chap 2: ôi thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai thằng con trai lái hai chiếc moto, tiếng xe rồ rồ lấn át mọi tiếng ồn khác bên tai cảm giác sản khoái vô cùng. Chúng tôi đang tới Blue Club đây là club mà tôi là một trong ba thành viên đồng sáng lập cũng toàn là những soái ca của trường đại học quốc gia. Dựng xe trước cửa club hai chúng tôi vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc sập sình và 10 tên con trai to xác đang uống bia nhảy nhót. Vừa thấy tôi cả bọn kéo lại. "Báo gấm" - Đại Vũ đội trưởng club vỗ vai tôi và nói:

- Cùng uống đi.

Cậu ta đưa cho tôi cốc bia lạnh rõ to. Tôi đưa mắt nhìn rồi cầm lấy nốc cạn trong ánh nhìn của Mạnh Hùng, tôi cười nhạt.

"Báo gấm" cười và nói:

- Mọi thứ đã sẵn sàng 10h tối nay sẽ tập trung ở đường 24/7, giờ thì...

Đại Vũ liếc mắt sang cái bàn bi da tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Về tới nhà lúc 1 giờ sáng đầu tôi đau như búa bổ không biết đã uống bao nhiêu trong khi mai phải đi học tôi chỉ nhớ vậy, ngày hôm nay may là bà phu nhân không ở nhà không thì tôi chết chắc. Lết cái mạng tới cái phòng của mình đã là một chiến tích. Tên Hùng không biết về tới nhà chưa tôi cũng hơi lo nhưng thôi kệ. Tôi nằm dài ra giường cái điện thoại trong túi quần reo điếc cả tai. Tôi lò mò lôi nó ra không cần biết là ai tôi nhấc máy nghe áp vào tai chưa kịp alô, bên kia một gịong chua chát hét lên muốn thủng màng nhĩ của tôi.

- Tên Tần Phong chết giẫm kia đã làm xong phần powerpoint thuyết trình chưa? Tại sao, tại sao lại chưa gửi cho tôi hả.

Tôi nghiến răng thì ra là nhỏ nhóm trưởng Nhật Vỹ ám tôi từ đầu năm tới giờ. À mà không tôi chợt nhớ ra đầu năm cô ta có thích tôi chứ bộ, nhưng tôi đã lạnh lùng, nói thẳng một câu "Người con gái lắm miệng không một chút dịu dàng của cô không phải gu của tôi." dù cô ta cũng khá xinh xắn trắng trẻo. Dĩ nhiên ai cũng có lòng tự trọng mà như lòng tự trọng của cô ta quá cao đâm ra ghét tôi kinh khủng hành hạ đủ kiểu, dường như cô ta đã quên mất tôi cũng từng ga lăng gíup đỡ rất nhiều. À... mà thôi.

Cô ta vẫn kiêng nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Tôi ừm ừm vài tiếng rồi ngồi dậy nói:

- Thì là tôi đã làm rồi - Tôi đang nói dối

- Tôi đang chỉnh sửa - Tiếp tục nói dối

- Tôi sắp gửi cho cô rồi - Dĩ nhiên là lời này cũng là nói dối. Nếu không cô ta sẽ tẩy não của tôi vài chục phút cho mà xem.

Vậy được tôi chờ cho cậu 3 tiếng để gửi sang cho tôi. Lỡ có sai sót gì còn sửa kịp. Tôi gác máy đây.
- Ùm, tôi sẽ gửi được chưa.
Tôi vừa nói xong câu cô ta đã cúp máy. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay càu nhàu:
- Nhỏ cộc cằn tại sao phải nghe lời cô ta nói chứ.
Nói vậy thôi như tiếng cô ta làm tôi tỉnh cả rượu bia, uống vội chút nước cam tôi lấy laptop với tài liệu ra bàn học nghiên cứu như thật, làm trò ngoan trò giỏi. Cuối cùng tôi cũng ấn nút gửi cho cô ta lúc 5 giờ sáng


Cũng đã đến lúc đi học, áo sơ mi nam tính màu xanh lam tôi thích đã được khoác lên người, một chiếc quầnjin đen phong cách, mắt cũng đã đeo kính, giày cũng đang mang nhưng tôi vẫn thấythiếu thứ gì đó. Chợt nhận ra tôi nhớ mình quên mang loptop cho nhỏ nhóm trưởngchiếu cho nhóm thuyết trình không thì cô ta sẽ thiêu tôi, ong ong cả đầu óc. Thứ mà tôi đi học hằng ngày là chiếc xe đạp thể thao - người bạn của tôi, việc đạp xe làm tôi cảm thấy thoảimái. Đang đạp xe mà tiếng điện thoại reo, không cần nghĩ nhiều tôi vẫn biết đólà ai. Tôi bình tĩnh đi đến lớp, nhóm 1 của tôi đã có mặt đầy đủ, tôi lạnh lùngnhìn nhỏ nhóm trưởng đang nhìn trân trân vào tôi. Tôi để cái loptap trên bànngay trước mặt cô ta nói:
- Thứ cô cần đã có, cần gì nữa không?
Chưa để cô ta lên tiếng tôi đã quay gót đi về bàn mình, lấy điện thoại ra xemlà 1 cuộc gọi nhỡ của Hùng, kèm một tin nhắn: "Đến trường thì xuống hành langsau tầng 2 dãy F bỏ trống, giải nguy". Tôi cười nhạt, vừa đứng dậy đã chạm tránvới Nhật Vỹ cô ta có vẻ hơi bực dọc nói:
- Cậu định đi đâu, thầy sắp lên rồi.
Tôi bỏ hai tay vào túi trả lời nhỏ nhóm trưởng:
- Không cần cô phải quản, tôi tự xác định được.
- Cậu làm gì tôi không quan tâm nhưng lúc bắt đầu thuyết trình làm ơn có mặt ở đây.
Tôi bước đi bỏ mặc câu nói của cô ta ở sau lưng. Bước tới hành lang phía sau ở tầng 2 tôi đã thấy Hùng bị mấy tên năm thứ 3 có máu mặt ở trường đang sắp"chỉ giáo'' hắn, tôi tháo kính đeo vào cổ áo, vừa bước lại vừa nói:
- Bình tĩnh nào các anh.
Tên cầm đầu tỏ vẻ hung hãn đang tóm cổ áo Hùng và tay đang giơ nắm đấm nghe tiếng tôi nhìn sang hướng tôi, cả 4 người còn lại và Hùng cũng cùng nhìn tôi, Hùng mấp máy trên môi:
- Tần Phong, cậu đến rồi sao!
Tôi chỉ nhìn Mạnh Hùng nói:
- Tôi đã đến rồi đây, đừng lo lắng nữa.
Thế là cậu ta mỉm cười. Còn tên lúc nãy nhìn tôi lên mặt nói:
- Mày đến đúng lúc lắm nhưng đây không phải chuyện của mày.
- Không phải chuyện của tôi sao? Tôi cười nhạt nói trong khi đó tôi còn liếcnhìn đồng hồ ở tay mình và xác định nhóm trên lớp đang thuyết trình nhưng tôiđành bỏ mặc.
Tên đó không nói nữa, nghiêng mặt ra hiệu cho hai tên khác xông lên phía tôi,chỉ với 1 cú đá quạt tặng thêm một cú tống sau, hay trong truyền thuyết có câu bay đóng đạp, tôi đã dứt điểm hai tên đó. Cũng lúc đó Hùng bị tên kia giáng cho cú đấm đến chảy máu miệng, mặt tôi nóng bừng lên vừa tiến tới chỗ Hùng vừa đánh nhau với hai tên còn lại thật là lằng nhằn, tôi cũng bị đá trúng vài cái ở cánhtay đau chết đi được, nhưng học võ lên đai đen để làm gì, lúc này là lúc cần phát huy. Trong chốc lát hai tên đó đã nằm sõng soài trên mặt đất, tên Hùng thì bị đấm vài phát vào người chắc đau dữ lắm, tôi hùng hổ bước tới kéo cổ áo tên kia đấm một cái vào mặt hắn, hắn ngã xuống sàn mà làm tôi đau cả tay, tôi đứng phía trước Hùng như đang che chở cho cậu ta, tôi như hét vào mặt cậu ta:
- Làm cái gì mà ngay cả động tác võ cơ bản cũng không biết hả? Đã nói học võ đirồi mà cái thằng này.

    Mà lạ thay hắn không kháng cự gì chỉ mỉm cười. Như nghe được tiếng ồn ào nên bảo vệ đến kiểm tra, họ đang ở tầng dưới, nhóm người kia lò mò ngồi dậy, tên cầm đầu chỉ vào mặt tôi thách thức:
- Chuyện này chưa kết thúc đâu.
Thế là cả bọn bước đi tôi nói với Hùng:
- Chúng ta đi thôi.
Tôi đứng trước cửa lớp thở gấp vì chạy cấp tốc đến, thầy chỉ đưa mắt nhìn tôi 3 giây, người nhìn tôi trân trân có vẻ giận là Nhật Vỹ. Tôi chỉ nghe văng vẳng tiếng thầy nói không có mặt lúc đầu thì không có điểm giữa kỳ, đánh vắng vì trễ quá 15 phút. Tôi vẫn bình thản chấp nhận, bàn chân vừa định quay gót thì tiếng nhỏ nhóm trưởng cất lên:
- Dạ thưa thầy, em quên mang USB có tài liệu một phần quan trọng của bài thuyết trình nên đã nhờ bạn ấy lấy giúp, nếu như...
Nhỏ quay sang nhìn tôi nói mà mặt như không cảm xúc và nói dõng dạt từng chữ một:
- Nếu như không cho điểm bạn ấy thì thật bất công ạ.
Thầy gật gù suy nghĩ nhìn bộ dạng đang tả tơi của tôi, còn tôi vẫn nhìn nhỏ nhóm trưởng nói nhảm:
- Tính làm thiên sứ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro