tập 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó,
Sau khi Nam đưa An về thì lập tức đến ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Cậu sai người đi điều tra và ra lệnh cho tất cả mọi công ty ngưng hợp tác với công ty gia đình của Khướt Gia Thảo.  Không chỉ vậy,  cậu còn sai người đem gửi một số tấm ảnh đến nhà họ Lâm gửi đến tay cha của An.
Nhưng có một số chuyện chỉ có ông trời định đoạt chứ con người không bao giờ chạm tay đến. Cũng như bây giờ,  dù Nam đã bắt đầu ra tay thì bà dì ghẻ cũng không phải dạng người ngồi chờ người ta đá văng chỗ đứng. Khi An vừa về,  bà ta chạy ra tát cô một cái thật mạnh, chỉ thẳng vào mặt cô mà sỉ vả:

- Tao nuôi mày gần chục năm vậy mà mày cùng với thằng khác làm tao mất mặt ở ngoài đường như vậy à.

Khuôn mặt An đen lại vài phần.  Cô cứ nghĩ sau nhưng lời nói có phần đe dọa kia bà ta sẽ dè chừng mà không làm gì nhưng cô đã sai. An nhếch mép nhìn thẳng vào bà:

- Xin lỗi bà... Hình như bà chưa nuôi tôi được ngày nào cả.  À...mà hình như phải nói là tài sản nhà tôi nuôi bà bấy năm nay chứ nhỉ? Mà còn cái người bà bạn nãy gọi là thằng đó không phải đó là con trai của bà à.

Câu nói vừa dứt thì ba An mở cửa bước vào trên tay cầm một phong thư chưa bóc ra,mặt bà ta trắng bệt,  ánh mắt đầy sợ hãi không biết ba cô có nghe được gì không? Còn An thì chán chường thở dài, chuẩn bị lại nghe bà ta khóc lóc rồi ba cô chửi đánh. Bỗng nhiên, ba cô quay qua vỗ vai cô, xoa nhẹ đầu:

- Ta nghe bà vú nói dạo này con rất chăm chỉ đến trường mà không nghe nhà trường gọi về.  Ta rất vui khi con đã thay đổi, cố gắng nha con.

An nhíu mày,  cô cảm thấy không thể nào quen với việc ba cô nhẹ giọng khen cô. An mỉm cười đáp trả lời khen của ba cô. Bỗng nhiên, phong thư đập vào mắt cô:

- Ủa ba,  trước giờ nhà ta đâu có bao giờ nhận thư đâu,  toàn là gửi đến công ty của ba không mà?

- Ba không rõ nữa,  trên phong bì ghi tên người gửi là Triệu Tạ Anh Tuấn.  Ba cảm thấy cái tên này khá quen tai nên cầm vào xem cái gì.

- TRIỆU TẠ ANH TUẤN...

Lần này là cả An và bà dì cùng hô to nhưng trạng thái thì khác nhau rõ rệt. An thì cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ ra khi cậu ấy đã quay về, còn bà ta thì tái mặt khuỵu xuống.  Thấy vợ mình bỗng nhiên té ngã,  ông Lâm đưa phong bì cho An rồi cùng người hầu đỡ bà vào. Nhìn ba chăm sóc tận tình cho bà ta mà An đau lòng,  nếu năm đó ba cô cũng yêu mẹ cô như vậy thì bi kịch sẽ không bao giờ xảy ra,  bỗng nước mắt lăn dài trên má,  bao nỗi nhớ sự xót xa đều theo giọt nước mắt ra đi để sau này cô mạnh mẽ hơn. Đi về phòng,  An thay ba bóc phong thư,  ánh mắt càng mở to hơn khi đó là hình ảnh bà ta đang cùng một số người đàn ông khác vào khách sạn,  rồi bà ta không ngại ôm hôn ở một quán cafe nào đó.  Ảnh bà mặc trang phục cưới đang hành lễ với một người đàn ông rồi ảnh bà ta thẫn thờ trước di ảnh của chồng.

Quả thật là bà ta đã từng cưới chồng, vậy thì ba của Nam là người chồng thứ mấy của Nam,  hay là đó chính là cha của Nam.  Vậy tại sao trong ảnh đám cưới và lễ tang không thấy một đứa con trai nào cả. Cô nhíu mày nhìn xuống góc tấm ảnh thì thấy 19/6/2009 là lễ tang của ba cậu ấy và đó là thời gian Tuấn trở thành hàng xóm và giúp đỡ cô,  bên cạnh cô.  Bây giờ nhớ lại thì cô cảm thấy khá lạ bởi vì lúc đó chỉ có Tuấn và bà vú cùng sống trong căn nhà sát vách cô mà An chưa bao giờ thấy ba mẹ Tuấn.  Trong khoảng một năm,  Tuấn với cô cùng học trong một trường,  ngồi chung một lớp,  thân thiết như thể hai đứa biết nhau từ nhỏ. Bỗng nhiên ngày đi chôn cất mẹ An và bà dì ghẻ ác độc vào nhà thì Tuấn đi mà không nói với An lời gì. An luôn khắc ghi câu nói của Tuấn: "Cậu yên tâm,  tớ sẽ bên cậu sẽ thay mẹ cậu chăm sóc cậu... Nín đi An yêu dấu."
Vậy mà sau cái ngày mẹ An mất đi thì Tuấn cũng không còn bên cạnh cô nữa. Cậu như một làn khói tan biến trong không khí,  cô cố gắng tìm mọi cách để tìm cậu khi trong tay chỉ có một tấm ảnh 8 năm trước với cái tên Triệu Tạ Anh Tuấn đã khắc sâu vào trong tâm trí cô.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị đẩy vào, một cô gái mái tóc màu dẻ với khuôn mặt giận dữ bước vào,  chưa kịp nói gì đã giáng cho cô một bạt tai thật mạnh. Cô gái đó không ai khác chính là con của mụ dì ghẻ và là em gái hờ của cô. Mang danh em gái nhưng cô ta luôn chèn ép chửi rủa cô,  nhưng vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn bởi vì cô cũng đâu có vừa.  An nghiêng mặt hứng trọn cái tát, tay xoa nhẹ bên mát đang sưng đỏ rát lên,  cô mỉm cười ngẩng mặt,  trả cho cô ta một bạt tai có vẻ nặng hơn.

- Tôi không muốn nợ ai cái gì cũng như là cái tát này.  Tôi trả cô.

- Cô.... Có phải chính cô đã khiến cho mẹ tôi ngất xỉu đúng không?

- Âygu.... Em gái à, em dùng não suy nghĩ được không? Tôi đâu rảnh ngày nào cũng gây sự với bà ta.  Chính bà ta tự hại mình đấy chứ.

- Trong nhà này không có ai khiến mẹ tôi lại như vậy ngoài cô. Mẹ tôi không phải là người xấu.

- Nếu không phải người xấu thì làm sao mẹ con cô biết chân vô căn nhà này vậy. Đào dưới đất đi lên hay từ mái nhà nhảy xuống.  Thật nực cười.

- Tôi không tin.  Mẹ tôi là vợ của ba tôi mà. 

- Vậy chắc tôi phải cho cô sáng mắt mới được.  Mời.

An chĩa tay vào sấp ảnh ở trên bàn ra hiệu cho cô em gái xem. Cô khoanh tay nhìn xem những biểu hiện trên khuôn mặt lúc xanh lúc xám, An bật cười,  đi lại khoát vai,  cầm lấy bàn tay đang run lên của em gái:

- Tôi không muốn cô cứ xoáy sâu vào chuyện này nhưng tôi phải cho cô biết rằng người mẹ cô luôn kính trọng kia không phải là người mẹ tốt mà cô từng thấy. À....để tôi nói luôn, Thụy à... Em không phải là con của ba đâu.

Tiếng cốc vỡ ngoài cửa làm hai trái tim như chệch đi một nhịp,  An nhanh chóng đi ra mở cửa nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của ba.  Cô biết ba đã nghe thấy,  An lo lắng nhìn Thúy thì thấy khuôn mặt đầy nước mắt của em gái đang nhìn chằm chằm vào ba.  Nó chạy lại ôm chầm cha thì thào:

- Ba ơi,  đừng tin... Chị ta nói láo.

An đang định nói cho ba hiểu thì thêm một bạt tai rơi xuống má.  Lần này là của cha, An thẫn thờ nhìn ba.  Ông đánh cô rất nhiều nhưng chưa bao giờ ba đánh vào mặt cô, bởi vì ba từng nói cô có khuôn mặt giống mẹ nên ông không bao giờ nỡ đánh cả. Nhưng ba cô mới đánh cô,  đánh vào khuôn mặt này, nước mắt cô chực trào,  cô đi vào phòng vơ đại một ít tiền và điện thoại chạy nhanh ra ngoài. Tuy trước giờ cô mang trong mình hận ông nhưng lúc nào trong lòng vẫn mong muốn một tia le lói rằng ba vẫn thương cô.
Tiêng kêu vọng lại của bà vú càng làm cho cô không thể quay đầu lại,  cô cứ vụt chạy đi, chạy đến ngôi mộ của mẹ mà khóc.  Ngay bây giờ cô muốn mẹ vẫn còn sống vẫn muốn Tuấn bên cạnh như ngày xưa nhưng không thể nữa rồi.  Ban đêm suông xuống,  cô ôm ngôi mộ lạnh lẽo mà khóc nấc lên, làm khung cảnh càng thêm rùng rợn.  Nhưng cô đâu biết có một ánh mắt đau buồn đang nhìn cô, người đó đang tiếng đến chậm chậm ôm cô vào lòng:

- Đừng khóc nữa An yêu dấu.... Tớ sẽ khiến cuộc sống của cậu sau này vui vẻ. Tớ không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu vì nó sẽ khiến tớ nhớ đến mẹ đã khóc vì bảo bọc tớ.
Cùng lúc đó,  tại ngôi nhà,  ông Lâm đang ôm lấy tấm ảnh gia đình của mình mà khóc.  Ông có lỗi với mẹ An với cô con gái bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen