Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó qua Pháp nó đã cùng TA và DM đã đi học và lấy được 4 cái bằng. cùng lúc đó nó đã đi học thêm các môn võ để có thể chở thành một xã thủ chuyên nghiệp. Nó cùng 2cô bạn đã lập công ty riêng (công ty B.M.A) chỉ sau một năm công ty cũng nó đã đứng thứ 2 thế giới (Thứ nhất là công ty của nhà DM) về mọi mặt . Và bang Rose đã đứng đầu thế giới ngầm (bang của nó) Nó là bang chủ , D.My và T.Anh là bang phó . Năm nay nó cũng đã 17t và nó không còn là Nguyễn Hoàng Băng Băng như ngày xưa , bây giờ nó trở thành một bang chủ lạnh lùng , tàn nhẫn , vô cảm!! trong thế giới đêm gọi nó là Rin Ác Quỷ. Từ ngày mẹ nó mất trái tim nó đã bị một lớp băng dày bao phủ không ai có khả năng phá bỏ lớp băng đó! Nó chỉ tìm thấy được nụ cười khi ở bên Tú Anh và Diễm My.

Nó qua Pháp cũng đã được gần 2 năm rồi vậy mà không lần nào ba nó điện thoại hay qua thăm nó. Nó thấy cô đơn lắm! Trong khi nó đau đớn thì ba nó đang làm gì? Đang vui vẻ bên bà ta sao? Sao ngày đó ba nó không dám nói sự thật với nó? Hơ .. Cứ hạnh phúc đi! Rồi nó sẽ đòi lại từng chút một

Hôm trời khá lạnh nên nó quyết định check in trên chiếc giường thân yêu của nó. Nó cùng 2 cô bạn đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize màu trắng. Nó chỉ thích màu trắng đen các màu nổi nó nhìn mà ngứa cả mắt! Diễm My đang lướt web , thì bỗng la lên

"Rin..Rin..ơi không xong rồi"

Nó đang chơi game nghe nhỏ (DMy) la lên thì bỏ máy xuống "Chuyện gì"

"Ba mày và bà .. ta..đám..cưới..kìa" nhỏ nói lấp bấp

Nó giựt mình vội chộp lấy điện thoại của nhỏ , tay xiết chặt tấm ra giường , mắt hằng lên những tia đỏ ngầu "Khốn kiếp!" mẹ nó mất vì ba nó mà bây giờ ba nó đám cưới sao? Không thể tin được

"Mày bình tĩnh đi Rin, bây giờ tính sao?

Nó nhếch mép "Dự"

Nhỏ và T.Anh ngạc nhiên "Thật hả? Ngày mai là tới rồi" Đồng thanh

"Thu dọn đồ về VN"

"Ok" -Đồng thanh

Nói rồi phòng ai nấy về , nhỏ và T.Anh đang soạn đồ còn nó thì vẩn ngồi trên giường tay xiết chặt ra giường. Một giọt nước mắt nó rơi xuống! Nó tự hứa với mình là không được khóc tại sao nó lại khóc vì ông ta? Có lẽ đây là giọng nước mắt cuối cùng nó khóc vì ông.. Nó đi xuống giường thu dọn đồ đạc vội cầm điện thoại nhắn tin cho nhỏ và Tú Anh "" 30phút nửa có mặt tại phòng tao, đi trong hôm nay" gửi xong nó đi vào phòng tắm. Nó ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa hồng , hôm nay nó tắm lẹ tầm 20p là xong. Đúng 30p 3đứa nó đã đi xuống nhà. Nó kêu đám người hầu cùng ông quản gia ra

"Tôi sẽ về Việt Nam , trong thời gian tôi về Việt Nam mọi người có thể về quê hay đi đâu đó khi nào tôi về tôi sẽ thông báo"

"Cảm ơn tiểu thư! Tiểu thư đi cẩn thận ạ"

Nó gật đầu rồi cùng 2cô bạn lên xe tiến ra sân bay. Tụi nó tiến ra sân bay , tụi nó lại là trung tâm của sự bàn tán. Hôm nay nó mắt một chiếc áo pull có hình chữ Fuck ở chính giữa kèm thêm chiếc quần bò rách và đôi boot đen cao. Nhỏ hôm nay trông như một nàng công chúa với chiếc váy trắng ngang gối và đôi gầy búp bê. Tú Anh hôm nay mặt chiếc áo trể vai màu xanh kèm thêm chiêc quần shoot màu trắng làm lộ ra đôi chân dài nõn nà của cô , cô mang giày boot giống nó. Tụi nó dường như thu hút tất cả các ánh mắt ở sân bay , người thì khen ngợi , người thù ghen tị! Nhưng tụi nó điều bỏ ngoài tai về tiến thẳng lên máy bay riêng của tụi nó

Trên máy bay không khí khá im lặng , chỉ nghe được tiếng gió và tiếng phi cơ. Nhỏ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng

"Ê ê mấy nhóc"

"Kêu ai" nó lườm nhỏ

"À hông gì hehe!"

"À mà Rin , chuyện đó tính sao??" lúc này Tú Anh mới lên tiếng

"Chuyện gì cơ" -nhỏ

"Chuyện của mẹ Rin" -giọng Tú Anh nhỏ dần rồi ngó nó

Nó vẩn đeo tai phone nhưng vẩn nghe tụi nó nói "Về tới VN rồi tính, tụi bây ngủ chút đi! Đắng lẽ chuyện của tao , tao không nên kéo tụi bây vào" nó nói quay sang chổ khác

Nhỏ và Tú Anh cốc đầu nó "Ngốc này! Tụi mình là bạn cơ mà, mày mà có chuyện gì sao tụi này sống nổi" nhỏ nói rồi đưa đôi mắt long lanh lên nhìn nó

"Đúng đấy hic..hic mày mà có chuyện gì hic.. sáng ai sẽ kêu tao dậy" Tú Anh giả vờ lấy khăn chùi mắt. Bỗng mặt nó tối sầm lại Tú Anh biết mình nói hố nên vội biện hộ

"À..à tao nhầm ý mà thôi tao ngủ nha bye" nói rồi cô nhắm mắt lại

Nó cười nhưng nụ cười này chưa đầy 5s nụ cười đã biến mất rồi nhìn sang 2 con bạn của nó đã ngủ đời nào nó lắc đầu "Cảm ơn tụi bây nhiều lắm! Bạn thân của tao" nó thầm nghỉ rồi cũng nhắm mắt ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro