Chap 2 : Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh Nhi đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái thì chợt tiếng điện thoại reo ầm ĩ bên tai khiến cô giật mình và sau đó là một cú hạ cánh vô cùng... vô cùng êm ái. Ối dồi ôi!!! mông vái trời, mặt vái đất các bạn ạ, nếu tung cái cảnh tượng này lên mạng tôi đảm bảo nó sẽ được vào bảng xếp hạng " Những video thu hút lượt xem nhất MXH ".

Thôi vào việc chính nào.Khánh Nhi với lấy chiếc điện thoại trên bàn học , lòng thầm rủa con cờ hó nào dám phá vỡ giấc ngủ của mình.

" Ai đấy? Ai lại to gan dám phá vỡ giấc ngủ của bổn cô nương ta!? "

" Nhi, mày muốn chết hả? Gần 7h rồi đấy, bữa nay định nghỉ học ở nhà ngủ à? " Giọng của một người con gái vang lên trong điện thoại.

" Vi đấy à??? Sao mày lại biết lịch học của tao??? - Nó vội vã chạy vào nhà tắm , vừa làm VSCN vừa hỏi nhỏ bạn Nhanh lên,rảnh tao kể cho " Nói rồi, nhỏ bạn cúp máy luôn.

Chuẩn bị xong xuôi, cô chạy xuống nhà thì thấy có một mảnh giấy ghi nhớ gián trên bàn ở phòng khách. Nội dung cụ thể là :

" Cháu ra nhà hàng gần nhà ăn trong ngày hôm nay nhé! Bữa nay dì có việc bận chắc tối mới về được. Cháu nhớ ăn uống đầy đủ nha!!!
Dì Huệ "

Đọc xong, cô vác em xe đạp màu hồng mộng mơ bay tới trường.

- Aaaaaa...

Vì chạy xe quá nhanh không kịp thắng nên cô đã đâm sầm vào một chiếc ôtô. May chiếc xe ôtô thắng kịp, không thì ngày này năm sau trở thành ngày giỗ của Khánh Nhi cô rồi. Người tài xế thấy vậy hốt hoảng chạy tới đỡ cô dậy rồi hỏi thăm : " Cháu không sao chứ? Đi mà không để ý đường gì hết thế này? "

" Dạ, cháu không sao đâu " Cô cười cười rồi lấy tay phủi cái váy bị dính bụi bẩn của mình. Đang định dựng em xe đạp lên thì bất ngờ có một người từ trong xe bước ra quát lớn :

"Mắt để dưới đít rồi hay sao mà không nhìn đường gì hết vậy? "

" Anh nói cái gì, nói lại nghe coi " Cô dùng cái tay ngoáy ngoáy lỗ tai vờ như không nghe thấy.

" Mắt đã quáng gà rồi tai còn điếc lòi ra " Hắn chỉ thẳng vào mặt cô nói.

" Anh... Chính anh mới là người không nhìn đường, chạy xe vượt quá tốc độ mà còn nói nữa hả???" Khánh Nhi chu mỏ lên cãi lý.

" Vượt quá tốc độ? Cô mới là người chạy quá tốc độ. Con gái con lứa gì mà như bà tám, chẳng có ý tứ gì xất, mặc váy còn phóng vù vù thế kia kìa " Hắn tặc lưỡi rồi lên tiếng chỉ giáo.

" Không thèm đôi co với anh nữa, con trai gì mà ngang như cua " Nói xong cô đạp xe thục mạng tới trường

( Bà chị của tôi ơi, người ta nói đúng rồi còn cố mà cãi )

Hắn nhìn qua bộ đồng phục trường của cô rồi cười gian ác ,lòng thầm nghĩ :
" Hãy chờ đấy, con nhỏ đáng ghét "

* * * * *

" Nhi... Nhi... " Mai Anh gọi cô từ xa.

" Đến sớm vậy? " Cô hỏi

" Mấy giờ rồi mà còn sớm, sắp vào học rồi má ,lên lớp thôi " Vừa nói, cô vừa kéo Khánh Nhi lên lớp.

Nó với Mai Anh buôn chuyện thêm tầm 5' nữa là vào lớp.

Hết tiết đầu, cô rủ Mai Anh xuống can teen trường. Do sáng nay chưa bỏ gì vào bụng nên giờ cô rất đói, cái bụng phản chủ cứ réo ầm ĩ. Mai Anh đứng bên cạnh nghe vậy cứ cười ầm lên, mất mặt chết được. Cuối cùng cũng đến can teen, cô chạy vội vào mua một cái bánh hamburger cùng một hộp sữa. Đang định ngồi xuống ghế thì...

                    ======😚=====

Bật mí đến đây thui , bà con thử đoán xem diễn biến của chap sau nha!

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro