tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo tập này có một số cảnh hơi nóng... Ai không thích có thể bỏ qua nha...

Bà Oanh ở nhà vừa nhận được một tin là đàn em của mình đã kiếm ra một con mồi có thể bù đắp vào số tiền lỗ vốn kia.  Bà mỉm cười nhanh chóng gọi người đưa bà đến xem con mồi như thế nào để tiện bề sắp xếp di chuyển sang các nước.  Xe bà dừng ở trước cửa nhà kho, bọn đàn em cuối đầu chào bà, bà lạnh lùng đi vào phía trước có một thằng dẫn đường đi,  băng qua nhiều hành lang dài,  nhiều căn phòng cuối cùng thì cũng đến.  Bà ta nóng lòng nhìn con mồi của mình thế nào thì ngạc nhiên khi đó là đứa con gái của chồng mình. Bà ta đi là bóp chặt má của nó,  vỗ mạnh vài cái vào má, bà ta khoái chí cười lớn:

- An à An,  tao không bao giờ nghĩ mày lại rơi vào tay tao trong trường hợp này.  Tao phải phải làm sao với mày đây chứ,  bán mày đi chồng tao sẽ giận tao mất,  còn nếu để mày sống như trước thì rất có hai cho tao nha. Mày làm tao do dự quá.

Bà ta tự nói, tự cười rồi lại gần nói cái gì đó với thằng đệ mà khuôn mặt rất phấn khích. 

- Lúc đầu mày rất thích moi tiền của trai thì hôm nay tao cho mày làm.  Hahahaha...

Giọng cười của bà ta vang lên hết khu nhà kho,  làm một số con mồi sợ hãi mà co rút vào.

Sau một ngày hôn mê,  An nhíu mày, 
một cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể,  cô rùng mình nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khá tối,  âm u và ẩm mốc. Một nỗi sợ hãi xuất hiện trong cô, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh như cố tìm kiếm một thứ hy vọng nào đó.  Tại sao cô lại ở đây?  Ai đã bắt cô? An khó khăn đứng dậy nhưng nhanh chóng ngã xuống vì sợi dây xích đang cuộn chặt lấy chân cô.  Lần này nỗi sợ của cô dâng cao đến tột đỉnh,  An hét lớn trong nước mắt:

- Có ai không cứu tôi với.... Có ai không cứu tôi với....

Tiếng thanh tuýp sắt gõ vào tường vang lên, càng lúc càng gần, tiếng bước chân An cảm nhận càng rõ rệt,  cô run run thu mình vào trong một góc tối.  An cố bịt kín miệng mình để không phát ra tiếng để cho chúng phát hiện.  Tiếng khóa mở vang lên,  tiếng lét két của cánh cửa sắt cũ kĩ làm cô rùng mình,  rồi tiếng tuýp gõ mạnh vào thanh cửa vang lên một tiếng chói tai làm cô giật mình hét lớn:

- Aaaaaaaaaaaa....

- Câm mồm.....

Chiếc cằm nhỏ của cô bị bóp một lực khá mạnh,  đẩy lên phía trên sát với mặt của hắn.  Nhìn ánh mắt run rẩy,  hàng nước mắt trực trào,  hắn mỉm cười,  liếm nhẹ chóp mũi của cô cười khoái chí,  mặc cho cô lắc đầu mạnh chống cự.  Bàn tay hắn bắt đầu không yên phận di chuyển khắp người,  còn tay kia cầm thanh tuýp gõ vào tường như kiểu có thể đánh chết cô bất cứ lúc nào. An đẩy tay hắn ra khỏi người, cô cuộn tròn người lại,  An không muốn hắn đụng bàn tay dơ bẩn đó vào,  nhưng bắt đầu hắn bạo hành cô,  một cái tát,  hai cái rồi đến ba,bốn,năm đến khi miệng và mũi cô bật máu, hắn mới dừng lại. Tiếng chuông điện thoại vang lên dường như cứu cô thoát khỏi sự đau đớn này.  Hắn nghe xong thì lập tức rời đi,  để lại cô với sự sợ hãi.

- Các người làm thế nào vậy hả?  Tại sao lại mất dấu chứ.  Tôi không biết các người làm sao trong hôm nay phải tìm ra những vị trí có thể chiếc xe đó dừng lại cho tôi.

Nam đập tay xuống bàn, nóng giận hét lớn.  Một ngày đã trôi qua,  lòng cậu như lửa đốt, không biết hôm qua cô ngủ thế nào, bọn chúng có đánh đập hay hãm hại gì cô không?.  Nam đi qua đi lại,  tay liên tục vò đầu lo lắng. Quần áo thì sốc sệt,  đầu tóc rồi mem,  khuôn mặt hiện lên sự mệt mỏi nhưng cậu cố gắng,  cố gắng tìm An- người cậu yêu.

Bỗng nhiên một nhân viên lập tức la lên:

- Cậu chủ,  chúng tôi đã tổng hợp lại và có ba vị trí đáng ngờ là khu nhà hoang ở đường X,  khu nhà kho đã bị bở hoang của công ty XN  và khu nghỉ dưỡng Sai bị phá sản ba năm trước.

Nam nhíu mày, bật dậy công ty XN không phải là công ty của nhà An ư,  không phải trùng hợp vậy chứ, lúc này Nam không còn đủ bình tĩnh suy nghĩ nữa mà nhanh chóng điều người đến ba khu vực này. Đi trên đường  Nam nghĩ mình nên gọi một cuộc gọi đến công ty XN gặp trực tiếp ba An nhưng thất vọng khi cuộc gặp bị từ chối.  Cậu bật cười thầm thuơng cho người con gái cậu yêu. Tuy vậy nhưng Nam vẫn nhắn lại một tin nhắn" Tôi sẽ đến nhà kho công ty ông ở đường X để tìm một thứ ông vừa đánh mất". Nhưng đáng tiếc tin nhắn không kịp đến tại cha An thì bà Oanh đã nắm bắt trước,  yêu cầu người của mình lập tức đưa cô đi.
Nam cùng vài nhóm người đến khu nhà hoang trên đường X trước tiên.  Cậu bước xuống xe nhìn khu nhà lọt thỏm giữa một đồng cỏ lau,  nhìn sơ qua đây quả là một nơi khá lí tưởng để bọn bắt cóc ẩn nấp.  Nhưng thật thất vọng khi bước vào,  nhà hoang vẫn hoàn nhà hoang không một hơi thở của con người tồn tại ở đây.  Nam tiếp tục cùng người của mình di chuyển đến khu nghỉ dưỡng, khung cảnh ở đây thoáng đãng hơn,  có thể nhìn thấy khu nhà hoang và nhà kho công ty XN.  Lục soát hết mọi ngóc ngách ở đây,  tưởng chừng như thhaatj vọng đang bao vây lấy mọi người thì một nhân viên chỉ tay về hướng nhà kho công ty XN:

- Vừa có một chiếc xe chạy đi vào nơi đó.

Dường như hiểu ý nhau,  mọi người nhanh chóng chạy nhanh đến nơi đó, vừa kịp chặn ngay ba chiếc xe của chúng.  Hai bên cùng nhau bước xuống xe,  tay cầm một vài thanh tuýp sắt,cả hai nhìn nhau.  Bỗng nhiên một tiếng hét vang lên:

- Cứu chúng tôi với....

Người của Nam đen mặt,  thì ra đây là bọn buôn người,  bọn chúng nhào lên đánh để nhanh chóng di chuyển,  không thì chuyện lộ ra thì bọn chúng sẽ chết.  Nhưng không ai ngờ người của Nam bị hạ gục khá nhanh nhưng may thay đúng lúc đó công an ập tới vừa kịp tóm gọn hết bọn chúng.  Nam vác thân xác bị thuơng nhanh chóng đi lại từng xe nhưng thất vọng khi không thấy An,  cậu tức giận, nắm cổ áo lấy một thằng gằn giọng hỏi:

- Còn cô gái nào nữa không?

Hắn ta im lặng quay đầu sang hướng khác,  Nam nắm cổ áo cho hắn ta một nắm đấm.

- Nói.... Còn ai bị bắt nữa không?

Một đấm,  hai đấm rồi ba đấm... Lần này Nam điên tiết cầm một thanh tuýp đánh gãy một chân của hắn ta, Công an tới ngăn cậu lại vừa lúc hắn ta khó nhọc nói ra:

- Còn một cô gái... Đã bị đưa đi trước đó.

Nam run rẩy lấy điện thoại đưa cho hắn hình của An và nhận lại một cái gật đầu khiến tim cậu nhói lên, may mắn Nam dùng điện thoại của hắn tra ra vị trí của tên đầu sỏ cũng chính là tên đã đưa An đi.  Bởi vì hắn gọi cho đàn em của mình đưa người đến địa chỉ để xuất ngoại.  Nam nhận ra đó là một bến cảng phía Nam , cậu cùng một số người rượt theo xe đến đấy.

Trước khi bị phát hiện khoảng một tiếng, An thì vừa mới bình tĩnh được một xíu thì có một đám người đi vào khống chế và tiêm cho cô một liều thuốc ngủ,  đem cô đi. Bọn chúng cho xe đi phía cửa sau hướng đến cảng phía Nam để đưa con mồi xuất ngoại trước khi mọi chuyện đổ vỡ. Sau khi đến nơi, chúng đem cô vào một toa trong thùng hàng.  Bên trong được trang trí như một căn phòng, từ giờ cho đến khi xuất cảng còn ba tiếng,  trong lúc đó, bà Oanh bị kẹt một khách hàng không muốn đầu tư,  vậy là bà ta nghĩ đến An,  bà ta kêu người của mình nhanh chóng đưa An đến bến cảng trước rồi sau đó kêu người đưa con mồi đi chỗ khác trước khi bị phát hiện. An cảm thấy mình được đưa vào một làn nước lạnh  buốt khiến cô chợt tỉnh nhưng cơ thể cô nhẹ bằng không thể cử động được,  cô trơ mắt nhìn người phụ nữa kia tắm cho mình rồi dìu mình ra giường.  Cô gái khá trẻ,  cô ta nhẹ nhàng đỡ coi rồi khuyên cô uống nước cho tỉnh táo.  Nhưng An nào hay biết trong ly nước đó là một loại thuốc khiến cô mất đi lý trí.  Cô chỉ biết cơ thể mình đang dần nóng lên,  mọi thứ trong cô như muốn nổ tung ra thì bỗng có một người đàn ông đi vào, ông ta cười to lộ ra khuôn mặt ghê rợn.  Nhưng hiện tại An không còn đủ tỉnh táo mà phân biệt,  cô chỉ biết làn da ông ta mát,  cô không ngừng tìm sự mát mẻ đó mặc cho ông ta đang cởi áo choàng của mình ra. An thô lỗ đẩy ông ta xuống giường,  sờ soạng khắp người,  còn ông khách kia thì khoái chí cười lớn mà không biết bên ngoài đang có đánh nhau.  Bên ngoài thì đẫm máu với tiếng vật lộn thì bên trong là tiếng thở hòa quyện với tiếng cười dâm đãng.  Bỗng nhiên,  cánh cửa thùng hàng mở ra,  nhìn cảnh ông già đang hôn tới tấp vào người cô mà ánh mắt Nam đóng băng,  cậu tức giận nhào tới đánh tới tấp ông già kia, rồi lấy khăn choàng cả người cô lại. 


Nhưng cái nóng của thuốc nào khiến cô yên,  An bắt đầu sờ soạng khắp người Nam, cô nhào tới hôn lấy Nam mặc cho cậu cố gắng đẩy cô ra:

- An ơi,  cậu tỉnh lại đi.... Annnnnnn

Cậu cố gắng lây cô tỉnh dậy nhưng An dường như mất hết lí trí, khuôn mặt cô ửng lên vì thuốc, bàn tay luồn vào áo cậu mà ôm lấy cơ thể mát mẻ của cậu. Giọng An thì thào làm tim cậu nhói lên:

- Nam ơi.... Tớ nóng lắm.... Tớ khó chịu lắm.... Giúp tớ... Cứu tớ....

Nhìn khuôn mặt khó chịu khi kiềm chế,  nước mắt trực trào ra,  khiến tim cậu đau đớn. Cuối cùng không thể chịu nỗi cô,  cậu đành mạnh tay đánh ngất cô để cô ngừng càn quấy. Trước khi đi,  Nam đã nhìn ông già khách bằng ánh mắt giết người:

- Cô ấy chưa được 18 cũng tức là ông sẽ bị ngồi tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, đấy ông già ạ.

Nam đấp mạnh vào bụng ông ta một cái rồi bế cô đi ra ngoài mặc cho cánh tay mình đang chảy máu, mặc cho phía sau cảnh sát đang tóm gọn bọn bắt cóc kia.  Bây giờ trong đầu của cậu chỉ có hình ảnh cô bị thuốc không chế,  hình ảnh cô thỏa thân trước mặt người khác,  Nam như hận không thể giết chết lão già đó vì sỉ nhục cô gái của cậu. Tuy cô trước đây có ăn chơi cô vô khách sạn nhưng không bao giờ làm mọi chuyện tự hơn,  thân thể cô luôn trong sạch nhưng hôm nay nếu cô biết thân thể này bị người khác chạm qua thì sẽ thế nào đây. Vì vậy cậu quyết tâm tìm ra kẻ chủ mưu thật sự đằng sau đường dây này,  và cậu chắc rằng công ty ba An cũng có chút gì đó trong việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen