tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân An run tay bàn tay không thể nắm chặt cánh cửa mà khuỵu xuống khi nhìn thấy trên giường có thêm một người rất giống Nam.  Nhưng ánh mắt của người tên Tuấn đang nằm trên giường kia đang nhìn mọi thứ rồi dừng lại ở cô. Ánh mắt đó quen thuộc lắm,  ấm áp lắm,  An bụm miệng bật khóc,  tiếng nấc của cô khiến mọi người giật mình,  quay lại nhìn mà ngạc nhiên.  Nam như chôn mình tại chỗ, cậu không thể nhích đi, cậu đứng nhìn cô mà ngạc nhiên,  đột nhiên Tuấn lắp bắp cô gắng lên tiếng:

- A...... A..... An......

Cậu với tay về phía cô, mắt An nhòa đi,  cô quay lưng cho ra khỏi nhà,  cô cứ chạy cứ chạy,  An không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng người cô muốn tìm là Tuấn kia mà,  tại sao bây giờ người đang ở trước mặt thì lại quay đầu chạy đi. An dừng chạy,  cô ngồi bệch bên hàng rào phía trên là một dàn hoa loa kèn nở rộ, nhưng có ít ai biết hoa loa kèn còn có tên khác là hơi thở của quỷ. Bởi vì  khi ngửi hoa thì con người lập tức rơi vào tình trạng vô thức, không kiểm soát được hành vi, nói năng lảm nhảm. An không biết mình đang ở trạng thái nguy hiểm,  An khoanh tay thu người vào một góc, tay cô thuận tiện ngắt một bông hoa đem lên ngửi,  cô mỉm cười, chợt nhớ đến một cái ngày tám năm trước,  cô và Tuấn cùng nhau trồng một bụi hoa hồng,  cả hai hằng ngày chăm sóc tưới nước,  bón phân chỉ mong cho nó nở hoa nhanh chóng,  nhưng ông trời lại không muôn họ vui vẻ.  Ông kéo tới một trận mưa lớn làm ngập mọi thứ và bụi hồng theo cơn mưa trôi đi. Nhớ lại ngày xưa,  nước mắt An trực trào, cô cứ đưa bông hoa lên ngửi,  ngửi mãi rồi bỗng nhiên trước mắt cô xuất hiện hình ảnh của Nam,  cậu đang tiến lại cô, ôm chầm lấy cô. Có người cho mình tựa vào An khóc to hơn,  nhưng cô nào hay biết,  người cô ôm không phải là Nam mà là một người đàn ông khác.  Hắn là một tên trong đường dây buôn bán phụ nữ, hắn ra ngoài đi tìm mồi,  không ngờ lại gặp một cô gái nhận nhầm mình là người khác,  cô đẹp, thân hình bị bao phủ một bộ váy trắng,  thân hình thoắt ẩn thoắt hiện là nóng con mắt của hắn.  Nếu giờ bán cô đi sẽ thu được một số tiền khá hậu hĩnh,  bù vào số tiền mà con mồi trốn thoát làm thô lỗ,  hắn ta nhếch môi,  rút trong túi áo một kim tiêm chứa thuốc mê,  đâm thẳng vào cô.  An giật mình nhưng trước mắt là Nam nên cô an tâm mà ngất đi. Hắn ta bắt mồi nhanh chóng gọi xe tới đưa đi, đúng lúc đó Nam chạy đến, nhìn xung quanh chỉ thấy một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ đưa đi,  cậu hét lớn gọi tên cô, rồi chạy ngang qua hắn ta.  Nam vừa chạy vừa gọi lớn tên cô,  nhưng không ai ngờ rằng cô đã bị bọn buôn phụ nữ bắt đưa đi.

Tại nhà của Nam,

Tuấn vẫn lắp bắp gọi tên An,  mặc cho mọi người nói gì,cuối cùng vị bác sĩ phải tiêm một liều thuốc an thần để cho cậu ngủ đi.  Mọi người thở dài,  nhớ lại cái ngày mà cậu gặp tai nạn.
Hôm đó là một ngày khá âm u, bà Oanh- bà mẹ kế của An ra lệnh cho mọi người phải lập tức đưa Tuấn đi nơi khác vì phát hiện chồng chưa cưới của mình sát nhà cậu bé.  Vì vậy,  bà ta giấu nhẹm chuyện mình đã từng có một đời chồng bằng cách đem Tuấn đi xa chỗ ở của bà.  Bà ta thuê hai người cao to lực lưỡng tới vác cậu đi vì cậu không muốn đi,  cậu đã hứa bên cạnh An.  Vì vậy, Tuấn đã nghĩ ra một cách nhờ Nam giả cậu,  rồi cậu chạy trốn,  nhưng lúc đấy cậu chỉ là một đứa con nít đầy ngây ngô,  suy nghĩ đơn giản nên không biết rằng cách đó hại đến Nam. Lúc hai người vệ sĩ vào,  Nam nằm trên giường run rẩy sợ sệt và Tuấn cũng không khác gì khi ngồi trong tủ đồ nhìn ra khe cửa.  Nhìn hai người cao to khiêng Nam lên,  họ nhanh chóng nhận ra đây không phải người họ cần mang đi,  bọn chúng tàn nhẫn ném Nam xuống giường,  bàn tay to bự của chúng bóp chặt lấy cổ nhỏ bé của Nam:

- Cậu chủ đâu?

- Tôi... Tôi...

- Cậu chủ đâu?

Nam khóc thét lên,  cậu đau,  cậu không thể thở nổi nữa rồi, nhìn Nam không chịu nói,  tên còn lại cho cậu một cái tát thật đau.  Đến lúc này,  Tuấn phóng ra,  cắn mạnh vào tay của một tên,  vì quá đau nên hắn ta hất mạnh làm Tuấn bị văng mạnh ra xa,  đầu đập vào góc tự mà bật máu nhưng Tuấn vẫn không bỏ cuộc mà chạy lại,  lần này cậu bị văng ra ngoài hành lang,  cả người va vào cầu thang rồi lăn xuống từng bậc rồi ngất xỉu.  Lúc này hai tên vệ sĩ mới giật mình, nhìn cậu chủ nằm giữa vũng máu,  cả hai nhanh chóng đưa Nam và Tuấn nhét vào xe rồi đưa đi ngay trước khi có người thấy.  Tới chỗ ở mới, ông bác sĩ nhanh chóng được đưa tới khám và Tuấn được chuẩn đoán tụ mạch máu não chèn dây thân kinh,  tổn thuơng não và gãy ba cái xương sườn,  ngoài ra còn tổn thuơng một số phần mềm. Lúc đấy,  ngày nào bà ta cũng gọi đến hỏi Tuấn đã tỉnh chưa nhưng nhận lại đều là không nên bà ta quyết định hết Tuấn thủ tiêu.  Bị đẩy đến đường cùng, tất cả mọi người quyết định để Nam thay thế cho Tuấn sống lại, cuộc tráo đổi bắt đầu từ đó.

Mọi người không bao giờ nghĩ rằng người đầu tiên sau 8 năm hôn mê tỉnh dậy cậu là kêu An.  Điều đó có thể thấy đối với Tuấn, An như một phần con người,  một phần kí ức.

Nam cứ chạy đi tìm,  cuối cùng cậu quyết định gọi cho cô,  tiếng hát vang lên làm cậu quay đầu,  tiến lại gần chiếc xe đang đỗ gần đó,  cậu sực nhớ hình như ban nãy cậu có đi qua một cặp đôi,  và họ vừa lên xe thì phải.  Nam gõ cửa nhưng đáp lại là chiếc xe phóng nhanh đi, cửa sổ mở ra,  một chiếc điện thoại bị vứt ra.  Nam chạy lại và giật mình nhận ra đây là điện thoại của An,  cậu run rẩy nhìn chiếc xe chạy đi kia,  An bị bắt cóc ư?. Nam cố gắng ghi nhớ lấy biển số xe rồi nhanh chóng gọi về nhà nhờ giúp đỡ.  Bây giờ cậu không thể làm gì được nữa,  chân cậu như run lên,  cậu không thể tin được An bị bắt cóc,  ai lại bắt cô,bắt cô để làm gì chứ.  Đầu Nam không ngừng nêu lên cái câu hỏi rồi chính mình tự hù dọa mà bật khóc, nhưng câu không thể yếu đuối như vậy.  Nam bật nhanh dậy rồi chạy về nhà,  lấy chiếc xe rồi phóng theo hướng bọn chúng chạy đi,  ra lệnh cho người ở nhà xâm nhập lấy camera để lần theo chiếc xe ấy.

Một nhà kho hiện ra từ xa,  đây là khu huy hoạch bị bỏ hoang của một công ty và công ty đó không ai khác chính là cha của An.  Chiếc xe dần dần đi vào trong, không gian tối bao phủ lấy cả thân hình nhỏ bé của cô.  An được bọn chúng nhấc bổng,  đặt vào một căn phòng khá tối,  chỉ có một chiếc cửa sổ khá nhỏ phía trên, đủ ánh sáng mặt trời chiếu lọt vào,  ở giữa căn phòng có một chiếc giường.  Cô nằm trên đấy, chân bị xích lại cuối giường.  Thân hình nhỏ bé của cô cuộn tròn lại giữa căn phòng,  nước mắt theo nhau trào ra,  cho tương lại của mình.

Xin lỗi mọi người nha... Mình sắp thi nên k thể ra tập nữa... Sau khi thi xong mình sẽ nhanh chóng viết nha... Mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen