chap 1: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu 6 tuổi anh 10t
Mẹ kế của anh lại rất công bằng. Cậu có cái gì anh có cái đó. 2 anh em dính như sam. Và ba anh cho anh tiếp quản tập đoàn KR lớn nhất Châu Á. Từ đó bama sang Mỹ định cư để lại cậu cho anh chăm sóc.
Chiều đến cậu đi học về
Cậu: ANH KHẢI! ANH KHẢI NGUYÊN NGUYÊN ĐI HỌC VỀ RỒI. Anh: Anh ở sofa. Lại đây ngồi với anh
Tại sofa. Cái chân ngắn cũn cỡn của cậu leo lên ghế. Cái cục béo tròn trắng trắng ấy òa vào lòng anh. Anh ôm cậu lại hỏi
Anh: Nguyên Nguyên hôm nay đi học em lại không làm bài tập?
Cậu: Không có.
Anh: Em còn chối là anh quăng ra ngoài
Cậu: Em không có mà
Anh: Hôm nay anh phạt em úp mặt vô tường. Lần sau còn k làm bài tập anh sẽ đánh em
Cậu lủi hủi trèo xuống, đi ra góc tường úp mặt vô đó. Anh chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi tiến tới chỗ cậu ôn nhu bế lên, đem lên phòng tắm rửa.
Tại phòng tắm
Cậu: Anh ơi ướt hết đầu rồi
Anh: Em phải gội đầu.
Cậu: Anh ơi răng em sạch lắm
Anh: Không được. Đánh răng đi
Cậu: Vâng ạ.
Sau đó anh mặc cho cậu cáo áo tắm hình con cua màu xanh biển rồi bế cái cục lùn lùn béo béo trắng trắng tròn tròn đấy ra lau đầu. Sau khi sấy khô cậu liền đội cái mũ lại trông rất xinh.
Tối đến
Cậu: Anh ơi
Anh: ừm
Cậu: cho em nuôi con heo
Anh: ko đc. Nó bự lắm
Cậu: Không đâu không đâu cho em nuôi con heo bé thôi
Anh: Nhưng nó sẽ lớn
Cậu: Không có. Em nuôi con heo không có lớn.
Anh: Thôi được.
Ngay tối đó cậu được nuôi 1 em heo bé. Và từ đó anh 2 của cậu không còn là người cậu yêu nhất nữa
1 lúc
Cậu: Bạn heo này sẽ tên là Khải... Đúng rồi. Là heo Khải
Anh: này này cậu bé. Đó là tên anh trai em đó
Cậu: Vì em yêu anh nhất,  con heo em cũng yêu nhất nên em đặt em là Khải.
Cậu bế con heo lên ngồi đối diện anh.
Anh: Nguyên Nguyên lại đây ngồi với anh
Cậu: Vâng ạ.
Sau đó cậu bỏ con heo xuống cho nó chạy quanh nhà rồi ngồi trong lòng anh. Ôm anh. Anh vỗ vỗ lưng cho cậu. Chỉ 1 lát cậu đã ngủ. Anh bế cậu lên đi về phòng. Cho cậu đắp chăn rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Nhìn cậu lúc này rất cute. Cậu quay lại phía anh, ôm lấy anh.
Anh: Nguyên Nguyên ngoan. Đừng lớn vội nhé! Anh thương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro