tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An ơi,  dậy đi học đi.

Nam vào phòng lay người gọi An dậy,  kể từ ngày đó,  tuy lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với mọi người nhưng cậu biết, tối nào An cũng dùng thuốc để trấn tĩnh rồi ngủ. Nam đi lại cửa sổ mở toàn hết rèm cửa,  cậu tắt đèn ngủ rồi tiếp tục sự nghiệp gọi An.  Sau một hồi, An cũng chịu mở mắt,  ngồi dậy dụi dụi với khuôn mặt cực dễ thuơng,  cô phụng phịu:

- Sao hôm nay cậu lại gọi tớ dậy sớm thế?

Nam mỉm cười,  lén cầm điện thoại chụp lấy một tấm rồi xoa đầu cô:

- Đi học chứ s,  cậu đã nghỉ 5 ngày rồi đấy.  Khanh gọi điện cho cậu mãi,  cuối cùng tớ bắt máy trả lời cậu ấy rồi.

- Hả? Sao cậu lại nghe điện thoại của tớ chứ? Huhu.. Kiểu này lát nữa lên Khanh sẽ tra khảo tớ mất.  Thôi tớ không muốn học,  đằng nào cũng 5 ngày không học,  nghỉ một tuần để đình chỉ luôn cho rồi.

- Cô nương à, một tuần vẫn chưa đình chỉ đâu.  Một tháng mới đình chỉ.

Nam cốc nhẹ trên đầu,  mặc cho cô la lớn,  nhõng nhẽo vẫn kéo cô đi cho bằng được bởi vì ở nhà quá nhiều cô có thể bị tự kỉ. Hình ảnh hai người được thu vào tầm mắt của Tuấn,  anh mỉm cười cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn ông quản gia:

- Nhìn họ vui vẻ làm cháu thật vui.

- Cậu chủ à...

- Cháu biết ông nghĩ gì mà,  ngay từ nhỏ cháu chỉ xem An như một người em gái ruột,  mang trong mình trách nhiệm bảo bọc cô bé nhưng ông trời lại khiến cháu không thể làm vậy.  May mắn bây giờ Nam lại thay cháu gánh phần trách nhiệm khó khăn khiến cháu giảm đi khá nhiều lỗi lầm.

- Cậu chủ,  cậu đừng áy náy nữa...  À,  cô An với cậu Nam ra rồi..

Nghe lời nói của ông quản gia,  Tuấn mỉm cười vẫy tay với họ, cô nhanh chóng chạy lại choàng lấy cổ Tuấn nũng nịu:

- Aaaaaa.... Lâu rồi em mới được ôm anh lại như vậy đó.

- Haha..  Vậy hôm nay cho em ôm cho đã.

- Không được,  hôm nay em phải đi học rồi.  À,  anh thấy em mặc bộ này thế nào,  Nam cứ bảo em mặc váy ngắn quá.

Nói xong cô liếc Nam một cái,  lè lưỡi ghẹo cậu,  Tuấn bật cười xoa đầu cô:

- Aaa... Cái đầu này em làm rất lâu đấy.

- Tớ thấy cậu làm cái đầu này như bà cô á.

- Em nên xõa tóc ra cho xinh với lại... Cái váy này ngắn thật.

An thộn mặt ra, cô mếu máo,  giận dỗi ngồi xuống chỗ của mình, ăn phần ăn của mình, không nói chuyện với ai,  mặc cho hai ngưới con trai đối diện đang hết lời năn nỉ,  dỗ dành cô.

- Annnnnnnn...

Tiếng gọi thất thanh của Khanh làm cô giật thót mình,  rút nhanh bàn tay ra khỏi tay Nam,  cô ôm choàng lấy Khanh.  Cô bạn nhìn hai người đối diẹn bằng ánh mắt thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ qua,  nắm tay cô kéo vào lớp mặc cho Nam đứng giữa sân trường,  cậu cười lắc đầu rồi đi vào lớp của mình.

- Này,  không ngờ cậu cũng có cái gu mọt sách thế đấy, quen nhau rồi à..

- Đâu có..

- Cậu đừng chối làm gì,  tối qua 10 giờ đêm, cậu còn ở nhà cậu ấy làm gì mà cậu ấy bắt máy mà không phải cậu hả?

- Ờ thì...

- Mà mấy hôm nay bệnh nặng lắm hả?  Sao nghỉ học hoài vậy?

- Nhà tớ có chút chuyện.

Đối thoại kết thúc khi tiếng chuông vào học vang lên.  Tiếng giảng bài,  tiếng thuơcs gõ,  tiếng sột soạt của những đứa ăn vặt cũng không thể át đi tiếng ồn ào dưới sân. An ngồi sát cửa sổ tấng hai nên chỉ cần liếc mắt là có thể thấy mọi chuyện xảy ra bên dưới.  Cô như chết lặng đi khi thấy cảnh sát đang bắt Nam, đưa cậu vào xe. Một giây nào đó cả hai chạm mắt với nhau,  cô như vỡ òa mà hất bàn chạy thắng đến xe cảnh sát.  An nắm nắm cửa,  đập mạnh vào kính,  một cảnh sát bước ra:

- Cô bé có chuyện gì?

- Tại sao các chú lại bắt Nam chứ,  cậu ấy có tội gì chứ?

- Cô bé nên bình tĩnh lại,  chúng tôi chỉ mời cậu ấy về tham gia một vụ án có liên quan thôi.

- Vậy sao lại còng tay chứ?

- An.. Tớ sẽ không sao.. Vô lớp đi.

Nam ra hiệu cho cảnh sát lái xe đi.  Để cô giữ sân trường run rẩy mà khuỵu xuống khóc lớn. Khanh chạy ra đỡ cô nhưng cũng không thể làm sao nín được. An thoát khỏi vòng tay của Khanh,  chạy nhanh ra đường lớn bắt chiếc taxi đi theo đến đồn cảnh sát,  tay cô run bật lên,  có phải nó liên quan đến ổ buôn phụ nữ kia không?  Càng nghĩ cô càng sợ,  sợ Nam vì cô mà phạm tội. Taxi vừa dừng ở cổng,  cô nhanh chóng chạy vào sở thì nghe hai cảnh sát nói chuyện với nhau:

- Cậu ta tên Nam mà tại sao máu trên người nạn nhân là máu của người tên Tuấn .

- Vụ án này,  hung thủ thật sự rất tàn ác,  nhìn cậu ta không có vẻ gì là xác nhân.

- Nhưng tôi thấy ánh mắt của cậu ta rất đáng sợ khi nhìn ảnh hiện trường.

An dường như không còn sức lực nào khi nghe những lời này, chân cô khuỵu xuống và ngất đi,  điều quan trọng là lúc ngất đi đầu cô va đập vào chậu cây. Nghe tiếng động lớn,  cả đồn cảnh sát giật mình,  nhanh chóng xác nhận danh tính rồi đưa cô đếnh bệnh viện gần nhất.

Một ngày sau,  điện thoại Khanh rung lên, trên màn hình hiện lên làm tim Khanh như chết đi,  hình ảnh mẹ và em cô đang bị trói,  hình như đã ngất đi. Sau đó là một tin nhắn :" Đến bệnh viện X, phòng 295 đem một người tên Lâm Ngọc Diệu An đến địa chỉ này. ". Một lần nữa Khanh như điên lên khi biết người họ muốn trao đổi với em và mẹ là người bạn thân nhất, Khanh cứ đứng sững sờ như vậy cho đến khi điện thoại rung lên một lần nữa, mà lần này không phải hình ảnh mà là một clip,  bọn chúng đánh em trai. Cả bàn tay như siết chặt bóp nát điện thoại, Khanh vẫy tay bắt lấy một chiếc taxi hướng đến bệnh viện X,  Khanh cuối đầu nước mắt khẽ rơi " An ơi,  tớ xin lỗi cậu".

Bệnh viện X,
Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe của An thì Khanh bước vào phòng,  Khanh đem đến một bó hoa thật đẹp.  Nhưng lúc này An không quan tâm đến Khanh mà nhìn các bác sĩ:

- Tại sao các người lại tùy tiện để người lạ vào phòng.

Tiếng choảng vang lên,  tiếng cốc vỡ,  tất cả mọi người đều ngạc nhiên,  họ bắt đầu đưa cô đi chụp phim để xem tình trạng tổn thuơng não như thế nào.  Tất cả mọi người đều di chuyển nhưng duy nhất một người đứng như trời trồng,  tay vẫn cầm bó hoa mà sững sờ:

- Người.... Người.... Lạ... Cậu quên tớ rồi ư? Mà không sao,  cậu quên tớ càng là chuyện tốt,  tớ làm như vậy với cậu,  cậu sẽ không hận tớ đứng không?

Sau đó,  Khanh rút trong người ra một chiến khăn,  bên trong có thuốc gây mê dành cho An khi cô quay lại. Khoảng một tiếng sau,  giường đẩy An đi vào,  ánh mắt của cô nhìn Khanh đầy lạ lẫm và khó chịu,  Khanh biết,  cô rất ghét tiếp xúc nếu người đó là người lạ,  bất an,  Khanh ra gặp bác sĩ và Khanh như sụp đổ khi thật sự sau cú va An đã tạm thời mất trí nhớ. Đứng trước cửa phòng bệnh, Khanh nhìn vào bên trong,  nhìn cô bạn thân đang trầm ngâm mà khó khăn đưa ra quyết định,  cuối cùng Khanh cũng quyết định, đẩy cửa đi vào,  Khanh chụp lấy dùng chiếc khăn bịt kín mũi cô,  mặc cho cô giãy dụa.  Nước mắt cô rơi làm cho tim Khanh nhói lên:

- Xin lỗi cậu, tớ bất đắc dĩ phải như vậy,  cậu đừng hận tớ nhé.

Cánh tay An rơi xuống, bất tỉnh để lại Khanh đứng như trời chồng nhìn An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen