tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ngồi ở đầu giường ôm tấm ảnh gia đình mà hối hận, ông biết mình đã đưa một con hồ ly vào nhà, nhưng sự thật ông không thể đuổi bà ta ra được bởi vì trong tay bà ta đang nắm lấy những tài liệu của công ty về những khoản tiền đen. Ban đầu ông thấy bà ta thông minh nhanh nhẹn và rất quyến rũ mà để bà ta bên cạnh nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng bà ta lại cắm cho ông rất nhiều cái sừng như vậy.Vì không muốn mất đi những nổ lực hai mươi mấy năm qua nên ông phải hy sinh đứa con gái cưng của mình mà bảo vệ đứa con của người ta. Có ai hiểu được lòng tham của con người rất lớn có thể từ bỏ mọ thứ  chỉ vì tiền.Ngay từ ban đầu ông đã sai khi giết mẹ An, sai lầm vì đưa bà ta vào nhà và bây giờ ông không thể nào sai lầm nữa, ông phải quyết tâm giữ tài sản của mình. Nhìn tấm lưng nhỏ của con gái run rẩy chạy ra ngoài mà xót xa nhưng ông biết làm sao đây, ông rất lo lắng không biết bây giờ cô sẽ ngủ ở đâu, có ăn uống gì chưa? Tay ông run rẩy sờ treenn tấm hình cô đang cười mà vuốt ve" Con à, cha đã sai rồi. Xin con đừng hận ta nữa."

Bỗng nhiên bà mẹ kế đứng ở ngoài cười mỉm, bà khaonh tay nhìn vè ăn năn của ông mà mãn nguyện. Bà bước vào chậm rãi, chạm vào tay ông mà ân cần nói:

- Mình à, anh thấy hối hận vì đã đưa em vào nhà rồi ư? Em không ngoại tình mà em lấy thân thể của mình để giúp công ty giữ vững. Anh không nên tin vào chúng, bọn chúng chỉ là bọn con nít ranh không hiểu gì về thương trường đâu.

Ông nhìn chầm vào bà với ánh mắt ngạc nhiên, bà ta có thể nói trắng thành đen để thoát được tội. Vậy nếu bây giờ ông lật mặt bà ta thì có khi nào bà ta sẽ quay lưng mà cắn ông không?Ông đã làm quá nhiều điều sai nên bây giờ ông trời mới trừng phạt ông bằng cách đưa bà ta vào bên cạnh.

- Nào, anh làm gì hối hận chứ. Con nhỏ hư hỏng từ nhỏ do mẹ nó không dạy dỗ đàng hoàng nên như vậy. Để nó ra khỏi nhà này, chúng ta sẽ không mất mặt vì nó nữa mà thoải mái sống. Thôi chúng ta về phòng nào.

Ông đặt gọn lại hai tấm ảnh rồi nắm tay bà ta kéo ra ngoài, khóa chốt cửa phongf cô lại, vì ông không muốn ai chạm vào đồ của cô con gái bé bỏng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nghĩa trang, một chiếc áo khoát lên bờ vai đang run rẩy của cô. An bất ngờ bật dậy, lâu nhanh nước mắt mà phong thủ nhừng nhẹ dịu đi khi thấy Nam đang đứng nhìn cô. Cô thấy cậu như thấy được một chiếc phao cứu cô ra khỏi vũng lầy, cô nhào vào lòng cậu mà bật khóc thành tiếng như một đứa con nít. Hai tay cô siết chặt tấm lưng cậu vừa khóc vừa nứt nở khóc:

- Nam ơi, Tuấn về rồi. Cậu ta gửi cho ba tớ một phong thư bên trong toàn những hình của mụ dì ghẻ, nhưng tại sao cậu ấy lại không đến tìm tớ, tớ rất muốn nhìn cậu ấy mà. Mà bây giờ tớ không sống ở đó nữa, ba tớ vừa đánh tớ vì đứa con hoang đó. Vì sao? Vì sao không ai tin tớ hết vậy? Chẵng nhẽ tớ sinh ra ddoiwf này là ddiefu sai trái ư?

Nam âm thầm nghe An nói, tay không ngừng vỗ  nhè nhẹ để dỗ dành cô. Cậu không nghĩ hành động này của mình lại khiến An tuyệt vọng đến thế. Cậu nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào ánh mắt cô, càng nhìn cậu càng đau đớn. Nam cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô, rồi kéo cô vào ngực:

- Cậu đừng khóc nữa. Cái tát hôm nay đã làm cậu đau đớn thì tớ sẽ trả ông ta một cái tát thay cậu. Còn về Tuấn thì tớ đang tìm hiểu cậu đừng nôn nóng. Đi về với tớ ở đây lâu sẽ cảm lạnh đấy.
Nam trìu mến nhẹ nhành đưa An đi ra khỏi nghĩa trang,  trước khi khuất phần mộ cậu có lẩm bẩm một câu tạ tội với lại mẹ của An.  Đau lòng cùng với nhiễm lạnh nên An lên xe được một lúc rồi thiếp đi. Nam nhìn cô âu yếm,  nhẹ hất hai bên tóc chạm vào má cô ra,  cậu mỉm cười,  bỗng người lái xe già đưa mắt nhìn kính chiếu hậu,  nói:
- Bây giờ cậu nên đưa cô ấy đi đâu đây.  Cậu Tuấn thì....
- Ông Ba,  cháu biết ông lo lắng nhưng lúc này đừng nên cho cô ấy biết rằng Tuấn như vậy.  Cháu đã giả được 8 năm thì bây giờ cháu cũng có thể giả đến cuối đời.  Cháu phải trả thù bà ta,  mụ già ác độc đã khiến Tuấn ra như vậy. 

- Cậu à, Tuấn muốn cậu sống tốt chứ không phải ôm mối hận 8 năm như bây giờ.

- Nhưng mỗi ngày nhìn Tuấn nằm đấy mà lòng cháu đau lắm ông Ba biết không? Nếu ngày hôm đấy không vì cháu thì Tuấn sẽ không như bây giờ mà ở bên cạnh An sống môt cuộc sống vui vẻ.

Vừa nói Nam vừa vuốt lấy mái tóc mềm của An mà buồn. Cậu không biết sau này nếu An phát hiện ra cậu biết Tuấn ở đâu, biết ình trạng của Tuấn mà không nói cho cô hay thì sẽ ra sao, cô có giận cậu không?, cô có từ mặt cậu không? rồi lúc đó cậu phải làm sao đây. Thật là khó khăn. Bỗng nhiên cô cựa người, nngooif dậy, dụi lấy đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt ngây ngô hiếm thấy đã được cậu bắt lấy và ghi nhớ. Nam mỉm cười nắm lấy tay An, ddeer đầu cô dựa vào vai mình:

- Cậu ngủ thêm đi, còn một quãng đường nữa mới tới nơi, ngày mai câu hãy nghỉ đi, hôm qua bị thương vết cắt bị nhiễm trùng rồi và ban nãy còn ngồi ngoài trời lạnh nữa coi chừng tối nay phát bệnh đó.

- Cậu lại phát bệnh mọt sách rồi. Có nặng thế đâu, tớ sẽ không phát sốt đâu, nhưng bây giờ thú thật tớ rất mệt nha. Tớ ngủ thêm đây. Cậu không được lúc tớ ngủ mà làm gì đấy nha. Về tới chỗ cậu là phải gọi tớ dạy liền.

An cười cười, ôm lấy thắt lưng của Nam rồi vùi vào ngực cậu thiếp đi nhưng vẫn nói một câu khiến Nam thổn thức:

-Cảm ơn cậu vì đã thay Tuấn bên cạnh tớ lúc này, tớ cảm thấy rất ấm áp, cái cảm giác tờ thèm muốn mấy năm nay.

Nam mỉm cười siết chặt, đặt nhẹ môi lên mái tóc cô:

- Nghỉ đi An, tớ sẽ đem đến tất cả mọi thứ nếu cậu cần.

Chiếc xe cứ lăn bánh đều đều trên con đường, hai con người bắt đầu từ lúc nào đã chung nhịp đập nghĩ đến nhau. 

Hình ảnh một chàng trai to cao ôm lấy một cô gái ngủ ngon lành nhẹ nhàng bước đi ttrong im lặng như sợ một đọng tĩnh nhỏ cũng đánh thức cô dạy. Cậu đi đến quản gia bảo ông gọi bác sĩ đến, còn mìn thì ôm cô vào phòng, đặt nhẹ nhàng cô lên giường. Cậu không cho ai vào phòng, tự mình lấy nước ấm lau mặt cho cô để giảm nhiệt độ trên người cho cô. Nam thở dài, cô lúc nào cũng mạnh miệng là không sao, nhưng có ai biết trên đường về, nhiệt độ của cô truyền cho cậu như muốn thiêu cháy cậu luôn. Cậu cứ vắt nước rồi lau liên tục cho cô, nhưng cô nào cho cậu yên. An bắt đầu lảm nhảm, nắm lấy tay cậu mà cọ má vào tay mà mỉm cười:

- Tay mát quá, á....Đừng...Đừng rút ra...Đừng...Đừng bỏ đi mà...MẸ ơi, Tuấn ơi...Nam ơi...mọi người đâu rồi? Con sợ lắm mẹ ơi....

May mắn lúc đó bác sĩ vừa vào,  ông tiêm cho cô một liều thuốc rồi thay băng cho cô. Nam nhìn cô lặng yên ngủ mà đau lòng. Vị bác sĩ đang khám cho cô, nhưng lại lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên tĩnh:

- Cậu Tuấn đã có dấu hiệu hồi phục, hôm nay cậu ấy đã cử động ngón tay. Lát cậu lên xem cậu ấy thế nào đi, còn cô gái này tôi sẽ thay cậu chăm sóc.

Nam hiểu ý ông bác sĩ là gì, đúng rồi, bây giờ chị là kẻ thế mạng cho Tuấn, cậu không được sử dụng quá quyền lực của Tuấn và không được chạm vào những thứ mà hiển nhiên nó thuộc về Tuấn

Những thứ dường như vừa chớm nở nhưng lập tức tắt ngúm heo úa như tình cảm của Nam dành cho An, Nam lặng lẽ quay đầu đi. Bay giờ cậu mới nhớ ra ngay từ lúc đầu cậu chỉ là nam phụ được mọi người lầm tưởng là nam chính, mỉm cười chua chát, Nam đi vào phòng bếp lấy một chén cháo rồi nhanh chóng bước vào phòng Tuấn. Vị bác sĩ dùng tay bấm vào một huyệt khiến An tỉnh dậy, ông nhíu mày, nhìn kĩ lấy cô gái mình sắp nói chuyện kia thật giống một người mà ông đã và đang yêu. An nhíu mày mở mắt và đập vào là hình ảnh một vị bác sĩ tuổi trạc ba cô, đang ngồi đối diện, nhưng chưa kịp làm gì thì ông ta lại đánh ngất cô lại. Càng nhìn thấy ánh mắt của cô, oonng lạ càng đau đớn, ông không thể nói chuyện được với cô nên phải đánh ngất cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen