chap 1: Bắt đầu của cái đang diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là một cô gái xuân thì tuổi mười tám đầy mơ mộng, ưa thích sự lãng mạn, đương nhiên sẽ có lúc thiếu thực tế, yêu hoa lá cỏ và dễ bị tổn thương..."

Tôi kẻ con trai tự thấy mình đẹp trai hoàn hảo đang cầm cuốn tiểu thuyết do chính mình viết hồi cuối cấp hai, đọc tới dòng đó tôi xếp lại nhẹ nhàng sau đó ném một cách hơi phũ phàng xuống bàn, tôi tự kỷ lên giọng chỉ vào nó và nói:
- ANTUÊ, mày biết rồi chứ không tao là cha đẻ của mày, tại sao, tại sao... tao có thể viết một cách xuất sắc đến vậy, ngôn tình các kiểu haha...
Không, chắc có lẽ tôi đã dùng sai từ không phải là tự kỷ phải gọi là tự phụ mới đúng, tôi vuốt nhẹ gương mặt cô bé tranh vẽ được in trên trang bìa cuốn tiểu thuyết của tôi và đổi giọng trầm nói:
- Tìm đâu ra một cô gái hoàn hảo như thế này, chắc cô ấy cũng chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Chuông điện thoại reo, tôi mới thôi tự kỷ past 2, hiện lên màng hình điện thoại cái tên"Hùng điên" là tôi biết gọi tôi làm gì rồi không đi bơi thì cũng đi karaoke, đồ các thứ. Tôi chậc lưỡi cầm điện thoại lên nghe:
- A lỗ, tao nghẹ
Đầu dây bên kia tên Hùng nói khá to:
- Mày đang làm gì vậy Phong lát?
Tôi ngã đầu ra thành sofar cười lên giọng nói:
- Với buổi sáng chủ nhật đẹp trời này mày nghĩ tao làm gì, dĩ nhiên là đang chơi bida rồi, hiện thời chưa rãnh lắm.
- Mày không rãnh à?Ủa ngồi lấy cuốn tiểu thuyết cũ rích của mày sáu năm trước ôm ấp làm gì vậy?
Nghe tới đó tôi chau mày "sao tài ghê vậy?", hai giây sau với cái đầu tư duy nhạy bén tôi quay ra sau, giật mình thấy hắn lù lù đứng như yêu quái hiện hình, tên Mạnh Hùng nhìn tôi một cách đầy khiêu khích, tôi liền hét lớn vào cái điện thoại:
- Bị rãnh hả
Hắn đã tắt máy, nhảy thần tốc tới ôm ghì cổ tôi từ phía sau khiến tôi khá nghẹt thở, hắn bắt đầu thì thầm:
- Phong...lát ơi! Đi chơi nà!
Thật chứ hắn làm tôi phải nổi cả da gà, gằn mạnh tay nhìn vào mặt tên bạn thân của mình tôi nói:
- Còn gọi Phong đẹp trai này là lát một lần nữa thì chết với tao, hôm nay uống trúng thuốc gì mà ẻo lả thấy ghê vậy?
Hắn vẫn lì lợm ôm ghì tôi, tôi chau mày giả vờ hỏi hắn:
- Không phải hôm nay ông có cuộc hẹn với Đan Đan à?

Hắn giờ mới chịu buông tay ra ngồi cạnh tôi nhìn tôi một cái buông một câu ngắn gọn:

- Chia tay rồi.

- Gì? Là thật sao? chúc mừng mày.

Tôi cố nén sự ngạc nhiên nói đùa như thế

- Tôi biết cậu ngạc nhiên vì đã bên nhau được 2 năm nhưng tôi vẫn chia tay cô ấy. Cô ấy rất đau khổ nhưng...

Tâm trạng hắn bỗng trầm ngâm tôi cũng thôi cười hắn bỗng nhìn tôi với ánh mắt đau khổ tột cùng nói:

- Lỗi là do tôi. Vì... tôi không thể quên mối tình đầu quá sâu đậm. Cậu có hiểu không. Tôi đã yêu đơn phương người ấy.

Mặt tôi nhăn nhó suy nghĩ "Là ai? chắc thời cấp 3 chắc là ..." Tôi đành choàng tay ôm vai hắn vỗ mạnh vài cái vì tôi sợ cái tên đó sẽ khóc mất, tôi nghĩ chắc hắn cũng yêu Đan Đan. Hắn bỗng ôm riết bụng của tôi, tôi ngẩn mặt nhìn lên trần nhà thở mạnh rồi gằn gịong nói:

- Cho 3 giây để thả ra không thả thì chết chắc với tao.

Hắn vẫn không thả, tôi vòng tay ra sau lưng hắn, như hắn tưởng tôi ôm đáp trả hắn, hắn càng ghì chặt hơn, tôi cười nhếch môi một cái chỉ vài giây sau đó tôi đã vật ngã hắn nằm sõng soài xuống tấm thảm sàn nhà và mặt hắn hằn hộc nhăn như khỉ ăn mù tạt oang oang cái miệng lên:

- Hạ Tần Phong cái tên chết tiệt này. Đau lưng quá.

Tôi đứng dậy buông một câu lạnh lùng mặc cho hắn có đau hay bị tuột cảm xúc:

- Có đi không? Tôi đi đây.

Dĩ nhiên sau đó hắn lẽo đẻo vừa xoa xoa cái lưng vừa đi sau tôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro