên thành ra nhắc đến rượu tôi cũng không muốn uống là bao. Thế mà bây giờ, chỉ vì hắn ta à không là vì mối thù của tôi với hắn, tôi định là chỉ uống một ít để vui lòng hắn ta nhưng mà dường như hắn có vẻ bất ngờ trước sự thay đổi lớn này của tôi lắm nên ép tôi uống hết gần cả nửa chai, vừa uống vào tôi đã biết độ cồn của loại rượu này chẳng phải là đơn giản, rượu gò mà vứ đắng vừa chát, uống vào khó chịu tột cùng, tôi có dịu dàng năn nỉ cầu xin hắn tha cho cái mạng này, tôi đâu phải giỏi uống gì mấy mà bắt tôi uống thế chứ, tôi có chút men rồi thế mà hắn vẫn không đồng ý dừng lại, trong đầu vẫn có chút mơ hồ nhưng cũng còn ít tỉnh táo để nghĩ đến việc cần bàn với hắn ta :

- "Cao tổng, anh nghĩ chúng ta có nên bàn việc chưa? " với cái giọng mơ mơ, hồ hồ này của tôi chắc hẳng hắn không cần để ý đâu. Đúng là thế, hắn bảo :

- "Sao phải dừng, chúng ta vẫn đang vui thế cơ mà. Việc chúng ta bàn, tôi sẽ bàn với cô sau khi làm xong việc của tôi." Hắn cười. Gì chứ? lại việc gì nữa đây, tôi đang rất bực tức khi hắn ta cứ kéo dài thời gian mãi gộp với việc rượu vào, đầu tôi đau chịu không nổi, nếu còn dây dưa với hắn thì không ổn lắm :

- Thôi thì ngày mai chúng ta hãy bàn, tôi cảm thấy không được khỏe trong người, chóng mặt lắm nên anh thứ lỗi, tôi xin về trước.

Tôi đã định bước ra khỏi phòng nhưng khi chỉ mới đứng dậy thì đã bị anh ta kéo tay, tôi chao đảo và rồi ngã xuống đùi của anh ta, da thịt chạm vào trong gang tất làm tôi có cảm giác tê dại cũng có chút rợn người, tôi say nhưng không đến mức mất hết lý trí, tôi kháng cự muốn thoát khỏi vòng tay anh ta, tôi lí nhí vì cổ họng đã khô cứng nhưng củng mang một chút bực dọc :

- "Cao Thiên Trạch, anh đang làm gì vậy? Có phải anh đang chuốc say tôi ư?" Anh ta dùng hai ngón tay ấn vào khuôn mặt trắng mịn của tôi và nâng mặt tôi lên, bàn tay thô ráp của hắn ta chạm vào làm tôi khó chịu nhưng giờ tôi chẳng động đậy được gì, ánh mắt anh ta nhìn lướt cơ thể tôi như muốn xuyên thủng qua lớp quần áo, hai má tôi ửng đỏ vì rượu :

- "Thả tôi ra, anh bị điên à?" Mắt tôi lơ mơ, miệng thì quát to với hắn ta.

- "Giờ thì anh biết rồi, em dù có thay đổi thế nào thì bên trong em cũng như xưa thôi." Hắn nhoẻn miệng cười đầy ác ý, tôi hết chịu đựng nổi rồi, dùng hết sức còn lại để thoát ra khỏi hắn :

- "Anh điên rồi, điên rồi, mau thả tôi ra." Tôi càng cố gắng vùng vẫy hắn càng giữ chặt tôi hơn, ghé sát và hôn lên trán tôi, men rượu càng lúc càng thấm sâu vào người tôi, mở to đôi mắt nhìn hắn, lòng tôi kêu lên :

- "Gì đây? Trước mắt mình là Cao Thiên Trạch, không phải Nguyễn Tĩnh, những hành động này sao hắn dám làm với mình, tên này điên thật rồi." Tôi vì cảm giác lẫn lộn, có chút lo sợ, tôi giơ tay lên mất lý trí tát hắn thật mạnh, tiếng "Chát" vang vọng căn phòng, hắn quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hắn có chút lạ, có buồn có đau thương, bộ hắn đang diễn kịch với tôi chắc, hơi thở gấp gáp vì men rượu đang lấn chiếm cơ thể tôi nhưng không thể tùy tiện trước mặt hắn, cả hai nhìn nhau, môi hắn mấp máy :

- "Là do anh." Hắn chộp lấy nửa chai rượu còn lại trên bàn nốc vào miệng rồi nhanh chóng chạm lấy môi tôi, mắt tôi sừng sững không chớp, tôi dùng sức lấy tay mình đánh mạnh vào bộ ngực cường tráng của hắn và giãy giụa, thấy vậy hắn dùng tay còn lại giữ chặt lấy tay tôi, ngã người về phía tôi và đưa rượu trong miệng hắn vào người tôi cùng với chiếc lưỡi tiến vào sâu trong khoang miệng tôi, hắn cuộn lấy chiếc lưỡi của tôi, đầu lưỡi của hắn chạm vào từng xớ thịt ở miệng làm người tôi tê buốt, hoảng hốt kêu lên từng tiếng :

- Uh... Uhm.... Ư....

Môi của hắn, thứ nước nhớp nháp khi hai chúng tôi hòa quyện hai chiếc lưỡi với nhau, hơi thở của hắn bên tai tôi, tiếng đập tim hắn rõ đến nỗi tôi có thể nghe được, tất cả chúng làm tôi điên loạn, chẳng còn suy nghĩ được gì, mất dần ý thức và cả người tê dại, tôi mệt nhoài ngất trên người hắn, loáng thoáng vẫn nghe được tiếng của hắn :

- Mèo ngoan của anh....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro