chap 2: Không Nghe Lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là mùa đông. Cái mùa lạnh thấu xương thịt. Vì sức đề kháng của cậu yếu nên anh tuyệt đối không cho cậu ra khỏi nhà nghịch tuyết.
Cậu: Khải ơi
Anh: Ai cho em nói thế
Cậu: Ơ em gọi con heo mà😭
Anh: haizz
Cậu: Này mi ra ngoài kia xúc tuyết về cho ta được không?
Con lợn chỉ kêu ụt ịt r laik chui vào cái nhà nằm trên miếng đệm ấm áp.
Cậu: anh ơi
Anh: Sao nào?
Cậu: cho em ra kia chơi đi
Anh: Không được em sẽ bị bệnh.
Cậu: Vậy thôi ạ
Khi anh đi làm, cậu mặc áo khoác của anh. Nó dài như cái áo dài VN í. Cậu mặc nó và kéo lê ra sân để chơi.
Đang chơi thì cậu ắt xì 1 cái rồi vẫn chơi tiếp. Lúc anh về thấy cậu ngủ gật ở đó thì liền chạy vào bế cậu lên phòng. Lúc đó cậu cũng đã tỉnh
Cậu: Ơ anh hai
Anh: Em k nghe lời anh. Ra kia đứng úp mặt vào đó.
Lúc này anh rất tức giận. Liên đem cậu ra chỗ góc tường. Quát 1 câu đánh 1 cái vào lưng cậu kêu cái chát.
Cậu khóc vì đau. Vừa đau vừa mệt. Cậu sốt rồi.
Anh: Em có nghe lời anh đâu? Hả?
Nói xong lại chát 1 cái
Cậu: Hức...anh ơi...hức...Nguyên Nguyên biết lỗi rồi...hức...sẽ không ra ngoài chơi nữa...hức
Anh: Anh đã nói em ở trong nhà cơ mà
Chát 1 cái
Cậu: Oa oa anh ơi đừng đánh Nguyên nữa...hức...đau lắm...hức...hắt xì...hắt xì
Anh: em còn biết đau sao? Vậy sao khi ra ngoài không nghĩ anh sẽ đau lòng? Hả
Lại thêm cái nữa. Chát
Cậu chỉ im lặng. Anh liền quay người cậu lại thì thấy cậu đã ngủ. Hơn nữa thân thể còn rất nóng. Cậu sốt rồi. Anh vội ôm cậu lên giường. Lấy cặp nhiệt độ cho cậu.
Anh: Úi zời 40°
Anh thấy cậu cứ kêu lạnh. Kéo hết chăn vào người mình thành 1 cục. Liền lấy khăn đắp lên trán cho cậu. Xuống nấu cháo cho cậu ăn và uống thuốc. Vén áo cậu lên. Mấy bàn tay in trên lưng cậu. Anh đau lòng mà bôi thuốc cho cậu. Khi ngủ, cậu cứ nói mớ
Cậu: Oa anh ơi...hức...em biết em sai rồi anh đừng đánh em nữa...hức...đừng đánh Nhị Nguyên nữa...
Anh ôm chặt cậu, nói: Được. Không ai đánh em cả. Ngoan ngủ đi anh yêu.
Cậu lại im lặng quay sang ôm anh ngủ. Người cậu không bớt nóng tí nào. Chiều đến. Khi cậu dậy đầu đau choáng váng liền phải nằm xuống. Anh tỉnh giấc.
Anh: Nguyên Nguyên
Cậu: anh đừng đánh em mà.
Anh: Không. Anh k đánh em nữa được chứ. Lại đây.
Cậu nghe anh ngồi trong lòng anh. Cứ thế sụt sịt. Mà ôm anh. Người thì nóng. Ôm chặt anh như sợ mất
Anh: Em nóng lắm. Ta đi viện nhé
Cậu: Không ạ.
Anh im lặng 1 lúc thấy cậu đã ngủ. Mặc áo cho cậu ấm rồi anh cũng khoác cái áo. Lao ra khỏi nhà. 1 tay bé cậu tay kia cầm ô che tuyết
Lần đầu tiên anh có cảm giác ghét tuyết như vậy. Vào trong xe đã ấm hơn. Anh kêu tài xế chạy đến bệnh viện và ôm chặt cậu. Cậu ngủ cũng không yên giấc. Cứ thoáng lại giật mình.
Anh cứ vỗ vỗ lưng cho cậu thì thấy người cậu không dịu đi mà còn nóng hơn thì phải. Tại bệnh viện. Khi bs đã khám và chuyền nước cho cậu thì cậu đã đỡ. Được anh đưa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro