chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói với anh: Tôi về là cho anh 1 cơ hội.
Anh: Cảm ơn em :)
Lát sau tại sân vườn. Trong nhà anh đang chơi với Tuấn Phong. Cậu ở ngoài vườn.
Ả: Nguyên Nguyên
Cậu: Chị ngồi đi.
Ả ngồi xuống cạnh cậu: Từ ngày anh ấy lấy chị. Luôn lạnh nhạt với chị. Đến cả đêm tân hôn anh ấy cũng không ngủ với chị. Hầu như anh ấy chưa đụng đến chị. Mang tiếng là Vương phu nhân nhưng chị không khác nào con ở cả. Giờ thì chị biết. Chị đã thua em rồi. Thua 1 cách thảm hại. Chị em mình có thể làm bạn tốt chứ?
Cậu bất ngờ: Vâng. Tất nhiên. Em chỉ ở đây 1 thời gian. Sau đó sẽ cùng Phong Phong qua Canada. Em có 1 người bạn ở đó là Hoàng Quân. Anh ấy thích chị đó. Hay là chị làm đơn ly hôn đi
Ả: Hoàng Quân? Chẳng phải là bạn học chị sao?
*nhân vật mới. Trương Hoàng Quân. Yêu thầm ả. Con trai Trương gia*
Cậu: Đúng thế.
Ả: Thật ra hồi lớp 12 chị có thích thầm cậu ấy. Nhưng đến khi gặp Tuấn Khải thì lại khác.
Cậu: Vậy giờ chị còn có tình cảm vs Hoàng Quân không?
Ả: Nói thật thì có chút chút Cậu: Vậy thì tiến tới luôn đi chị
Ả: Nhưng....
Cậu gọi vào nhà: VƯƠNG TUẤN KHẢI
Anh chạy ra như con nít
Anh: Bà xã gọi anh
Cậu: Tôi k phải bà xã anh. Làm đơn ly hôn cho chị ấy
Tôi lập tức gọi chồng chị ấy đến đón.
Ả: Em xin lỗi. Em yêu Trương Hoàng Quân.
Anh: Ồ được. Cảm ơn cô.
Sau đó anh chạy lại bắt tay ả.
Cậu: Alo anh Hoàng Quân. Anh tới đón chị Linh đi đi.
Lát sau
Hoàng Quân: Nguyên Nguyên.
Cậu chạy ra ôm Hoàng Quân
Anh: Sao anh lại ôm vợ tôi hả?
Hoàng Quân: Vậy anh có làm lễ cưới chưa? Cậu ấy đeo nhẫn chưa?
Nói xong mặt anh đen xì. Hoàng Quân phá lên cười.
Cậu: Được rồi anh đón chị Linh đi đi.
Sau đó ả và Hoàng Quân đi. Lát sau
Chí Hoành: VƯƠNG NGUYÊN,  CẬU RA ĐÂY CHO MÌNH. TẠI SAO CẬU VỀ MÀ KHÔNG BÁO VỚI BẠN TỐT 1 TIẾNG CHỨ
Cậu: A Hoành Nhi à. Cậu đừng có giận mình. Mình đang định đưa Tuấn Phong tới thăm cậu và anh Thiên Tỉ mà.
Thiên: Còn nhớ anh sao?
Bố mẹ: Các con, bố mẹ với ông đi Mỹ 1 thời gian. Ở nhà trông nhà cẩn thận.
Ông: Cẩn thận nhé. Ta đi
Đồng thanh:Con chào mọi người
Lát sau
Cậu: Phong Phong
Nhóc chạy ra: Baba gọi con.
Cậu: Chào ba nuôi con đi.
Nói xong cậu chỉ vào Hoành
Nhóc: Con chào ba nuôi
Hoành cười cười xoa đầu nhóc: Thật xinh.
Nhóc: Con là con trai. Không có xinh. Là đẹp trai. Cái ông bên cạnh ba nuôi chắc là bố ba nuôi đúng không.
Mọi người đều nín cười đến đi mặt trừ Thiên nhà ta.
Nhóc lại gật gật: Trông cũng không giống bố mấy. Nhìn BIẾN THÁI y như Daddy.
Nói xong ai cũng cười. Để lại anh và Thiên đen mặt tức giận.
Thiên: Nhóc con. Ta là chồng ba nuôi con
Nhóc há mồm: Á? Ba ba
Cậu: Haha...ừm...
Nhóc: Vậy tức là cái ông biến thái này là chồng ba nuôi.
Hoành: Đúng đúng. Anh ta rất biến thái
Anh: Phong Phong
Nhóc: Sao ạ?
Anh: Nhìn daddy giống biến thái lắm hả?
Nhóc gật gù: Đúng. À không. Nhìn Daddy giống ông tổ của mấy người biến thái. Đúng như thế. Và cái ông được gọi là chồng ba nuôi chính là cụ tổ biến thái a
Cậu: Hahahaha....Phong...phong à... Haha con chuẩn bị chạy...haha...chạy đi
Hoành: Cố gắng...haha...chạy lâu lâu vào con nhé.. .
Và thế là trong sân có 3 con người chạy như chó đuổi. Chính là con trai yêu quý của anh. VƯƠNG TUẤN PHONG và ông tổ biến thái: VƯƠNG TUẤN KHẢI. theo sau đó là cụ tổ. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro