Tại quán cà phê ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm ấy, là một ngày mưa tầm tã, tại quán café trong một góc nhỏ của thành phố, Lạc San đang ngồi tại đó, ngay cạnh cửa sổ, đó nơi cô yêu thích nhất trong quán, cũng là nơi yên tĩnh nhất mà cô có thể thả mình vào thiên nhiên, nơi có có cảm giác bình yên nhất trong cái thành phố chật hẹp này, trong cuộc sống đầy bon chen nơi đây. Mỗi lúc cô ngồi đây, cô thường không để ý nhiều xung quanh nếu không có ai đó làm phiền mình. Và hôm nay cũng vậy. Khi những người xung quanh cô đều phải ngoảnh lại để ngắm nhìn một mỹ nam đầy khí chất thì trong quán có duy nhất một người chẳng thèm để ý đến anh ta, vẫn hướng mặt vào cuốn sách cô đang đọc, tận hưởng hương vị cafe Capuchino nhiều sữa mà cô vẫn thích. Điều đó đã làm cho chàng trai có mái tóc nâu, mặc chiếc áo sơ mi đầy thanh lịch ấy phải một lần liếc mắt đến cô. Bất chợt, anh ta nhận thấy cô gái đó có đôi mắt to rất trong sáng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, có vẻ như cô ấy đang khóc, nhưng nếu không quan sát kĩ, ẽ chẳng biết được,cô ấy đang có tâm sự vì khi cô ấy khóc, gần như không phát ra một âm thanh nào, không giống với những cô gái khác. Tại sao khi cô ấy khóc, sao trông vẫn trong sáng đến vậy? Dù có để ý đến cô ấy, nhưng chỉ là một giây anh khựng lại, và rất nhanh sau đó, anh lại tiếp tục đi về phía của mình mà chẳng thèm bận tâm đến cô nữa.

Cũng ngay lúc này, có một chàng trai mặc áo phông đơn giản cùng chiếc quần jean đã sờn vải tiến gần chỗ cô và nói:

- Chào cô, cô có thể cho tôi ngồi cùng được không?

Tuy không thích nói chuyện nhiều với người lạ nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu nhất mà trả lời lịch sự nhất có thể:

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn ngồi một mình hơn.

Anh ta nở một nụ cười tươi nhất có thể và cũng không từ bỏ ý định sẽ ngồi đây mà nói tiếp:

- Cô cứ đọc sách, tôi sẽ không làm phiền đâu. Bình thường tôi hay ngồi bàn bên cạnh, nhưng hôm nay có một đám học sinh đang ngồi đó, tất nhiên là tôi không thể bảo mấy nhóc đó nhường chỗ cho tôi hay cho tôi ngồi cùng được đúng không?

- Thôi được, anh ngồi đi, đừng nói nhiều là được.

- Nhưng tại sao cô lại đọc sách ngược vậy? còn nữa, sao mắt cô lại đỏ như vậy à? Cô khóc phải không?

- Không phải việc của anh, anh nói ít giùm đi. - Vừa nói, cô lật lại quyển sách đang đọc ngược của mình.

- Nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cô là gì? Tôi là Dương Nghi Hạc, còn cô?

- Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu, nên anh không cần phải biết tên tôi.

- Tôi biết cô thích quán café này, tôi cũng hay đến đây. Vậy nên chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Vậy khi ấy coi như không quen nhau là được. Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước. - nói xong, cô thu dọn đồ của mình, ra quầy thanh toán rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán.

Để lại sau đó một chàng trai đang ngây người vì bị bỏ rơi quá nhanh, sau đó cậu cười rất tươi đầy thích thú.

Tại một nơi nào đó của quán cafe, có một chàng trai mặc áo sơ mi không biết là vô tình hay hữu ý mà đã chứng kiến được hết cuộc hội thoại diễn ra lúc nãy của hai người ấy, miệng bống nhếch lên một chút, nét mặt vẫn lạnh lùng như thế, không để cho người khác biết được anh ta đang nghĩ gì?

Lúc ấy, trời vẫn mưa tầm tã, mọi người vẫn đang hối hả chạy ngược xuôi để tránh cơn mưa ấy, và ngày hôm ấy, có lẽ khi nhắc lại, họ sẽ chẳng thể nào quên được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro