Chương 6:Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài mệt mỏi với việc học tập và công ciệc của công ty khiến nó nhớ chiếc giường thân yêu vủa nó quá cơ!Thế là về đến nhà,chưa kịp thay quần áo là nó đã nhảy lên giường mà lăn lộn mấy vòng ở trên đó.

- "Cốc...cốc...cốc"

- Cửa không khóa.

- Thiếu gia!

- A,dì Lan,có việc gì ạ?

- Tối nay cậu có cuộc họp với bên đối tác nên tôi đã chuẩn bị đồ cho cậu,đồ được treo ở trong phòng tắm,khi cậu đi có thể thay ngay.

- Cảm ơn dì nha!

- Tôi đi trước

"Rầm" – Cửa đóng lại,nó tức lộn ruột khi nghe đến cái cuộc họp sẽ diễn ra vào tối nay.Cái gì chứ,nó đã phải quần quật cả ngày rồi,sao không để ngủ ngon giấc vào tối nay cơ chứ!Nó hùng hổ đi vào nhà tắm,chuẩn bị cho cuộc họp.

.......................Bên phía anh.........................

Cũng không khác nó là mấy,về đến nhà là laođầu vào giường nằm,chùm chăn kín mít.Công nhận,thánh này siêu thật,giờ đang là mùa hè mà còn có thể ung dung,nằm trên giường đắp chăn cơ đấy.Thật là vi diệu!

Thực ra,anh làm như vậy để cho cơ thể nóng hơn(giả vờ bệnh ấy mà) để trốn cuộc họp.

- Nam à,mở cửa cho dì đi con!

- Dì vào đi ạ,cửa không có khóa! – Anh vờ nói bằng 1 giọng điệu mệt mỏi.

- Sao vậy,sao lại chùm chăn kín mít từ đầu tới chân thế này?Lại định vờ bệnh để trốn việc à?

- Sao...sao dì biết ạ? – Bị dì Huệ phát hiện nhanh 1 cách chóng mặt làm anh không khỏi thắc mắc.

- Tôi biết thừa cái trò của nhà anh,ai đời người ốm lại có thể chạy từ dưới lầu lên đây nhanh như thế chứ!

- Thôi mà dì,tha cho con lần này đi mà!

- Không được!

- Tại sao ạ?

- Vì hôm nay chỉ có con đi nên không thể gác lại công việc.

- Ba con đâu?

- Ổng có việc đột xuất,đi từ chiều rồi!

- Vâng- Anh ủ rũ bò dậy thay đồ.

- Thằng nhóc này...! – Dì Huệ nói rồi nở 1 nụ cười,bước xuống lầu

...............................................................................

- Chủ tịch đâu? – Nó hỏi

- Ba tôi có việc,không tới được – Anh nói

- Ừ

Nó,anh và mọi người bước vào trong.

- Jonny,đưa tài liệu liên quan đến dự án lần này cho tôi!

- Vâng thưa thiếu gia!

- Thiếu gia cơ đấy! – Aanh nói

- Anh nói gì vậy,nói to lên coi!

- Tôi thích nói sao là quyền của tôi chứ,có liên quan tới cậu chăng?

- Thưa cậu,đây là hồ sơ dự án mà cậu cần

- Ok,chúng ta bắt đầu cuộc họp!

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc...

Buổi họp kết thúc sau 5 tiếng đồng hồ vất vả.Đồng hồ điểm đúng 12h,mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị ra về.Anh cũng vậy,cũng định đi ra ngoài thì...

"Bộp" – 1 cuốn sách rơi xuống ngay khi anh đi qua.Quay lại nhặt nó lên,anh mới phát hiện tiếng thở ra đều đều của ai dó mà không phải là anh.Giờ anh mới chú ý tới chiếc ghế đặt ở chính giữa đầu bên kia,đối diện với ghế của anh là ghế của nó.

Anh bước tới,cố gắng không phát ra tiếng động.Đã đếnchỗ cái ghế đoán tọa,anh đưa mắt nhìn vào trong.Ô!nó đang ngủ,mà còn ngủ rất say nữa!Có lẽ nó mệt rồi!

Từ nãy tới giờ đều là Jonny lên điều hành cuộc họp,nó chỉ ngồi nghe thôi mà còn quay lên trên nên có lẽ không ai biết rằng nó đang ngủ.

Định mạnh bạo đánh thức nó.Nhưng chợt dừng lại... "Cậu ta...có phải là con trai không vậy?Còn xinh đẹp hơn con gái nữa!!!"Khẽ đưa bàn tay mâm mê gò má trắng hồng của nó,anh bất giác nở 1 nụ cười.Gạt đi những ngọn tóc thưa phủ trên trán nó.Anh khẽ sao động! Càng ngày,khuôn mặt nó càng lớn hơn trong mắt anh.Định áp đôi môi quyến rũ của mình vào đôi môi kia nhưng...

- Mình đang làm gì vậy chứ?Cậu ta là con trai mà!!!

- Nè,dậy đi chứ!Muốn ngủ ở đây à?

- ...

- Nè...

- ...

- Tôi đi đây,kệ cậu.

Anh đi được một hồi,nhưng lại quay lại.

- Rốt cuộc cậu có dậy hay không?

- ...

- Tôi thật là đen đủi khi quen được 1 con người như cậu đấy!

Thế là anh đành phải cõng cậu về.

Để cậu trên lưng mà bước từng bước đi,anh bất giác nở 1 nụ cười,1 nụ cười mà anh chưa từng thể hiện và dành cho bất cứ 1 người nào.

- A,Nhật Nam,sao mãi mới xuống vậy? Ai đây?-Trợ lí của anh lên tiếng

- Nhìn không biết sao ?

- Hình như...Là Minh An.Nhưng sao cậu ta lại...

- Ngủ rồi !

- Ô,vậy à,chuyện lạ nha!

- Bớt nói nhảm đi!

Anh lên xe anh,còn cẩn thận cho nó ngồi ở hàng ghế trước ,song song với cậu.

...........................................................

"Kính coong...."

- Ra ngay đây!

- Ủa!Cậu Vương,sao cậu đến đây! A,thiếu gia

- Tôi vào được chứ?

- À...được ạ!Mời cậu vào.

Anh cõng cậu đi ngay lên tầng.Đứng trước 1 cánh cửa có màu đen,khác với màu sắc của các cánh cửa khác.Anh dùng chân,đạp 1 cái cánh cửa mở ra.

Đặt nó lên giường xong xuôi.Anh không khỏi tò mò mà thăm quan căn phong này 1 chút.Rất hiện đại,có phong cách, rất có mắt thẩm mĩ.Căn phòng nói chung là hoàn hảo và điều đặc biệt,căn phòng chỉ có 2 màu: Đen,Trắng.

Không quên nhắm nó 1 lần cuối.Đã vậy còn cố tình véo nhẹ vào cái má kia làm cho nó cựa quậy như kháng cự lại. Cựa quậy xong...Ô,nó đang nằm trên đùi anh,hay ha,không biết làm cách nào mà hay vậy?

Anh chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro