tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng dao,  tiếng nấu ăn phá vỡ giấc ngủ của An,  cô nhíu mày tỉnh dậy,  An giật mình tỉnh dậy,  cơ thể đau nhức khiến An sợ hãi. Cô cố nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì,  từng mảng hình ảnh nhỏ cứ hiện lên,  từng chuyện từng chuyện một cứ như một cuộn phim tua lại hết lần này đến lần khác. An thét lớn chạy nhanh vào phòng tắm,  cô không muốn thứ nhơ nhớt của lão già kia còn trên người mình,  cô cứ cào cào mạnh lên những vết hồn đang hằn sâu trên cổ,trên ngực. Tuy trước đây,  An là một cô gái ăn chơi nhưng không bao giờ để bản thân mất bình tĩnh rồi trao thân cho người khác. Bồn tắm nước ngày càng dâng cao nhưng không có dấu hiệu dừng,  một số mảng da của An rách lớn chảy máu, tuy nhiên tay cô cứ tiếp tục cào rồi buông thõng mình xuống bồn tắm, cô nghĩ rằng mọi thứ bây giờ sẽ chấm dứt.

Tiếng đẩy mạnh cửa cùng tiếng hét của Nam cũng không thể làm cô tỉnh lại được. Hai cánh tay mạnh mẽ của Nam xốc mạnh cô lên thoát khỏi mặt nước, cậu nhanh chóng lấy khắn che lại bế cô ra,  mặc cho cơ thể cô đã nhũn ra.  Nam bắt đầu hô hấp nhân tạo kéo An về hiện tại, một lát sau tiếng ho cùng nước trào ra làm mọi người nhẹ nhõm đi phần nào.  Tuấn thì ngồi xe lăn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng những vết thuơng do cô tự tạo ra mà đau lòng. Tuấn xót xa không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa nên ra hiệu quản gia đẩy cậu ra ngoài,  sau đó mọi người cũng ra hết để lại một mình Nam nhìn những vết thuơng cứ chảy máu ướt hết tắm khăn mà nước mắt khẽ rơi. Nếu cậu đến sớm hơn một chút nữa thì chuyện này đã không xảy ra. Nam khuỵu xuống bên giường đầu tựa vào vai cô mà run rẩy,  một cánh tay chạm lên mái tóc mềm mượt làm mọi thứ dường như ngưng lại...

- Tớ có sao đâu nè,  tớ vẫn ổn.

- Tớ xin lỗi cậu Ần,  tớ đến trễ,  tớ hại cậu rồi.

- Đừng nói thế,  nói chung cũng là thân xác thôi mà không sao..

Hai từ cuối An thốt ra nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, Nam ngồi dậy ôm cả thân cô vào lòng, cả hai đau đớn mà rơi nước mắt vì nhau. Sau khi ôm nhau một thời gian, Nam đặt An nhẹ nhàng nằm xuống giường,  cậu kéo ngăn tủ nhỏ đầu giường lấy thuốc ra,  cậu đưa lên trước mặt cô hỏi:

- Tớ bôi thuốc giúp cậu nhá.

- Để tớ tự bôi.

- Trạng thái bây giờ cậu tự bôi được à.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả,  thấy thì tớ cũng đã thấy hết rồi. Với tớ cậu đừng ngại gì cả.

Nói rồi Nam nhắm mắt, An nhẹ nhàng mở chiếc khăn nhưng đủ để lộ hết vết thuơng mà không hớ hên gì cả.  Cô vỗ nhẹ vào tay Nam ra hiểu cho cậu mở mắt, đập vào là bộ ngực đầy máu với những vết thuơng chi chít.  Nam nhíu mày nhìn cô,  rồi nhẹ nhàng dùng cồn rửa sạch vết thuơng rồi nhìn cô đăm đăm:

- Bây giờ cậu mới thấy đau à,  thế sao ban nãy không đau,  trời ơi rách hết thế này.

Dù xót nhưng An không thể nào không buồn cười, cô chạm vào cánh tay của cậu, nắm tay bàn tay cậu đặt vào trái tim của cô,  bàn tay cô chợt siết chặt:

- Trái tim tớ chết đi nhưng sau đó vì cậu mà đập lại.  Hôm nay tớ như chết đi nhưng cũng may cậu đã kéo tớ từ quỉ môn quang trở về.  Tớ nên vui hay nên buồn đây Nam.

Tay Nam rụt lại rồi lại tiếp tục bôi thuốc mặc cho cô cứ nói không ngừng.
Phía ngoài cửa,  Tuấn cùng một số người bàn bạc,  Tuấn đang giúp Nam theo đuối vụ bắt cóc này,  nghe cấp dưới nói lại Tuấn cũng hiểu sơ được đây là một đường dây buôn người có tổ chức.  Bỗng nhiên một thư kí đi vào, cậu ta đặt một tập giấy trước Tuấn rồi ngồi xuống sopha:

- Thưa cậu chủ,  đây là hồ sơ của ông Trách Nhu- phó chủ tịch công ty AE,  ông ta hiện giờ đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát cũng như chuẩn bị bị kiện vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên nhưng quan trọngtrong lời khai của ông ta có liên quan đến công ty của cha cô gái mà tối qua Nam đưa về. 

Tuấn ngưng lại,  gấp tập tài liệu lại nhìn thư kí chờ đợi cậu ta nói tiếp:

- Ông ta bảo ông ta dự định sẽ kí kết hợp đồng với công ty NO nhưng không ngờ công ty An Nhất- công ty ba An trực tiếl tìm ông ta vào kêu ông ta xem xét lại và cho ông ta một món quà rất giá trị.  Người tìm đến là một phụ nữ nhưng quan trọng người phụ nữ đó đã chết tại nhà của mình sáng nay.

Tuấn nhíu mày,  mọi chuyền càng lúc càng quá xa với nhưng dự định ban đầu, bỗng nhiên một người xuất hiện đi vào,  ngồi đối diện với Tuấn,  mỉm cười:

- Lâu rồi không gặp,  tôi tưởng cậu chết lúc đó rôì chứ.

- Nhớ cú đá của vệ sĩ Thanh mà tôi xém chết may mắn là ông trời vẫn muốn tôi sống.

Người đàn ông vừa rồi chính là một trong hai vệ sĩ mà đã khiến Tuấn ra nông nổi thế này.  Nhưng sau khi đưa Tuấn lên xe, Thanh đã không nỡ giết cậu nên đã đem cậu giấu đi và giúp Nam tới lúc này. Thanh mỉm cười, lôi trong túi áo ra một cái đĩa,  một con chip đẩy đến cho Tuấn:

- Đây là món quà tôi cất 8 năm nay chỉ để chúc cậu bình phục.  Đĩa đây là quá trình bà ta giết ba cậu như thế nào và còn đây là con chip bà ta cài vào người tôi,  hình như ai làm thủ hạ của bà ta cũng đều có.

Tuấn nhếch môi,  ra hiệu cho mọi người đến gần với một câu nói "Tôi đã có kế hoạch".

Trong khi bên Tuấn thì nhộn nhịp bàn bạc, ngược lại bên bà Oanh thì yên tĩnh như kiểu không có gì xảy ra.  Bà ta nhấp môi ly rượu vang mỉm cười nghe nhạc,  nằm trên chiếc ghế ở hồ bơi,  bà ta nhìn bầu trời trong, tay lắc đều ly rượu. Bỗng nhiên một người mặc bộ đồ đen tiến vào,  cúi chào bà:

- Thưa bà, mụ ta đã chết tại nhà...Cảnh sát đã đến hiện trường, và tôi đã làm theo lời bà dặn.

- Tốt,  ta sẽ thưởng cho cậu sau.  Bây giờ cậu cầm số tiền này lẩn đi một thời gian đi. Mọi chuyện yên ắng tôi sẽ kêu cậu về.

Nắm trong tay tấm ảnh của Nam, bà ta nhàu nát rồi ném nhanh xuống bể bơi,  nhếch môi cười:

- Con trai à,  nếu lần trước con chết đi thì bây giờ mẹ sẽ không lôi con vào tù thế này đâu.

Bà ta cười lớn mà không hay biết mình chính là kẻ sắp chết dưới tay của cậu con trai thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen