tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâm Ngọc Diệu An, chính là mày... Con hư đốn, mày đến trường để ôm ấp trai như vậy hả? Tao chi tiền cho mày học mà như vậy hả?

Câu nói lấp lửng của Nam bị cắt đứt bởi giọng của mụ dì ghẻ. Bà ta cứ oang oang cái miệng, bà ta la lớn nhằm lôi kéo mọi người đến để xỉ vả cô. An quá hiểu lòng dạ của bà ta, Nam thì khuôn mặt tối lại "Hôm nay là ngày quái gì mà tại sao toàn những thứ gì đâu không vậy? ". Mà tại sao bà ta lại đến trường lúc này chứ? Bỗng nhiên thấy bóng dáng của Thảo phía xa, Nam bắt đầu hối hận vì ban nãy không bóp chết cô ta. Hâm dọa như thế mà cô ta vẫn không sợ, vậy thì chắc cậu phải ra mặt giải quyết rồi. Bỗng nhiên, bàn tay An được siết chặt bởi tay Nam, cô ngạc nhiên nhìn cậu, Nam ghé vào tai cô:

- Cậu chỉ việc theo đuổi tớ. Còn lại từ gia đình cậu cho đến mọi thứ xung quanh hãy để tớ lo.

Nói xong, Nam buông tay đi đến đối diện với bà mẹ kế kia. Nhìn thấy cậu, bà ta run rẩy, miệng lắp bắp nói không nên lời, Nam cười khẩy, tháo mắt kiếng nhìn bà ta một cách kĩ càng:

- Đi thôi bà Oanh, tôi có chuyện muốn nói với bà.

Lần này thì cả trường bắt đầu xôn xao, họ bất ngờ khi Nam tháo kiếng ra thì trở thành một chàng trai đẹp không góc chết. Cậu bỏ mặc mọi người nói gì, liếc nhìn An mỉm cười trước khuôn mặt ngây đơ vì ngạc nhiên của cô, cậu thong thả bước đi dẫn đường cho bà mẹ kế đi đến quán cafe gần đó. Vừa đến nơi,  cậu ngồi thẳng xuống liếc nhìn khuôn mặt sợ sệt của bà ta, cậu ra hiệu cho bà ta ngồi xuống. Cô nhân viên trong quán cúi chào:

- Quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một cafe đen đá.

- Cho tôi một cam vắt.

Từ lúc bước vô quán,  bà mẹ kế không dám ngước mặt lên nhìn cậu.  Còn Nam thì thu vào tầm mắt mọi hành động của bà ta từ nét mặt giận dữ, ngạc nhiên đến sợ sệt. Những ngón tay cậu gõ trên bàn, từng nhịp từng nhịp làm khuôn mặt bà dần thu lại:

- Cậu có thói quen giống cha cậu.

- Vậy à? Triệu phu nhân?

- Tuấn....

- Đừng kêu tên tôi như vậy bà Triệu. Mà không đúng phải kêu là mẹ kế hay là Lâm phu nhân vậy. Thật khó xử khi nghe bà kêu tên tôi bởi vì bà không có tư cách thì phải.

- Con đừng nói như vậy... Dù là mẹ đã cưới ông Lâm cha của An thì mẹ đã từng là mẹ của con mà.

- Ồ... Bà đừng bắt quàng làm họ thế chứ... Tôi lúc nào nhận bà làm mẹ vậy.  Phá hoại gia đình người khác mà còn đòi làm mẹ tôi.  Xin lỗi chứ bà không đáng. Hay là tôi nói cho ông Lâm biết con gái thứ của ông ta là con của bà với người khác.

Con ngươi bà bắt đầu dãn to ra, bà ta thẹn quá hóa giận,  đập tay xuống bàn tạo ra một tiếng ồn thu hút mọi ánh nhìn.  Cậu khinh bỉ cười,  cậu biết bà ta chuẩn bị đóng kịch để lừa lộc sự thương hại của người khác.  Nam ngả lưng ra sau ghế,  khoanh tay nhướng mày mới bà giở trò. Điệu bộ khinh khỉnh của Nam càng làm bà điên cuồng tức giận, nhưng không ai biết đáy mắt của Nam đang hiện lên hình bóng của An ngày càng rõ dần,  cậu nỡ một nụ cười:

- Nếu sự thật bại lộ thì thế nào đây nhỉ?

- Con à,  tại sao con cứ mãi trách mẹ như thế,  cha con chết là ngoài ý muốn, tại sao con cứ ôm nỗi đau đó đổ lên đầu mẹ vậy. Mẹ không thể một mình nuôi con nên phải tái giá.  Mẹ ngày đêm đều nhớ nhung ba con,  xin con đừng hận mẹ được không?

- Bà nói như thể bà là mẹ ruột của tôi,  nuôi lớn tôi vậy?  Thật cảm động.

Bà vẫn chưa hiểu câu nói đó thì cánh cửa được đẩy ra, khuôn mặt của An hiện lên càng rõ nét vào tròng mắt của bà,  nụ cười của cô làm khuôn mặt bà co cứng lại:

- Ôi chao.... Thì ra cậu cũng đã từng là "con cưng" của bà ta à. Vậy bây giờ chúng ta có mối quan hệ gì nhỉ? Xin hỏi bà, nãy giờ bà kể lễ than khóc với con trai của chồng cũ của bà à. Hử?  Vậy sao bà bảo với ba tôi rằng bà chỉ có mình ông.  Chà chà,  thật khó hiểu nha.

- An à,  tớ chưa bao giờ coi bà ta như mẹ,  chỉ bà ta muốn làm thân để dành dật cái gia tài của tớ thôi. Cậu xem chừng,  ba cậu bị cắm sừng lúc nào không hay.

- Tuấn.....

Giọng bà ta thì thào gọi tên cậu nhưng cậu vừa kịp thời chỉnh lại:

- Bà bảo là mẹ tôi mà không bao giờ nhớ được tên tôi. Xin bà nhớ tên tôi là Nam.

Nhưng dù câu nói của Nam có đính chính lại thì cái tên Tuấn đi vào tai cô như chiếc dao găm đăm thủng màng chắn cuôus cùng.  An nhào lại bà ta,  giọng nói gằn xuống:

- Tuấn là ai? Tại sao bà biết Tuấn?

An biết trên đời này có hàng vạn người tên Tuấn,  nhưng cô cảm thấy Tuấn mà bà ta gọi đó là Tuấn mà cô tìm kiếm bấy giờ. Ánh mắt mong đợi của An nhìn bà,  ánh mắt ngạc nhiên của bà nhìn Nam và ánh mắt đau lòng của Nam luôn gắn với bóng lưng đầy nghị lực của cô. An bắt đầu kích động,  những ngón tay cào cấu vào da thịt bà ta nhưng bây giờ bà ta đang cảm thấy đã nắm thóp được hai đứa trẻ non nớt này. Bây giờ bà chuyển ánh mắt xuống cơ thể đang run rẩy của An,  mỉm cười:

- Nếu con muốn biết Tuấn là ai thì hãy chấp nhận kí tờ giấy chuyển nhượng tất cả tài sản thuộc của con cho ta.

Nam nhíu mày,  cuối cùng cũng lộ đuôi cáo tham tiền,  Nam bước đến nắm tay cô kéo đi mặc sức cho cô vùng vẫy la hét.  Đi được một đoạn,  An dường như không còn sức nữa mà khuỵu xuống, nước mắt tuôn trào,  cô ngước mặt nhìn cậu,  hãy tay dùng sức đánh vào lồng ngực:

- Tại sao cậu lại kéo tôi đi? Tôi muốn tìm Tuấn,  tại sao cậu lại cản tôi?

Nam siết chặt hai vai của cô,  kéo cô ôm vào lòng mặc cho cô vùng vẫy khóc la:

- Cậu đã nói cảm nắng tôi mà,  vì vậy đừng tìm nữa được không? Yên lặng bên tôi thôi không được sao. 

- Không không... Tôi đã tìm Tuấn bấy lâu nay rồi,  tôi không thể vì một chút cảm nắng mà bỏ đi Tuấn.

Đáy mắt hiện lên một chút lắng đọng,  Nam càng siết chặt vai cô, ôm chắt lấy cô,  cậu mím chặt môi do dự.

- Nếu tớ nói tớ thích cậu rồi.  Cậu có thể vì nó mà từ bỏ tìm Tuấn được không?

Những cú đấm bắt đầu nhẹ đi và hai tay An buông thõng.  Những giọt nước mắt vẫn lăn dài thấm vào da thịt cậu như những cây kim nhỏ đâm liên tục. Tay cậu đưa nhẹ xoa mái tóc màu khói của cô,  âu yếm nhìn cô lặng lẽ khóc trong lòng.  Và điều bất ngờ là cô ôm chặt lấy cậu,  vùi sâu vào trong lòng cậu. Đáy mắt Nam hiện lên một điều vui mừng nhưng nhanh chóng vụt tắt khi cô buông thõng đẩy cậu ra:

- Xin lỗi cậu,  cái ôm vừa rồi là trả cho tình yêu của cậu,  xin lỗi vì mấy hôm nay đã vờn cậu khiến cậu thích cậu. Và tớ không thể ngưng tìm Tuấn được, Nam à.

An xoay đi trong nỗi đau, cô biết cô rất vui khi Nam nói Nam thích mình. Nhưng trong thâm tâm của cô,  Tuấn như một khuất mắc trong lòng cần phải tháo gỡ, nếu không cô sẽ không vui vẻ sau này. An mong rằng Nam sẽ chờ cô,  nhưng cô không thể ích kỉ mà nói ra rồi không thể đem lại hạnh phúc cho Nam. Đi được vài bước chân An khựng lại, Nam đi đến ôm cô từ phía sau:

- Nếu tớ nói rằng tớ thích cậu từ lâu rồi thì cậu có thể quay mặt lại và cùng tớ bước tiếp không? Tớ sẽ cùng cậu tìm Tuấn được không?

- Nam à.....

An xoay mặt vùi vào ngực cậu,  lần này cô siết chặt như không thể tháo rời,  hai tay Nam đưa lên xoay nhẹ lưng cô dỗ dành:

- Tớ rất vui khi cậu đã hiểu. Tớ không dám nói ra nhưng may mắn cậu đã hiểu và bên cạnh tớ... Thật sự tớ muốn tìm Tuấn để giải tỏa mọi thắc mắc,  tớ nói thật với cậu,  tớ đã từng thích cậu ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ thì không nữa rồi vì tờ thích cậu Nam à.

Khuôn mặt đầy nước mắt của An nhìn Nam mỉm cười.  Nhưng mấy ai có thể biết được bàn tay Nam đã khựng lại khi nghe cậu cô đã từng thích Tuấn, một sự nuối tiếc bao vây. Nhưng cậu cũng mỉm cười thân phận mới tình yêu cũ nhưng mới....

Có ai phát hiện ra điều gì không?...
Sau hơn một năm vắng mặt thì rất cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ mình.... Yêu các bạn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen