chap 16: Nhưng Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Phong Phong. Lại đây với baba
Nhóc tiến tới chỗ cậu
Anh: Vợ~~~
Cậu: Tôi k phải vợ anh.
Anh: Em tha cho anh đi. Tại sao chỉ vì cô ta mà em rời xa anh?
Cậu: Phong Phong. Con lên phòng đi. Lát baba gọi thì con mới đc phép xuống.
Phong ngoan ngoãn đi lên lầu.
Cậu: Vậy sao? Vậy nếu không thì tại sao anh tổ chức HÔN LỄ với tiểu thư Lâm. Lâm Kỳ Linh?
Anh: Anh...
Cậu: Vậy nên anh chả là gì của tôi cả. Chỉ là anh trai tôi thôi.
Anh: Em nghe anh nói. Anh cưới cô ta về đều là để cô ta làm việc cho gia đình anh. Anh yêu em
Cậu: Tôi không yêu anh.
Anh: Nhưng anh yêu em.
Cậu: tôi nói cho anh biết. Nếu anh còn yêu tôi thì sao Vương phu nhân lại là cô ta? Chị dâu tôi không đáng là cô ta.
Anh: Nhưng...
Cậu: ĐƯỢC. ANH CB ĐI. TRƯA NAY TÔI, ANH VÀ TUẤN PHONG SẼ VỀ TRUNG QUỐC.
Anh: Được.
Tại Trùng Khánh. Biệt thự Vương gia.
Cậu: Bố mẹ, ông nội. Con về rồi.
Mẹ cậu chạy ra: Vương Nguyên. Đứa bé này là?
Cậu: Vương Tuấn Phong. Cháu nội Vương gia. Là con trai con.
Anh thêm lời cậu: Và con.
Cậu k nói gì chỉ dẫn nhóc vào nhà
Bố: Vương Nguyên.
Cậu: Con chào bố. Cháu chào ông
Ông: Tiểu Nguyên, con về rồi. Kia là ai?
Nhóc: Con chào ông. Con là Vương Tuấn Phong. Là con trai của Baba Vương Nguyên và Daddy Vương Tuấn Khải.
Ông: Là người thừa kế. Lại đây với ông. Nhìn con thật giống daddy. Lại trắng trẻo y như baba con
Bố: Ba à. Ba không để con bé cháu con sao
Ông: Bộ không phải cháu ba sao?
Ả: Nguyên.
Cậu: Chào chị.
Anh: Cô đã dọn phòng Nguyên Nguyên và Tuấn Phong chưa
Ả: Em làm xong rồi.
Anh: Vào bếp làm cơm đi.
Sau đó cậu và Tuấn Phong lên phòng tắm rửa và sửa soạn.
Tại phòng ăn
Cậu: Kỳ Linh, sao chị không ăn?
Ả: Tôi chỉ ăn với người hầu thôi.
Cậu: Chị là con dâu Vương gia. Sao không ngồi chung với mọi người?
Anh: Em ấy nói thế thì cô ngồi mà ăn
Anh gắp cho Tuấn Phong cái đùi gà
Nhóc: Ông chú biến thái...à không. Daddy baba mới thích ăn đùi gà. Con chính là thích ăn tôm nha.
Ông: Haha sao con lại gọi Daddy con là ông chú biến thái?
Nhóc kể hết lại
Cả nhà: Hahaha (trừ cậu, ả và anh)
Khi anh nghe con mình nói thế thì....khỏi phải nói. Cái mặt đen hơn cái đít nồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro