Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc San đã là sinh viên năm ba, việc học cũng ngày càng bận rộn hơn, cô cũng không có nhiều thời gian đến quán café quen thuộc của mình nữa.

Hôm nay cô có tiết của cô chủ nhiệm nên cô đến sớm hơn một chút, mua đồ ăn sáng cho cả Tiếu Tiếu luôn- cô bạn thân nhất của cô trong trường đại học.

- Tiếu Tiếu, ăn đi này, tớ thấy cậu suốt ngày đi học muộn mà chẳng kịp ăn sáng gì cả.

- Cảm ơn bạn yêu nhiều nha, tớ cũng đang đói đây nè. À, nghe nói nay lớp mình có thêm bạn mới đấy, thấy bảo là du học ở Mĩ về, muốn học hai năm đại học ở trong nước xem cho thay đổi môi trường học tập. Không biết mặt mũi thế nào, nhưng nghe nói gia thế không phải dạng vừa đâu- Tiếu Tiếu cứ thế mà thao thao bất tuyệt.

- Vậy à. – Lạc San đáp một cách hờ hững.

- Lạc Lạc à, cậu có thể tỏ ra hứng thú chút được không?

- Những người như vậy, tớ không có hứng thú đâu. Nhà giàu thì lại hách dịch thôi.

Tiếu Tiếu nhìn cô thở dài một cái rồi lại chuyển sang chủ đề khác, đang mải nói chuyện trên trời dưới biển, thì cô giáo bước vào, đi sau là một bạn nam sinh với gương mắt tuấn tú, mái tóc được nhuộm màu nâu, ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng là một thân hình khỏe khoắn với làn da đen khỏe, khiến cho người đối diện không thể không ngoảnh lại mà ngắm nhìn, người đi cùng dường như chỉ làm nền cho cậu ấy.

Cả lớp đang xôn xao bàn luận về cậu bạn mới ấy, thì cô giáo nói một câu khiến cả lớp im lặng và chăm chú nhìn lên bục giảng:

- Cả lớp trật tự nào, nghe bạn ấy giớ thiệu về mình chút nhé!

- Chào các bạn- gương mặt tuấn tú ấy không thể tặng nghười nghe một nụ cười- Mình là Vương Hàn, du học bên Mỹ đã được 5 năm, nay muốn về nước để thay đổi không khí.

- Được rồi, chúng ta dần dần làm quen nhau sau, bây giờ em có thể tự ý chọn chỗ ngồi cho mình. Cả lớp. chúng ta bắt đầu vào bài học.

Vương Hàn lúc ấy đưa mắt ra nhìn một lượt cả lớp, ánh mắt dừng lại ở phía chỗ Lạc San đang chăm chứ đọc sách. Vẫn là cô ấy không thèm để ý gì đến cậu ấy, vẫn là cô gái còn yêu sách hơn cả mỹ nam, vẫn là đôi mắt trong sáng nhưng đậm nỗi buồn. Cô ấy thực sự khiến cậu tò mò, thực sự muốn bước vào thế giới của cô ấy để tìm hiểu. cậu ấy bước đến chỗ Lạc San, ngồi ngay phía sau đó.

Giờ ra chơi, ai cũng đều ngủ gục xuống bàn sau một tiết học khá căng thẳng. Tiếu Tiếu thì hớn hở vì mĩ nam ngồi ngay au mình, cô bèn quay xuống bắt chuyện làm quen:

- Chào cậu, tớ là Tiếu Tiếu, rất vui được làm quen với cậu. Còn đây là Lạc San, bạn thân nhất của tớ hồi đại học.

- Chào- Vương Hàn lạnh lùng đáp- hôm nay tôi hơi mệt, nên không muốn ai làm phiền- gương mặt cậu ấy dường như chẳng có chút thay đổi gì về biểu hiện, sau đó nằm gục xuống bàn.

Thấy vậy Tiếu Tiếu quay sang nói với Lạc San"

- Lạc Lạc này, Cậu bạn mĩ nam này cười xấu lắm hay sao mà cậu ấy lại tiết kiệm nụ cười đến vậy?

- Cậu đi hỏi cậu ấy chứ sao tớ biết được, mà tớ cũng không quan tâm đâu mà.

- Tại sao bạn mĩ nam như vậy mà cậu chẳng thèm để ý gì thế, làm người ta mất hứng mà.

- Tiếu Tiếu của tôi ơi, cậu chơi với tớ mà vẫn chưa hiểu tính tớ sao? Mỹ nam cho tớ một cảm giác không an toàn.

- Okie, tớ biết mà. Cô giáo vào rồi kìa.

Thế là 6 tiết học cũng đã kết thúc, Lạc San chậm rãi bước ra cồng trường chờ ai đó, bống dưng có một chiết xe Audi kiểu dáng mới nhất đậu lại trước mặt cô:

- Lạc Lạc, lên xe đi, sao hôm nào cậu cũng phải đi cái xe đạp rẻ rách đấy làm gì?

Thì ra đó là cậu bạn đại gia ở lớp bên cạnh đang theo đuổi Lạc San, hôm nào cậu ấy cũng đòi đưa cô về sau mỗi buổi học nhưng đều bị cô từ chối và hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Thật xin lỗi, tôi có bạn trai rồi, cậu ddwungf làm phiền tôi nữa, bạn trai tôi không thích điều này đâu- Lạc San không nở một nụ cười, lạnh lùng đáp, sau đó đi thẳng tới nơi chiếc xe đạp đang chờ cô.

J=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro