chap 4: Yêu em...điều anh chưa nghĩ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã vài tháng, và tôi cũng chợt nhận ra rằng tôi có tình cảm với nhỏ. Nhưng trong lòng lại mang một nỗi sợ, sợ một ngày nhỏ nhận ra sự thật về tôi.

Gặp nhau thì gây gổ nhưng xa nhau thì lại cảm thấy nhớ lạ thường đó là cảm xúc của tôi .

Hôm nay nhỏ không đihọc làm tôi day dứt trong lòng. Bao nhiêu câu hỏi và sự lo lắng cứ bủa vây lấytâm trí tôi. Trong giờ học mà cứ lấy điện thoại gọi nhỏ trong vô thức, nhưng đáp lại tôi chỉ là những khoảng lặng của tiếng chuông reo. Nhỏ không bắt máy.
Tôi lái xe đến nhà nội Nhật Vỹ, và nhận được tin không hay mẹ cô ấy phải nhập viện. Tôi vội đến bệnh viện mà không biết trước đó có chào nội Nhật Vỹ haychưa. Đứng lại trước cửa phòng cấp cứu, tôi thấy nhỏ mà xót xa trong lòng, côgái có vẻ cứng cỏi ấy giờ nước mắt giàn dụa khi cánh cửa mang dấu thập ấy khépkín lại. Chẳng biết bản năng hay con tim lên tiếng tôi bước tới nhỏ ngẩn mặtlên nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, vội lau nước mắt. Tôi chỉ im lặng tiến tới ôm ghì lấy nhỏ như che chở, như an ủi. Nhật Vỹ không đẩy tôi ra mà còn tựa mặt vàovai tôi, tôi biết nước mắt cô ấy đang lăn dài. Tôi đưa tay khẽ vuốt nhẹ đầu nhỏ.Tôi cũng chẳng hay biết rằng khoảnh khắc này bị chụp bởi một người trong sự tứctối, ánh mắt như căm hận.
Mẹ nhỏ bị bệnh tim nên hôm ấy bị ngất, còn 4 hôm nữa là phải phẫu thuật gấp và số tiền cũng rất lớn, có bao nhiêu tiền trong nhà em và ông nội cũng đóng vào viện phí để mẹ em phẫu thuật nhưng vẫn không đủ. Tôi nọp đủ viện phí cho bệnhviện và đành nói dối là mình kêu gọi mạnh thường quân Dù không tin nhưng để mẹ được phẫu thuật nhỏ đành chấp nhận. Những ngày nhỏ ở bệnh viện cũng là bấynhiêu ngày tôi ở bên nhỏ, mẹ Nhật Vỹ cũng có vẻ hài lòng khi tôi là bạn trai của cô ấy. Và ngược lại cũng là bấy nhiêu ngày tôi nói dối mẹ mình đi club, họcbơi,... và cũng là bấy nhiêu ngày tôi ít bắt máy, trả lời tin nhắn của Hùng và cậu ta chắc không biết tôi đang ở đây. Tôi nghĩ dù hậu quả có thế nào tôi cũng sẽcông khai mối quan hệ này với mẹ, bởi vì chúng tôi cần sự đồng ý của mẹ lúcnày. Tôi không muốn 2 năm nữa mình phải đính hôn với một người không phải ngườimình yêu là Thể Nhiên con gái rượu của bạn mẹ.
Tôi nằm dài ở nhà, chờ ngày mai mẹ đi Hàn về để nói về vấn đề này. Điện thoại reo lên tôi bật lên xem là Báo Gấm, hắn ít khi gọi tôi. Giong hắn khàn đặc:
- ừm, tới mà hốt tên bằng hữu tốt của cậu về, cậu ta say rồi.
Tôi thở mạnh rồi cúp máy trong đầu mang nhiều suy nghĩ
"Trước giờ tên Mạnh Hùng đó có khi nào uống một mình đâu?"
Tôi cũng lái xe nhanh đến đó rước hắn về, cậu ta thật phiền phức, ngồi ghế sau say mềm mà cứ lảm nhảm tên tôi mà chửi rủa làm tôi không thể tập trung lái xe.Đến nhà cậu ta, tôi cởi giày cho cậu ta, ném cậu ta lên giường, bỗng cậu ta ômcổ tôi ghì xuống sát với mặt mình thì thào:
- An Nhiên anh yêu em, đừng bỏ anh!
Tôi bực bội gỡ tay cậu ta ra đứng dậy nhìn vào bộ dạng ấy mắng:
- Cũng nhiều cô nhỉ, An Nhiên cái tên là lạ, yêu cho nhiều vào làm khổ tôi.
Tôi đi lấy khăn lau mặt cho cậu ta, khuôn mặt cậu ta lúc say hồng hào và rất điểntrai nếu tôi là... tôi lắc đầu gạc bỏ suy nghĩ mơ hồ ấy lại. Cậu ta bỗng nắm chặttay tôi lại thì thào làm tôi lạnh cả sống lưng:
- An Nhiên, xin em đừng đi!
Lại nữa, cái tên này, tôi giằng mạnh tay ra ném khăn vào mặt hắn đứng lên nóicâu cuối trước khi đi về:
- Cậu mà không say thì tôi đã cho một đấm vào mặt rồi, nghĩ ngơi đi tôi sẽ kêu mẹ cậu lên phòng.
Cánh cửa phòng tôi vừa đi ra khép lại, thì có một đôi mi dày khẽ mấp máy, một nụ cười nham nhở hiện trên gương mặt một"kẻ lạ".
Mẹ đặt tấm ảnh lúc tôi và Nhật Vỹ ôm nhau ở bệnh viện, bình tĩnh hỏi tôi - một người đang trong trạng thái bất bình tĩnh vì mẹ cho người theo dõi tôi:
- Cô bé này là ai? Mẹ cần một sự rõ ràng.
Thế là tình thế buộc tôi phải nói tình trạng của mẹ cô ấy và mối quan hệ đang mới bắt đầu, vấp phải nhiều sự phản đối nhưng cuối cùng mẹ cũng chấp thuận. Nhưng vớiđiều kiện làm gì phải có giới hạn, 2 năm nữa phải sang Anh đính hôn với ThểNhiên, điều kiện này được mẹ lập văn bản hẳn hoi và tôi buộc phải ký tên vì mụcđích phía trước đã. Mẹ tôi còn lạnh lùng hăm doạ nếu trái lời đừng trách mẹ ratay tàn nhẫn.
Ngày mẹ Nhật Vỹ phẫu thuật cũng là ngày Mạnh Hùng sang Thái Lan 2 tháng vừa du lịch vừa làm bài tiểu luận. Tôi không thể ra sân bay tiễn cậu ta chắc hắn cũng giận tôi lắm đây mấy ngày rồi cũng không gọi điện.
Cuộc phẫu thuật của mẹ Nhật Vỹ diễn ra hết sức thành công, cô ấy phải ngày đêm vừa học vừa túc trực ở bệnh viện cho đến ngày mẹ được ra viện. Ngay cả thờigian nghỉ ngơi của bản thân cô ấy cũng chẳng có, khiến tôi xót xa, có khi tôingồi kế bên cô ấy hàng giờ chỉ để cô ấy dựa vai tạm thời nghỉ ngơi. Cô gái nhỏnhắn này thường ngày cứ tỏ ra mạnh mẽ thật ra rất yếu lòng. Em thật kiên cườngvà hiếu thảo làm tôi mỗi ngày càng ái mộ hơn. Nhật Vỹ chỉ có mẹ và ông nội làngười thân duy nhất, có những lúc ông đến viện thăm, tôi và ông lại chơi cờ vua(nhưng tôi hạn chế dùng tay trái vì sợ ông sẽ mất thiện cảm). Ông tuy nghiêm khắcnhưng kể chuyện rất vui những câu chuyện tình yêu, học hành của ông ngày xưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro