tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thắng xe vang lên làm không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Một người giúp việc nhanh chóng chạy ra chào, ông Ba bước xuống xe và nói chuyện với bà giúp việc, ánh mắt do dự rồi nhanh chóng quay vào nhà tìm ông bà chủ. Ông Ba bước vào trong xe, tay nhịp the điệu nhạc nhẹ đang hát, Nam nhìn ra ngoài cửa vẻ chán chường. Cánh cửa cổng dần dần mở ra, Nam nhếch miệng cười, xem lại mình rồi Nam bước xuống, chuẩn bị gặp mụ dì ghẻ ác độc, đi tới đâu cũng đều làm vợ lẻ, làm dì ghẻ ác độc. Nghĩ đến mà cậu khinh thường, Nam kéo mạnh áo khoát ngoài, rồi đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào thấy hình ảnh cha An đang uống trà đọc bao, bà ta thì gọt hoa quả, ra vẻ như một người vợ thật sự. Cậu ho khan, nhếch miệng cười hướng tay đến cha An nhưng ông ta gấp tờ báo lại, cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi hướng mắt lên ghế đối diện ra hiệu cho cậu ngồi. Nam nhướng mày, nhưng cũng bước lại ngồi xuống, Nam vào luôn chủ đề:

- Hôm nay tôi đến đây để lấy một số đồ cá nhân của An.

Bàn tay cha An khựng lại, ngước mắt lên nhìn kĩ khuôn mặt của Nam, cậu tỏ ra khá điềm tĩnh, tự tin, làm cho người đối diện phải dè chừng. Bà Oanh thì ngước mặt lên nhìn cậu, bà cũng không ngạc nhiên lắm về chuyện này.

- Anh à, em không nghĩ con bé đêm qua lại đến nhà của một thằng con trai và bây giờ cậu ta lại đến nhà ta lấy đồ cho con bé.

- Cậu là gì của con bé?

Nam nhíu mày, nhìn hai con người đang ở trước mắt, rồi cậu đứng dậy đi đến một người phụ nữ đang đứng nhìn cậu soi xét. Cậu cúi đầu chào bà rồi nhờ bà dẫn mình lên phòng của An bỏ mặt hai người kia. Bà An tức giận, đập bàn đứng dậy:

- Cậu là ai mà có quyền sai người của tôi?

- Vậy tôi lấy quyền, tôi là bạn trai của An để làm chuyện này. Và kể từ lúc bây giờ hai người với An không còn quan hệ gì nữa. Nên tôi mong hai người đừng bao giờ làm An buồn như hôm qua, cũng như cái tát hôm qua ai biết chừng chính tôi là người trả thay cho cô ấy, hai người xem chừng đi.

Nam đi thẳng lên lầu lấy vali dọn hết đồ của cô, rồi đi thẳng ra ngoài mà coi chủ nhà như không. Trước khi đi ra ngoài, Nam quay lại mỉm cười, đặt trên bàn một tấm thẻ, trên đó có ghi Triệu Tạ Anh Tuấn, giám đốc công ty PN.
Bàn tay ông run lên, tấm thẻ rớt xuống, PN không phải là công ty của Triệu Anh - bị phá sản 7 năm trước vì đơn kiện cáo buộc ư? Sao... Sao lại như vậy? Cha An nhanh chóng kết nối với văn phòng thư kí của tổng công ty nhờ họ xác nhận. Ngồi ở nhà chờ đợi kết quả làm ruột gan ông nóng lên, nếu thật sự công ty đó phát triển lại thì có vẻ như công ty ông sẽ như thế nào đây.

Ông Ba lái xe đi về nhà mà trong lòng như nở hoa, ông nhìn kính chiếu hậu thấy Nam đầy băn khoăn suy nghĩ.

- Cậu lại nghĩ về An à, tôi thấy cô bé khá tốt đấy chứ, dễ thuơng, tốt tính, không như lời đồn nhỉ?

- Vâng, cô ấy buông thả bản thân chỉ vì quá cô đơn, vì quá buồn. Bản chất của cô ấy chỉ một cô gái đơn thuần trong sáng, cần người bảo bọc và che chở.

Nói về An, ánh mắt của Nam luôn sáng rực lên. Hình như An trong mắt Nam như cả thế giới, như một bầu trời không gợn mây, như một tờ giấy trắng bị đâm thủng rách nát nhưng vẫn mang một màu trắng vốn có ban đầu dù nó có nhàu nát thế nào. Ông Ba nhìn thấy tình yêu dành cho An của Nam rất lớn dường như nó nảy sinh từ cái ngày 7 năm trước, Tuấn bị tai nạn và Nam buộc phải thay thế Nam. Có những hôm, đi về mắt mũi cậu sưng tím lên vì đánh nhau để bảo về sau lưng cô. Có hôm phải may rất nhiều mũi vì bị chai bia cắt ngang tay chỉ không muốn để cô bị bọn chúng đưa đi. Hay trong phòng cậu, phía sau tủ sách kia là một căn phòng treo đầy hình ảnh cậu chụp lén cô, từ năm cấp một rồi tới cấp hai rồi cấp ba, mỗi ngày, cậu lại bước vào đó rửa những tấm hình mà mỗi ngày cậu chụp. Những tấm cô cười vui vẻ, cô cầm trên tay kẹo bông vui đùa với bạn hay là những tấm ảnh cô đứng ở bờ sông mà khóc, những tấm ảnh cô ngước mặt lên bầu trời mà kêu mẹ. Tất cả những khoảnh khắc cô ấy chôm vào những thăng trầm cảm xúc cậu đều bắt kịp và ghi lại, cậu đang cố lưu trữ những thứ liên quan đến cô.
Chiếc xe đỗ ngoài sân,  Nam kéo vali vào bên trong, cậu cúi đầu chào bà Vân rồi nhoẻn miệng cười hỏi An đang làm gì, ở đâu.

Mở cửa phòng Nam bất ngờ khi cô mặc một chiếc đầm trắng,  ngồi trên ghế ngước mặt nhìn ra ngoài trời, ba chú mèo mà cậu nuôi dường như khá thích thú với cô, mà cứ ngoe ngây đuôi đi qua đi lại. Trên tay An cầm cuốn sách tay vô thức lật đi lật lại nhưng cậu biết tâm hồn cô đang treo ngược một cành cây nào đó và suy nghĩ. Nhìn khung cảnh giản dị đơn sơ ấy,  Nam thật muốn cô là của cậu,  mỗi ngày khi đi làm về sẽ được thấy cảnh này, sẽ vui vẻ ôm chầm lấy cô. Mấy chú mèo đùa nghịch với nhau vô tình cào sướt chân cô, An la lên một tiếng,  chưa kịp xem thế nào thì Nam đã nắm lấy chân cô mà xem xét,  cậu quay qua đập con mèo một cái,  xách lũ mèo quăng vào chuồng một cách tức giận trước sự ngạc nhiên của mọi người.  Bởi vì những chú mèo ấy chưa bao giờ bị cậu đối xử như vậy,  cậu luôn ôm ấp,vuốt ve,cưng nựng nhưng hôm nay lũ mèo ấy đã bị thất sủng. Đám người hầu đi qua,  chỉ vào lũ mèo:
- Đáng đời tụi bây,  phá phách hả con,  cho tụi bây sống trong đây luôn.
- Dám ăn bánh của bà hả?  Nhốt chuồng nha con.
- Dám cắn nát đôi giày tao mới mua,  cho tụi bây chết đói....
-.......
Nam đen mặt, bây giờ cậu mới biết thua cưng của mình làm phiền mọi người ra sao, cậu thở dài,  cầm hộp cứu thuơng vào,  nhẹ nhàng sát trùng cho cô,  rồi băng bó lại. An khẽ siết chắt tay cậu:
- Hôm nay cậu đến nhà tớ à?
- Ừa
- Ba tớ thế nào?
Nam khẽ khựng lại,  cậu ngồi lên giường kéo cô đối diện mình,  cậu nắm tay cô nói rõ:
-An à,  cậu sao vẫn nhớ đến ông ta vậy,  8 năm không một ai trong gia đình đó ngay cả cha cậu không đối xử tốt với cậu,  sao vẫn cứ lo lắng?
- Nhưng ông ấy là ba tớ?
- Ba à, làm ba mà không quan tâm con cái một ngày nào,  thằng tay đánh con mà không do dự,  đó là ba à.
- Cậu im đi....
Nam đứng thẳng người đi ra ngoài,  cậu đóng sầm cửa lại. Bên trong An muốn thét lên, cho dù cô có hận ông ấy thì cuối cùng ông vẫn là ba ruột của cô,  người đã sinh ra cô. An bật khóc,  cô biết cậu lo cho cô nhưng cậu cũng phải hiểu cô không thể nào bỏ mặc cha mình như thế.
Còn Nam thì điên lên đấm mạnh vào tường mà bật máu, cậu đi xuống bếp lấy một chai rượu mạnh uống nhanh.  Mọi người ngăn cản nhưng đều bị cậu hất ra xa, bỗng nhiên có một cô gái từ trên lầu trên chạy xuống,  khuôn mặt hớt hải,  la lớn làm cho tất cả đều nghe thấy,  kể cả An.
- Cậu Tuấn,  cậu Tuấn đã tỉnh lại rồi.
Nam ném nhanh chai rượu phonhs lên nhanh,  còn An thì kệ khuôn mặt đầy nước mắt,  mở cửa chạy nhanh theo Nam.  Cô không biết làm sao khi quáng tính bảo cô nên đi theo vì sẽ biết một số chuyện bấy lâu nay cô không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen