chap 3: ừm ừm... sự cố trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy cất giọng:
- Vào đi, chuẩn bị mà thuyết trình cho tôi phần còn lại nhưng sẽ bị trừ 2 điểm.
Tôi bước vào Nhật Vỹ chau mày vì phần cuối là phần cô ta thuyết trình và nó khá khó có lẽ cô ta sợ tôi không làm được. Tôi lật giáo trình ra xem thì ra nó là phần thương hiệu trong kinh doanh, với một hậu duệ nhà nòi kinh doanh như chuyện này mà làm khó được tôi sao, tôi chỉnh trang phục, lấy cái kính nơi cổ áo mang vào, tự tin bước lên bục, nói thì thầm vào tai Nhật Vỹ cô ta từ nãy giờ cứ nhìn tôi:
- Xuống trước đi, cứ tin ở tôi.
Nhật Vỹ vừa bước xuống tôi cầm lấy mic dõng dạc nói:
- Nội dung các bạn có thể nghiên cứu giáo trình, lời tôi sắp nói với các bạn hoàn toàn thoát ly sách vở mà nó là kiến thức từ thực tế mà tôi biết. Có khi nào bạn đã đặc ra câu hỏi: Tại sao mỗi người cần có một cái tên riêng? Nó quan trọng như thế nào? Hay bạn có lo sợ khi ai lấy tên mình để làm việc gì đó? Tôi khẳng định đến chừng tuổi này mà chỉ có trên dưới một trăm người nhớ rõ tên bạn xem như bạn thất bại trong việc tạo dựng thương hiệu cho bản thân, cái tên chính là một phần của thương hiệu. Trong kinh doanh cũng như vậy, một sản phẩm không thể tồn tại lâu dài trên thị trường nếu như không biết nó tên là gì hay đến từ đâu,...
Kết thúc bài thuyết trình, tôi vừa buông mic xuống là tiếng vỗ tay từ dưới lớp, Nhật Vỹ nhìn tôi mỉm cười, một cảm giác nhẹ nhàng trong người tôi bỗng đến lạ.

Sáng ngày, mới bước vào lớp đã thấy nhỏ nhóm trưởng nằm gục trên bàn mà ngủ, tôi đứng ngay đó một tay cho vào túi quần, một tay đặt ly cappucchino kế bên nhỏ sau đó lẳng lặng đi xuống. Tôi làm thế vì nghĩ nên cảm ơn cô ta chuyện hôm qua.
Bắt đầu vào giờ học cô ta ngồi dậy nheo mắt, dụi mắt, vuốt mũi y hệt con mèo nhỏ rồi đeo kính cận vào. Nhìn thấy ly Cappucchino lạnh mắt cô ta sáng rỡ lên nhưng tiết chế lại nhìn xung quay hỏi lớn:
- Ly Cappucchino của ai vậy ta?
Dĩ nhiên, thấy tôi để ly cà phê Mai tủm tỉm cười chỉ tôi. Nhỏ đổi sắc mặt nhanh chóng cầm ly cà phê trên tay cầm đến bàn cuối đưa cho tôi nói:
- Nè, của cậu bỏ lên bàn tôi làm gì?
Chắc nhỏ biết mà còn cố tình hỏi, tôi nói:
- Uống đi, cảm ơn cô ngày hôm qua.
- Làm sao tôi biết cậu có bỏ độc, hay thuốc sỗ gì trong này không? – Cô ta còn vênh váo nói.
- Không muốn uống thì bỏ đi, lắm điều - Tôi buông một câu lạnh lùng khiến cô ta khựng vài giây, nhanh chóng cô ta cầm chặt ly capuchino lại ra vẻ lúng túng nói:
- Bỏ gì chứ, thật lãng phí.
Nhìn mặt cô ta rõ ràng là đang phấn khích vậy mà cứ cố giả vờ, nhưng hy vọng là cô ta không hiểu lầm nhưng nhìn cách cô ta ngồi uống từng ngụm coffe làm tôi cảm thấy...
Gio giải lao là sẽ thấy tên Hùng lù lù đứng chỗ cửa sổ dù đây là việc xảy ra mỗi ngày nhưng đôi lúc cậu ta làm tôi hết cả hồn, còn con gái lớp tôi thì chỉ mong thời khắc này vì hắn đẹp trai (nhưng vẫn thua tôi). Với tài tám xuyên lục địa của cậu ta thì tôi biết ngày hôm qua là Đan Đan đã nhờ người dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời, không ngờ cô ta lại người như vậy, sợ hắn ta nhẹ dạ dễ đau lòng tôi cố khuyên nhủ hắn hãy cố quên cô ta đi nhưng lúc đầu cậu ta còn có vẻ nuối tiếc lát sau tươi như hoa có lẽ là vì có tôi chăng? Đùa thôi. Vừa lúc Nhật Vỹ đi ngang qua hai chúng tôi, cô ta cũng chẳng thèm nhìn chúng tôi, Hùng lắc nhẹ đầu về hướng cô ta hỏi tôi:
- Nhỏ chanh chua mà cậu nói phải không?
- Chính xác.
- Nhìn cũng xinh - Cậu ta nói có vẻ ngập ngừng.
- Với khẩu ngôn của cô đủ làm cậu nổ tung đầu óc chứ xinh đẹp gì, không một chút cảm hứng.Tôi buông ra một câu ra vẻ phản bác. Tôi tưởng Hùng sẽ nói lại câu gì đó chẳng hạng như" làm gì mà nói người ta ghê vậy?" nhưng cậu ta chỉ im lặng, lấy trong túi lon coca nhỏ đưa cho tôi nói:
- Cho, nếu không uống thì cho cô gái ấy.
Y này là sao? Chẳng lẽ cái tên này testosterone cao, mới nhìn con gái nhà người ta đã muốn cưa cẩm, thật không thể ngờ. Đó là những dòng suy nghĩ nhanh như tia chớp của tôi khi cậu ta vừa dứt lời. Tôi vội vừa bật lon coca vừa nói:
- Điên à nghĩ sao mà cho cô ta.
Vừa nói xong tôi đưa lon coca lên nốc một hơi còn chép miệng nữa. Mà tên Hùng thấy lạ cười nhạt một cái rồi ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là tôi đã không hiểu ý cậu ta là vì cậu ta muốn tôi đưa cho nhỏ nhóm trưởng. Mà thôi, tôi mặc kệ.

Buổi chiều đi học về dưới ánh nắng vàng đỏ khá thơ mộng tôi mặc gió thổi tóc dựng lên, chân vẫn đạp xe một cách chậm, nhẹ và đều. Nhưng khoảng 5 phút sau mây đen chợt kéo đến, nắng thì vẫn đang chiếu mà mưa thì vẫn rơi. Nhưng không lo... tôi đi núp mưa cái (chưa kịp lấy dù). Vừa dắt xe vô mái hiên của một ngôi biệt thự đóng cổng chưa kịp thấy số nhà là bao nhiêu hay cổng màu gì đã thấy nhỏ nhóm trưởng đứng ở đó, tôi vừa dựng xe nhỏ cũng nhìn tôi, chợt nhận ra nhau cả hai thay đổi trạng thái, tôi thấy gặp nhỏ này hèn chi đường về không suông sẽ dù chỉ còn 10 phút nữa là tới nhà. Tôi không nói gì đứng cạnh nhỏ, cô ta cũng không cất tiếng. Tôi hãnh diện lấy trong balo cây dù bung mạnh cái "phựt" ra ngắm ngía đồ các kiểu, liếc nhìn cô ta nhưng buồn cho tôi cô ta"I don't care" từ lâu, tôi ừm ừm và nghĩ một người như cô ta sao mà không mang theo dù ở mùa này sao. Ánh nắng yếu ớt giờ đã tắt chỉ nhường lại những cơn mưa nặng hạt kéo dài. Tôi che dù bước lại xe định về nhưng nghĩ cô ta là con gái lại mặc váy ngang đầu gối (đồng phục của khoa quần mashup váy) đứng đây một mình cũng không hay, nhưng chỉ có một cây dù. Là một nam hảo hán tôi không thể bỏ mặc người ta như thế này. Cô ta thấy tôi dắt xe đi chắc là đang khinh bỉ tôi lắm đây, tôi thừa biết mà, nhìn vẻ mặt cô ta thì sẽ hiểu thôi, tôi bất ngờ lùi lại mấy bước đứng ngay trước mắt cô ta, Nhật Vỹ hướng mắt nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên
Tôi nhướng người đưa chiếc dù che trên đầu cô ta và nói lạnh lùng:
- Cầm đi, mưa còn dài.
- Còn cậu, thì sao?
- Không sao, đừng lo.
- Hay cậu chở tôi về nhà nội, cách đây 3 cây số.
Cô ta đề xuất ý kiến, chưa gì tôi vội nghĩ."Cô ta muốn tôi đưa cô ta về lãnh địa của cô ta rồi có mưu đồ ẩn giấu gì sao?" Tất nhiên là tôi lắc đầu.
Cô ta vẫn chưa cầm lấy, cứ chần chừ. Tôi nhướng chân mày nói:
- Lẹ lên sức chịu đựng của tôi có giới hạn.
Cô ta ra vẻ ngại từ từ cầm lấy, tôi vội quay lưng lại, tôi khẽ tưởng tượng khung cảnh tôi đi trong mưa, mặc kệ mưa to gió lớn, soái ca ngầu, chắc cô ta truỵ tim, tôi tự nghĩ thôi mà tự thấy hâm mộ mình mà. Đi được hai bước nữa ra khỏi mái hiên như mưa tát vào mặt làm tôi tỉnh hơn, tôi chợt nhớ ra tôi đang mang trong người con cưng của mình là chiếc laptop và điện thoại. Chợt nhận ra lần đầu tiên tôi dại gái đến vậy, thuyết nam tử hán gì chứ, là ảo thôi không được sao?
Tôi khẽ nhắm mắt nhăn nhó, chân từ từ lùi lại miệng nói mà có vẻ ngại ngùng:
- Tôi nghĩ là...
Tôi gượng cười quay lại, nhưng tôi phải mở to mắt ra vì trước mắt tôi chẳng có ai, cô ta đi rồi. Trời, tôi điên mất, lần đầu tiên tôi hốt hoảng nhìn xung quanh mà may quá đã định vị được cô ta cách tôi chừng 20 mét, chắc là cô mới đi. Tôi nhanh chóng dắt xe chạy tới, quên cả việc ngồi lên xe cởi, mắt chỉ nhìn cô ta. Tôi cất giọng gọi cô ta:
- Nhật V...
Bụp, rầm, chuyện quái gì đã xảy ra với tôi thế này, chân tôi bị sụp xuống cái hốc gạch, có lẽ là bị trật chân rồi, cái xe lại không thương tiếc đập rồi đè lên chân đó nữa, xui xẻo hơn hết là đúng lúc đó cô ta quay người lại vì tiếng kêu của tôi. Lúc này có lẽ là sự kiện nhục đầu tiên trong đời tôi, mà không ai khác tại sao lại là cô ta chứ. Cô ta thì nhếch môi cười, cô ta còn giám cười lên nổi đau của tôi nữa chứ mưa thì đang rơi lên mặt tôi, cái balo cũng sắp bị ướt. Gặp cô ta đúng là xúi quẩy mà. Tôi cắn răng chịu đựng, ngồi dậy chuẩn bị đứng lên, chợt nhận ra mưa không rơi trên người mình nữa, trước mắt tôi là đôi giày của cô ta. Tôi ngước mặt lên nhìn Nhật Vỹ những sợi tóc mai ở 2 bên thái dương bay bay tôi chợt thấy cô ta bỗng dịu dàng đến lạ, cô ta nhìn tôi vài giây, rồi đỡ xe tôi lên. Tôi vừa trân trân nhìn cô ấy vừa cố gắng đứng dậy. Tôi giữ chiếc xe đạp nói:
- Tôi định nói để tôi chở cô, vì tôi đem laptop.
- Thì ra là vậy, giờ chân cậu thế này sao mà chở tôi?- Cô ta ra vẻ lo lắng nói
- Hay là...- Cô ta ngập ngừng nói tiếp
Tôi suy nghĩ: "Có lẽ nào ý của cô ta lại là..."
Cô ta mạnh mẽ, nhanh chóng, gọn và giở giọng thủ lĩnh ra nói trùng với suy nghĩ của của tôi:
- Lên xe, mau, tôi chở cậu.
Cái tai tôi dựt dựt vì nghĩ mình nghe lầm hoặc cô ta nói đùa
- Đùa à? - Tôi phát ngôn
- Giờ này là giờ nào mà còn nói đùa
Vừa nói xong cô ta, hùng hổ xắn tay áo, ngồi lên xe tôi, đưa dù tôi cầm, nắm toàn thế chủ động.
Tôi cười nhạt giả vờ nói:
- Cô không thấy xe tôi phía sau không có chỗ ngồi à?
-Đùa với tôi à, đây là dòng xe mới một nút nhấn dưới yên xe là có thôi. Cô ta trân mắt lên nói.
Lợi hại, cô ta đúng là lợi hại, tôi đang suy nghĩ có gì mà cô không biết.
với 30 giây đã có baga xe. Cô ta thì khẩn trương còn tôi thì tiềm tĩnh nói:
- Xuống, ra sau tôi chở
- Thôi rờm rà đi khinh thường tôi à? Cô ta mạnh miệng nói
- Tôi dù cái chân này có gãy cũng phải là người chở, tôi là con trai, cao 1m84, cô nhỏ bé mà đòi chở tôi à? - Tôi trân mắt lên nói
- 1m62 chứ ít à. Trời sắp tối đến nơi rồi, ông nội tôi làm đông y ông sẽ nắn lại chân cho cậu.
Tôi lạnh lùng, trừng mắt thể hiện bản lĩnh nam nhi, cô ta cũng không nói nhiều, ra sau ngồi mà cô ta vừa ngồi lên, tôi mới đạp một vòng mà mồi hôi từ thái dương đã chảy xuống, cái chân như sắp rời ra, đi được một đoạn tôi đã đành bó tay, trời thì cứ mưa nước cứ tạt vào người cái dù nhỏ không đủ để che.
Chuyện sau đó các bạn có biết không? Tôi ngoan ngoản ngồi im lặng phía sau cho nữ hán tử ấy chở. Mà tôi nghĩ một người như tôi cũng có ngày hôm nay, nhìn người ta nhìn tôi thôi mà tôi muốn độn thổ. Không biết cô ta có phải là đàn ông không, chở tôi mà như chở em út, còn lạng lách các kiểu, chỉ còn vài giây đèn xanh mà cô ta cũng phi qua luôn. Chắc cô ta quên luôn việc mình đang mặc váy. Nhưng ở phía sau lưng cô ta nhìn đôi vai nhỏ bé tôi cảm thấy thương hoa tiết ngọc một chút và tôi cố đính chính với bản thân "cô ta không phải là con gái, cô ta là đàn ông, tạm thời xem cô ta là hảo đệ đệ, vậy đi". Tới nhà, cô ta thắng xe cái "két" thở như chưa từng được thở vì mệt. Tôi một chân đứng một chân co, nhìn cô ta thấy mồ hôi rơi, mặt thì đỏ hồng, đồ thì bị ướt, tự nhiên tôi thấy cô ta đáng yêu. Dừng lại Phong, mày điên rồi tôi tự hét lên với bản thân mình như thế. Nhà nội Nhật Vỹ phía trước là tiệm đông y, phía sau là ngôi gỗ khá cổ kính. Nhật Vỹ khoác tay tôi lên vai mình đỡ tôi vào, bước vào trong nhà đã thấy một vị lớn tuổi đeo kính dày cộp và khoác trên người bộ áo dài ngày xưa rất hoài cổ, cô ta thì bỗng gập người 90 độ nói giọng nhẹ nhàng lần đầu tiên tôi nghe thấy:
- Dạ con chào nội.
Ông ấy vẫn rất điềm tĩnh "ừ" và sau đó chắp tay ra phía sau, hướng mắt sang nhìn tôi ngay lập tức cô ta quay mặt về hướng tôi miệng lép nhép:
- Chào đi - Tôi từ vẻ mặt đang rất thản nhiên giả vờ ngơ ngơ, chớp chớp mắt nhìn cô ta, tôi nhìn mặt cô ta nhăn nhó mà thấy vui vui. Ông nội cô ta vẫn nhìn tôi rồi cất giọng thật trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị:
- Còn tên tiểu tử này thì sao?
Ngay lập tức tôi cố gắng tiến thêm 1 bước, cúi nhẹ người lịch sự chào:
- Chào ông, cháu là bạn cùng lớp với Nhật Vỹ.
Tôi chắc chắn là ông đã nhận ra độ cứng đầu của tôi, Nhật Vỹ nói vào
- Dạ, nội cậu ta bị trật chân nên...
Chưa để cô ta nói hết, nội cô ta vội cất giọng vẫn rất điềm tĩnh:
- Đi theo ông.
Tôi đang ngồi trên ghế, mặt đối mặt với ông, ông ấy đang cầm chân tôi coi thử, đúng là Nhật Vỹ cô ta sở hữu nhiều vẻ đẹp giống ông nội. Tôi cứ hết nhìn ông rồi lại nhìn chân mình. Nhân lúc Nhật Vỹ không có ở đây ông hỏi tôi:
- Cậu là bạn trai của nha đầu à?
Tôi phì cười nói:
- Không có đâu ạ!
- Lần đầu tiên ta thấy nha đầu nhà ta đem trai về.
Tôi cảm thấy ngại ngại đành nhìn xuống chân mình. Ông chỉ vào cái bình gốm phía bên kia và nói:
- Nhìn xem, kia là bình rượu thuốc quý 50 năm.
Nhưng tôi không nhìn vì không hứng thú cho lắm. Rất nhanh sau đó ông hướng mắt ra cửa ở phía sau lưng tôi và nói:
- Nha đầu, mặc quần gì mà ngắn vậy hả?
Không biết vì sao, à mà có lẽ là do phản xạ thôi tôi đã quay đầu lại nhìn, ngay tức khắc, nội cô ta nắm chặc chân tôi nắn lại và nó kêu lên cái "rắc'', tôi chỉ kịp la lên một tiếng, còn trước mắt tôi là cái cửa trống không. (Vèo véo veo)
- Được rồi
Nội cô ta chỉ nói vậy rồi đứng lên tôi vẫn hướng ánh mắt nhìn theo, ông chắp một tay ra sau lưng, một tay đập nhẹ vào vai tôi và nói:
- Nam nhi không tửu thì sắc, nhưng cái này ta thích.
Tôi ái ngại cúi đầu xuống.
Trời cũng đã sập tối, sau khi ăn cơm do chính lớp trưởng nấu tôi thấy cô ta như mẫu người hoàn hảo, thục nữ khác hẳn lúc ở trên lớp. Giờ đang đạp xe trên đường mà trong tâm trí tôi là hình ảnh cô gái nhỏ chở tôi đi, tấm lưng nhỏ bé, hơi thở và gò má hồng hào ấy. Tôi bỗng khựng lại, lắc đầu buộc tâm trí tôi phải thoát ly ra khỏi nhưng hình ảnh ấy, nhưng không tôi đã không làm được.
Vừa bước vào nhà tôi đã bị chăn lại bởi dì Hoa
- Thiếu gia bà chủ đã về, bà liên tục gọi cậu sao cậu không nhấc máy?
- Mẹ cháu đang ở đâu?
- Ở phòng ăn, cậu lên lầu thay đồ rồi hẳn lại, nhìn cậu thế này chắc bà chủ rầy tôi chết.
Tôi mỉm cười với dì Hoa rồi hiên ngang bước lại phòng ăn, mẹ tôi người phụ nữ quyền lực đang ngồi khoanh tay vẻ mặt có gì đó khoan thái nhìn tôi, dì Hoa ở phía sau lưng tôi cứ rụt rè, tôi vẫn đứng đó, mẹ tôi cất giọng:
- Ta không nhận ra đây là bộ dạng của con.
Tôi hít một hơi sâu, nói:
- Con chỉ là...- tôi ngắt câu rồi chuyển hướng sang câu khác tôi biết đối đầu với mẹ lúc này cũng chẳng hay ho
- Con xin lỗi mẹ
Mẹ tôi khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng từng chữ một nói:
- Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ.
Tôi quay gót bước được một bước được một bước mẹ điềm tĩnh nói phía sau tôi
- Đừng sống theo ý mình nữa.
Tôi chỉ lặng im cúi nhẹ đầu rồi rảo bước về phòng
Đêm, tôi ngồi ở sofar trong phòng, mắt nhắm nghiền đầu ngửa ra dựa vào thành ghế, tôi nghĩ từ lúc nhỏ tôi đã nhận ra rằng mình phải có trọng trách như nào với gia đình này, từ nhỏ đến cấp ba mẹ luôn bắt tôi học hành nhiều hơn những đứa trẻ khác mẹ thậm chí còn không biết tôi muốn gì và thích gì. Tôi mệt mỏi. Cũng may, có tiếng chuông tin nhắn của Hùng chứ không tôi cứ trượt dài trong suy nghĩ của mình. Thế là tôi nhắn tin với Hùng đến tận 2 giờ sáng. Vì sáng chân tôi vẫn còn hơi đau nên Hùng đến đón tôi đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro