Chap 1 : Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô.Trịnh Khánh Nhi - một cô bé ngây thơ, trong sáng, đáng yêu nhưng bất hạnh. Khi cô lên 5 thì ba mẹ ly hôn, ba cô đã đem hết tài sản mà ông ngoại để lại cho mẹ đi nuôi gái. Lúc đó cô thấy mẹ khóc rất nhiều, người tiều tụy hẳn đi. Khánh Nhi thương mẹ nhiều lắm!

Kể từ đó cô hận ông ta tận xương tuỷ, cô không ngờ rằng trên đời này lại có người ba tồi tệ như vậy. Vài năm sau, mẹ cô lâm bệnh nặng qua đời để lại Khánh Nhi một mình trên cõi đời này. Cô đơn, lạc lõng.

Trong lúc lâm chung, mẹ đã nhờ dì Huệ chăm sóc cho Khánh Nhi, dì còn trẻ lắm chưa lấy chồng đâu nha.Khánh Nhi với dì sống vui vẻ với nhau trong một căn hộ ấm cúng, tuy nơi đây không so được với căn biệt thự nhà cô trước kia nhưng cô thích ở đây hơn.Từ nhỏ, Khánh Nhi đã mong muốn có một cuộc sống bình thường, giản dị, gia đình hạnh phúc là được. Không ngờ điều ước mà cô coi là xa xỉ nhất lại xảy ra nhưng giờ đây lại thiếu một dư vị quan trọng nhất, đó chính là hạnh phúc gia đình.

Hôm nay là ngày đầu cô nhận lớp, 4 năm trung học cũng khép lại từ đó. Khánh Nhi mừng rơi nước mắt khi cô giáo đọc tên mình được vào lớp 10a1,sau bao nhiêu năm lỗ lực miệt mài với sách vở thì cô cũng đổi được ngày hôm nay. Ông trời thật không phụ lòng người mà.

Cô nghĩ mình lạc lõng nhất lớp thì phải bởi cô giaosắp cho cô ngồi một mình ở bàn thứ hai sát cửa sổ.

Buổi học đầu của cô kết thúc một cách suôn sẻ, giáo viên dạy rất nhiệt tình, các bạn trong lớp cũng ngoan lắm. Trên đường về bỗng có một bạn nữ trông cũng khá xinh xắn chạy tới làm quen.

"Chào bạn, mình tên là Mai Anh, rất vui được gặp bạn" Mai Anh xoè tay ra, thấy vậy Khánh Nhi liền bắt tay với bạn đó rồi cũng liềm lở giới thiệu bản thân mình:

"Còn mình là Khánh Nhi, rất vui được gặp bạn. Mà bạn học lớp nào vậy? "Cô nhìn thấy cái thẻ học sinh bạn ấy đeo trên ngực mới biết bạn học cùng trường mình nhưng không biết bạn học lớp nào liền hỏi thêm.

Mai Anh trả lời tiện thể hỏi cô" Mình học lớp 10a1. Còn bạn? "

"Hay quá, mình cùng lớp nè " Khánh Nhi vui vẻ nói, thế là trên đường về nhà cả hai đứa trò chuyện rôm rả với nhau. Kể từ đó hai người chơi thân với nhau, trở thành bạn thân chí cốt.

* * * * *

" Dì Huệ, con về rồi " Giọng cô lanh lảnh vang vọng khắp căn hộ, dì Huệ nghe vậy thì chạy đến hỏi thăm:

"Cháu về rồi à? Thử kể coi ngày đầu cháu học thế nào nào? "

Khánh Nhi vui vẻ kể cho dì nghe cảm nghĩ của mình về ngôi trường này" Dạ cháu thấy rất vui, các bạn trong lớp đoàn kết lắm dì ạ . Hôm nay trên đường về còn có một bạn nữ trông khá xinh xắn tới tiếp chuyện với cháu cơ "

" Bạn ấy tên gì vậy cháu? " Dì Huệ cười hiền hỏi.

" Mai Anh là tên của bạn ấy, hay đúng không dì? " Khánh Nhiquay qua nói, dì xoa đầu nó đáp :

" Ừ, cái tên rất đẹp "

" Cháu đói rồi, có gì ăn không ạ? " Vừa nói, đôi mắt cô vừa quét vào nhà bếp ,có rất nhiều món ăn ngon trên bàn nha. Thấy vậy cô chạy vào với đống đồ ăn luôn, dì nhìn cô cười rồi cũng bước vào bếp cùng ăn.

" Công nhận dì nấu ăn ngon thật đó " Khánh Nhi cười híp mắt.

" Con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Mau ăn đi kẻo nguội " Dì cười rồi gắp thức ăn cho cô. Ăn xong, cô và dì cùng nhau dọn dẹp rồi đi nghỉ sớm.

                  ======😘======

                             Yêu thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro