Chương 5:Nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp:

"Không ngờ cái tên đáng ghét kia lại là con trai của tập đoàn đó,thật là,vậy thì sao mình có thể chơi khăm anh ta chứ?" – Nó nghĩ.

"Sao cái thằng nhóc kia lại có thể là con của 1 tập đoàn lớn như Black Rose chứ?Vậy sao mình ra tay đây,việc này có lẽ gặp khó khăn rồi!" – Anh nghĩ.

- Cả lớp. – Cô giáo cất tiếng,cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 người bọn họ.

- Cô muốn thông báo với các em,trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại và trong buổi cắm trại đó,các em sẽ phải hoạt động theo nhóm,mỗi nhóm hai người,mỗi nhóm sẽ phải hoàn thành 1 nhiệm vụ ngẫu nhiên do các em bốc thăm.Để giúp các em hoàn thành nhiệm vụ 1 cách tốt nhất có thể,nhà trường sẽ kéo dài buổi cắm trại này,thời gian là 1 tuần.

- Thưa cô,vậy là bọn em sẽ phải bốc thăm để chọn 1 bạn hoạt động cùng mình ạ?

- Đúng vậy!

- Cả nam lẫn nữ hay là...

- Cả nam lẫn nữ.

- Yeah... - Cả lớp hô hò (ngoại trừ anh và nó)

- Thôi trật tự nào,và không được em nào vắng mặt,em nào vắng mặt,tôi sẽ báo cáo lên trên đó.

- Thật mệt mỏi! – Anh than

- Nhật Nam,em lẩm bẩm cái gì vậy?

- À,dạ không có gì đâu ạ!

- Ừ vậy chúng ta bắt đầu công việc bốc thăm bạn cùng nhóm!

Lần lượt từng người một lên bốc thăm.Anh thì chán nản gục đầu xuống bàn.Nó thì nãy giờ nghe nhạc nên không biết cái gì hết.

- An,em lên đi

- ...

- An.

- ...

- Minh An à,em có nghe thấy cô nói gì không?

- .....

- Nè,nè,cô gọi cậu kìa – anh giật giật ống tay áo của cậu

- À,hả,ukm,em lên đây cô.

Nó không biết làm gì nhưng thấy 1 cái hòm lớn bị khoét ở trên thì nhanh tay,bốc lấy 1 lá,đưa cho cô giáo rồi quay về chỗ.

- Nè,sao giúp tôi? – Nó hỏi anh

- Tôi giúp ai?

- Không phải anh vừa giúp tôi sao?

- Tôi chỉ là không muốn bị làm phiền khi đang ngủ thôi,đừng hiểu nhầm!

- Ờ,vậy hả?Nhưng nói sao thì cũng cảm ơn nha! – Nó nói xong lại tiếp tục nghe nhạc,nhưng nào biết đôi tai của ai kia đã đỏ bừng lên từ bao giờ.

- Bây giờ cô sẽ đọc kết quả của cuộc bốc thăm.

Cô bắt đầu đọc.

- 1.Sang Sang và Ngọc Hy

- 2.Bảo Châu và Nam Phong

- 3.Bảo Minh và Lăng Thần

-....

- 25. Minh An và Nhật Nam

"Đoàng" – Tiếng sấm nổi lên bên tai anh

"Hả" – Thất vọng,thất vọng quá, các fan nữ thất vọng quá.

- Quyết định vậy nha! – Cô nói,rồi tiếp tục dạy.

Nó đang nghe nhạc,chợt thấy mặt của ai kia đã trở lên kì lạ,bèn gặng hỏi.

- Sao vậy?Bộ trúng gió à?

- À...không...không có gì?

- Không có gì.Ê,cô giáo nói cái gì liên quan đến anh hả?

- Không

- Ukm

...................................................

Giờ giải lao:

- Alo,Ken hả? – đầu dây bên kia cất tiếng

- Ukm,tôi nè,có chuyện gì?

- Tâm trạng không vui sao?

- Sao biết?

- Tôi là bạn thân của cậu mà!

- Ukm,có chuyện gì thì nói đi?

- Trường cậu tổ chức đi cắm trại,phải chứ?

- Ừ

- Cậu đi?

- ừ

- Đi theo nhóm

- Á á á á...

- La hét cái gì?

- Ngươi không phải là Ken của ta!Ken của ta không bao giờ tham gia mấy cái hoạt động này.Á á á... trả Ken lại đây!!!

- Im đi,tôi là Ken đây,mà ai là Ken của cậu hả?

- Hì hì,hạ hỏa,troll cho cậu vui hơn thui à!Mà nè,tôi có một đứa bạn,bọn tôi làm quen với nhau ở Mĩ,tôi nghĩ là cậu sẽ siêu lòng ngay thôi!À mà nhỏ đó học cùng trường với bạn đó.

- Con gái hả?

- Ừ

- Không hứng thú

- Thử làm quen đi,mà cậu quen với cô ấy cũng rất có lợi cho công ty của nhà cậu mà.

- Là sao?

- Tút...tút...

- Ê,này...này...thật là.

Anh cất điện thoại đi,rồi bước về phái căng tin

- Có lợi cho công ty của gia đình mình,là sao chứ? – Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu nói ấy.

....................................................

Tại căng tin:

Anh bước vào trong căng tin,tiến tới chỗ đồ ăn,đang đi thì "bụp", anh và nó va vào nhau,may mà không bị ngã nha nếu không thì cả xuất cơn trên tay nó giờ đã...tan tành.

- Xin lỗi – Nó nói rồi đi ngay.Anh cứ nhìn theo hình dáng nó cho đến khi nó ngồi vào bàn ăn.Giờ anh mới để ý,nó cũng rất dệp trai nhưng nếu ai quan sát kĩ thì có thể thấy được,khuôn mặt kia cũng tựa tựa khuôn mặt nữ thì phải...

- Xuất cơm của cháu đây!

- À,dạ...cháu cảm ơn

- Ăn ngon miệng!

- Vâng

Anh tiến đến 1 chiếc bàn ăn,do anh xuống muộn nên bắt buộc phải chọn ngồi cái bàn ngay cạnh nó.

Nó và anh đang ăn nhưng cũng không tài nào ăn nổi,mặc dù rất đói đấy.

Thế là nó không ăn nữa,nhưng tình cờ lại nghe được cuộc trò chuyện như thế này.

- Mày ơi tiếc thật đấy nhỉ! – 1 nói

- Ừ,tao cũng thấy thế

- Phải chi mà tao được cùng nhóm với Minh An nhỉ!

- Tao thì mún cùng nhóm với Nhật Nam cơ,nhưng ai ngờ cái phiếu mà tao gắp thì không như thế.

Nó nghe mà chả hiểu gì.Chợt nhận ra

- Cá phiếu – Nó nhớ ra

Đúng rồi hôm nay cô có cho mình gắp 1 cái phiếu trong thùng giấy.

- Tuyết Lan – Nó cất tiến,mắt nhìn về phía 1 cô gái ban nãy vó mơ ước cùng nhóm với mình.

- A,Minh An...cậu....cậu gọi mình hả? – Cô gái đó hỏi lại như không tin vào tai mình.

- Đúng vậy!Lại đây! – Nó nói.

Vô gái đó đứng dậy bước tới trước mặt nó,nở 1 nụ cười e thẹn,làm điệu bộ dịu dàng nhất có thể.

- Ngồi xuống – Nó nói,sau khi cô gái đó ngồi xuống nó bắt đầu nói tiếp.

- Ban nãy bạn có nói về cái chuyện gì đó liên quan đến việc bốc thăm lúc nãy đúng không?

- Đó là.... – Cô gái đó kể lại.

- Được rồi,cảm ơn,cô về đi!

- Ơ nhưng... - Cô gái đó định nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mát lạnh của nó cô bèn an phận quay về.

Định rằng sẽ hỏi cho ra lẽ nhưng ngó đi ngnos lại thì chẳng thấy anh ta đâu nên đành để vụ này lên lớp xử lí.

.......................................................

Trong lớp:

- Nè cái tên kia! – Nó thét lên để đáng thức anh

- Chuyện gì mà la lối om sòm vậy hả? – Anh miễn cưỡng bò dậy

- Sao sáng nay tôi hỏi anh có chuyện gì sao không trả lời,còn nói là không có gì chứ!Tại sao hả?

- Sáng nay,chuyện gì?

- CHUYÊN...CẮM....TRẠI....Anh bị mất trí nhớ hay do anh đã trí vậy?

- À,chuyện đó...mà cậu biết rồi còn đâu?Vậy chuyện đó coi như xong rồi nhá,lịch là vào đầu trứ hai tuần tới,tooi ngủ tiếp đây! – Anh như nhớ ra điều gì,nói 1 tràng rồi ngủ tiếp.

- Anh...

Nó không thể làm gì được bèn ôm cục tức về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro