tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt bối rối, hành động đáng ngờ lọt vào mắt của một bà phụ giúp việc,  bà đi lại nắm nhẹ tay ông bác sĩ:

- Ông vẫn chưa quên bà ấy, tôi ra bất ngờ khi thấy một người có nét giống bà ấy thời trẻ như vậy.  Nghĩ lại thì ngày trước ông đã làm tổn thuơng bà ấy rồi,  bây giờ có một người giống như bà ấy ông lại tiếp tục hành hạ à.

- Bà à, không phải ngày ấy tôi cố tình bà ấy đâu chứ,tôi chỉ không muốn bà ấy đau khổ khi thấy tôi bị tàn phế hết một chân, tôi không muốn bà ấy khổ nên mới làm vậy. Đáng lẽ bà phải hiểu tôi rõ nhất chứ bà Vân.

- Tôi không biết, tôi chỉ biết vì ông mà cô bạn thân duy nhất của tôi mà lâm vào cảnh chồng chung với một con tình nhân và chính tay chồng mình giết hại để lại đứa con gái nhỏ bé cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết nó. Nếu cô gái này giống bà ấy không chừng trái đất này thật nhỏ mà gặp cô bé thì sao?

- Bà Vân.....

- Ông à, cứ thử đi...coi như chúng ta tạ lỗi với bà ấy thôi cũng được.

Bà Vân nhìn cô gái trên giường đang chìm sâu vào giác ngủ mà bao hồi ức chốc ùa về. Trái tim bỗng chốc nhói lên, nước mặt trực chờ rơi ra, bà nhớ đến khuôn mặt cô bạn thân, nhớ đến kĩ niệm hai đứa cừng đi chơi, cùng đi xem phim, cùng đi ăn hàng, rong ruổi khắp thành phố,cùng yêu một người. Nhưng may mắn bà Vân đã kịp thời buông tay tác thành cho họ.Nhưng duyên kiếp không ai có thể đoán được trước, bỗng nhiên bạn trai của cô bạn thân-chính là ông bác sĩ kia gặp một tai nạn và tàn phế, nhưng điều đau lòng hơn, người làm ra tai nạn chính là người chồng sau này của cô bạn thân. Bản thân một người đàn ông, nhìn bản thân mình không toàn vẹn là một nỗi đau không gì sánh được, mà còn để người yêu mình chăm sóc đến gầy đi ông càng không nỡ. Vì vậy, ông đã tạo nên một vở kịch rất hoàn hảo. Khi ở bệnh viện, đoán chừng người yêu mình sắp vô, ông đã thuê sẵn một người, ông ôm người con gái đó hôn ngay trên giường bệnh, bàn tay ông từng bước trượt xuống cởi rời ra từng nút áo của cô gái để lộ ra bộ ngực đẫy đà. Bỗng nhiên, tiếng đẩy cửa, tiếng cốc vỡ và sau đó là tiếng hét của người yêu, ông đẩy người kia ra, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô chạy xuống sân bệnh viện mà đau lòng, mỉm cười chua chát, ông mấp máy lời xin lỗi. Sau đó, ông lấy ra dưới gối một xấp tiền đưa cho cô gái đang đứng cài nút trước mặt mình. Cô ả mỉm cười, vuốt nhẹ trên khuôn mặt ông:

- Kĩ thuật hôn của anh không tầm thường nha... Lần sau có gì thì anh cứ gọi em, em sẽ lấy giá rẻ cho nha.

Mặc kệ cô ả nói gì, ông bác  sĩ cứ hướng mắt ra bóng lưng đang run rẩy dưới gốc cây kia, ông nhắm mắt kiềm lại những giọt nước như muốn tràn ra kia. Cô người yêu đang run rẩy, tay cầm điện thoại nhìn vào màn hình có một tin nhắn vừa gửi đến, nước mắt như xô nhau chạy ra, thấm đẫm vào màn hình điện thoại " Nếu em đã thấy thì anh cũng không muốn giấu làm gì nữa, anh và cô ấy yêu nhau cũng được ba tháng  rồi, nên chúng ta chia tay nhhau nha em".. Tin nhắn gửi đi như một lưỡi dao đang rạch nát trái tim của ông, nước mắt ông rơi xuống ông không thể kiềm chế bản thân ngưng khóc vì cô, bởi vì ông thương cô.Dù không ai muốn nhưng hạnh phúc cũng giống như cuộc đời vậy, không ai nắm tay được suốt ngày. Có cuộc chia tay do đối phương tạo ra nhưng có cuộc chia tay do chính ông  là người khởi xướng vì không thể chịu đựng thêm được nữa... bất luận màu sắc của nó ra sao cũng không khỏi để lại trong lòng người đàn ông một chút hụt hẫng và tiếc nuối.

-Ưmmmmm.......

Mí mắt cô động đậy, rồi từ từ ngồi dậy, trước mắt cô bây giờ là một căn phòng mang phóng thái khá xanh tươi.Ánh nắng ban công chiếu vào làm mắt cô vẫn chưa thích ứng được, An đưa tay che mắt lại thì có một bàn tay khá mát nắm lấy tay cô kéo xuống, một người phụ nữ đang cầm bát cháo nóng hổi mỉm cười với cô.

- Chào cháu, giờ cháu thấy khỏe chưa, cô là cô Vân giúp việc ở trong nhà này. Tối qua cháu lên cơn sốt chắc giờ đắng miệng rồi phải không, ăn vài miếng rồi uống thuốc nha.

Bà Vân ân cần múc muỗng cháo nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên miệng cô.  An mím môi nhìn bà Vân, cô sực nhớ đến mẹ, nhớ đến lúc nhỏ mỗi lần cô bệnh bà đều tỉ mỉ đút cho cô từng muỗng cháo,  dịu dàng vỗ về cô.  Nước mắt bỗng chực trào, cô mở miệng ăn muỗng cháo mà nước mắt rơi xuống.  Cô vội lau nhanh nước mắt khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của bà, cô mỉm cười,  cầm lấy bát cháo ăn nhanh:

- Nhìn cô làm cháu nhớ đến mẹ nên không kiềm chế được cảm xúc.  Cháu xin lỗi.

- À...không sao... Mà nhìn cháu làm cô nhớ tới một người bạn thân,  nhìn rất giống cháu bây giờ.

- A... Vậy ạ?  Cháu thì giống mẹ lắm cô ạ.  Nhưng tiếc là mẹ cháu mất lâu rồi ạ.

- Cô xin lỗi vì hỏi điều này nhá,  nhưng có thể cho cô biết tên của mẹ cháu không?

- Không sao ạ,  mẹ cháu ạ?  Mẹ cháu tên Lý Quỳnh Thơ ạ.

- Lý... Lý... Quỳnh Thơ... Có phải mẹ cháu có một vết sẹo ngay trán không?

- Lúc đó còn khá nhỏ nên cháu không rõ.... Nhưng hình như là có thì phải cô ạ.

Tay bà Vân khẽ run lên,  miệng lẩm bẩm.... Là con bé,  chính con bé rồi,  cảm ơn trời đất. Cùng lúc đó,  Nam đẩy cửa đi vào,  bà Vân thấy vậy nhanh chóng đi ra ngoài khép cửa lại,  cậu mỉm cười,  đi lại gần giường.  Cậu hôn lấy trán của cô,  rồi nhìn khuôn mặt ửng đổ lên vì sốt của cô mà mắng yêu:

- Cậu đấy,  bảo tớ sẽ không sao,  tớ sẽ không sốt.  Vậy mà chưa về tới nhà đã lên cơn nóng sốt,  làm tớ rất sợ đấy nha.

An cười hì hì,  rồi vùi đầu vào ngực cậu,  tay vòng lấy bên hông siết chặt:

- Cậu đang mắng tớ đấy à.  Cái đó tớ đâu có muốn chứ.  Hứ.

Nam cốc nhẹ vào đầu An,  cả hai nhìn nhau bật cười, Nam sờ lấy mặt An:

- Cái tát hôm qua còn đau không?  Hôm nay tớ sẽ đến nhà cậu lấy một ít đồ. Bây giờ cậu hãy sống ở đây với mình nha.

- Hử?  Sao nghe giống sống thử ấy nha? Cậu muốn sống chung với tớ vậy luôn hả?

- Cậu đang nghĩ bậy bạ gì vậy hả?  Cậu bây giờ không nhà nên tớ cho ở ké thôi.  Còn không cho cậu thuê cái phòng này.

Nam lườm lườm An,  cậu thiệt không hiểu trong đầu cô chứa cái gì mà lúc nào cũng lệch lạc suy nghĩ của người khác.  Nam ngồi đối diện An,  nắm lấy bàn tay nóng hổi,  mà xoa nhẹ, nhưng An nào chịu yên,  cô cứ rút tay ra,  cậu với tay nắm lại thì cô lại rút ra,  cả hai cứ lặp đi lặp lại. Thiệt là nếu trước đây,  Nam mà thấy những cặp đôi làm như vậy,  cậu sẽ trễ môi khinh thường mà nói đó là "trò con bò" nhưng giờ thì cậu thấy trò con bò này thây thú vị.  Hai con bò ngồi nắm tay qua nắm tay lại rồi bật cười.

- Nhưng cậu không có tiền để thuê.

Nam nhíu mày suy nghĩ,  rồi búng lấy trán của cô mà cười:

- Hay cậu làm thuê trong nhà tớ, nấu cho tớ ăn,  chăm sóc tớ nè,  tớ sẽ cho thuê.

An trễ môi,  cô xòe tay, nhìn Nam bằng ánh mắt nài nỉ:

- Nhưng mà tớ làm nhiều như vậy chỉ để trả tiền phòng thôi ư? Cậu trả thêm tiền tiêu vặt nha.

Nam nhìn khuôn mặt dễ thuơng,  vòi tiền của An mà bật cười xoa đầu và ừ rõ to. Bỗng nhiên,  An lấy điện thoại chụp một tấm hình mình đang ôm lấy tấm lưng của Nam.  Cô liền nóng hổi đăng nhanh lên Facebook với một trạng thái vui vẻ" Cảm ơn cậu đã bên tớ lúc này.  Tuy tớ đã mất tất cả nhưng may mắn tớ vẫn còn có cậu.  I love you, N" .
Dòng trạng thái cùng hình vừa đăng lên,  cô liền khoe với Nam,  cậu mỉm cười, An liền sực nhớ hình như mình chưa kết bạn với Nam,  cô bắt đầu giở trò mè nheo để cậu kết bạn với mình.  Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn khi ảnh đại diện của cậu để hình của cô được gần nửa năm rồi,  An ngạc nhiên nhìn Nam nhưng cậu chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng.

- Tớ bảo với cậu,  tớ thích cậu lâu rồi mà cậu ngạc nhiên cái gì?

- Tớ... Tớ...

Nam nắm lấy cằm của An,  đẩy khuôn mặt đang đỏ ửng kia lên, cậu cúi xuống hôn lấy cô,  chặn lại tất cả những lời mà cô định nói. Bàn tay của cậu nắm lấy gáy cô,  một cơn lạnh chạy dọc làm cô rùng mình nhưng nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu của cậu mà đáp trả.
Ở bên ngoài,  bà Vân nhìn thấy cả hai nồng nàn yêu thuơng mà buồn, phải làm thế nào với cả hai đứa nó đây,  không lẽ ngăn chặn tình yêu vừa chớm nở như vậy. Bàn tay bà cấu xé lấy tạp dề băng khoăn cho tương lai của cặp đôi trẻ trong kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen