Chương 9 - Hận Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Việt Nam:
Tụi nó đã về tới Việt Nam . Từ trong sân bay bước ra ba người con gái tuyệt sắc giai nhân. Hôm nay nó mặt một chiếc áo tay dài có hình đầu lâu ở giữa, quần bò rách làm tôn lên vòng ba của nó. Ba vòng của nó điều chuẩn! Nó mang giày boot , tay đeo vòng gai nhìn nó bây giờ tuyệt đẹp. Còn Diễm My hôm nay nhỏ mặt một chiếc đầm ngang ngối màu xanh nhạt , đeo kính, mang giày boot. Tú Anh thì mặt một chiếc đầm màu hồng phấn mang giày nike. Tụi nó vừa bước ra đã làm trung tâm để mọi người bàn tán
_woahh tiên nữ giáng trần kìa -nam1
_đẹp quá mày ơi -nam2
_Xí! Thấy gớm -nữ 1
_Ừ đúng rồi ! Gớm -nữ 2

Nhưng tụi nó vẩn không quan tâm , những điều này tụi nó đã nghe qua nhiều rồi. Điều mà nó cần bây giờ là về nhà! Về gặp mặt ba nó. Khi tụi nó bước ra thì đã có một cặp về chồng chờ tụi nó sẵn. Không ai khác đó chính là ba mẹ nuôi của nó

"Con chào ba mẹ" - nó

"Hello ba mẹ" - nhỏ

"Cháo chào hai bác ạ" -Tú Anh

"Uhm thôi được rồi. Các con lên xe đi" Mẹ nhỏ nói rồi kêu tài xế để xách hành lý

Trên xe nó liên tụp hỏi về cái chết của mẹ nó.
"Tại sao mẹ con lại chết?" ánh mắt nó đỏ ngầu

"Ta nghĩ con nên hỏi ba con" -ba nuôi nó

Tầm 30p nó đã có mặt tại biệt thự nhà họ Nguyễn. 3 đứa nó và ba mẹ nuôi nó bước vào trong , cảnh tượng đập vào mắt nó là một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ nó và một đứa con gái cỡ nó. Họ đang ngồi xem tivi chân thì gác lên bàn nó nheo mày

"Chú Hùng đâu?" - Hùng là tên của quản gia của nhà nó. Hồi đó ông thương mẹ nó nhưng mẹ nó lại chọn ba nó , nhưng ông không hận ba mẹ nó mà còn làm quản gia cho ba mẹ nó vì thế nó coi ông như người cha vậy!!

"Chào mừng cô chủ trở về , cô chủ cho gọi tôi" -ông Hùng cuối đầu

"Ai đây?" nó chỉ về phía hai mẹ con bà Hạnh

"Ơ là ... " Tới bây giờ bà Hạnh cũng không biết sự xuất hiện của nó

"Là vợ con của bạn ba thôi" ông Dũng chưa kịp nói thì ba nó chen vào

"Con muốn nói chuyện với ba!" nói rồi nó bỏ đi lên phòng của mẹ nó trước đây. Những hình ảnh của mẹ nó ùa về mới ngày nào còn làm đồ ăn cho nó mà bây giờ ..?

"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao? _ ông dũng bước vào

"Ba định không giải thích với con việc của mẹ sao?"

"À .. là do hôm ấy mẹ con lên sân thượng ngắm sao không cẩn thận nên trợt chân té xuống" - ông đã nói dối nó vì ông không muốn nó hận ông nhưng ông không biết khi nó biết được sự thật nó càn hận ông hơn. Câu trả lời của ông làm nó im lặng , tại sao mẹ lại trợt chân? Xưa nay mẹ đâu thích ngắm sao? Không lẽ ba đang nói dối? Không .. không

"Được rồi! Ba ra ngoài đi con muốn ở một mình" -Ông Dũng nhìn đứa con của mình mà chua xót trong lòng , vì ông mà nó mất mẹ. Ông hận chính bản thân mình tại sao ngày đó lại không nghe mẹ nó giải thích? Ông đóng của rồi đi ra ngoài bỏ lại nó trong phòng với một đóng suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nó.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi" -người gõ cửa là ông Hùng quản gia

"Tiểu Băng! Bác nghĩ con cần biết sự thật về cái chết của mẹ con , ta không thể để cho ông ta gạt con như vậy được mẹ con đã rất đau khổ" nói rồi ông đưa bức thư cho nó có vài giọt nước mắt đọng lại trên mắt ông.

Nó bàng hoàng mở bức thư ra đọc lòng nó đau đớn tại sao ba lại giấu nó ? Tại sao?

"Gửi Tiểu Băng của mẹ!
Khi con cầm được bức thư này thì mẹ đã đi xa rồi! Mẹ biết con hận ba con lắm nhưng mẹ xin con đừng làm vậy. Chỉ tại mẹ quá ngu ngốc mới để ba ta lừa như vậy mẹ chỉ xong con giúp mẹ một điều đó đừng để con gái ta thừa kế tập đoàn nhà mình! Đó tâm quyết của ông nội con , con hãy bảo vệ như bảo vệ mẹ vậy! Tiểu Băng của mẹ ráng sống tốt nhé , mẹ sẽ luôn bảo vệ con đừng để hận thù làm mờ mắt con , con gái! Mẹ yêu con nhiều lắm . Mẹ xin lỗi đã không bên cạnh con để chăm sóc cho con! Mẹ xin lỗi"

Chuyện gì đây? Những điều mẹ nó nói là thật ư? Vậy là ba nó đã gạt nó sao? Bà ta? Bà ta là ai cả con gái nửa? Mọi chuyện là sao? Một mớ hỗn độn đang xảy ra trong đầu nó.

"Mọi chuyện là sao? Con muốn bác kể hết cho con nghe"

"Chuyện là vậy ...v.v.v "

Nó dừng như đứng không vững nữa , ba nó gạt nó sao? Tại sao ba nó lại làm vậy với mẹ nó? Tại sao ba lại không tin mẹ nó? Nó hận ông , nó nhất định phải trả thù cho mẹ nó. Nó sẽ không để yên cho những ai đã làm hại mẹ nó! Nó nắm chặt tay lại thành nằm đấm. Nước mắt nó thi nhau rơi xuống , nó khóc rất nhiều. Tại sao ba nó lại gạt nó

"Phiền bác cho người cho người lên dọn dẹp phòng nãy mỗi ngày"

"Vâng thưa cô chủ? Cô định làm gì?"

"Cháu sẽ quay lại Pháp , 2 năm nửa cháu sẽ về cháu sẽ đòi lại từng chút một . Những ai đã làm hại mẹ cháu họ phải trả giá" nó bây giờ không phải là thiên thần nửa mà là một con ác quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro