chap 5: Diễn biến trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lần đầu tiên giữa tôi và Nhật Vỹ có cuộc nói chuyện nghiêm túc như hai người lớn thực thụ. Cùng nhau đi dạo dưới con đường đầy hoa bằng lăng, yên tĩnh, ánh đèn đường buổi tối lúc này khiến con đường phía trước không còn đáng sợ. Tôi ngại ngùng nắm tay nhỏ bé của cô ấy. Nhật Vỹ đưa mắt lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh hỏi tôi.
- Số tiền anh đóng viện phí giúp mẹ nhất định em sẽ trả
Tôi quay người đối diện cô ấy hai tay cầm lấy hai bàn tay của cô ấy, lắc lư cái đầu rồi nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy ngọt ngào nói:
- Cũng được
- Nhưng có lẽ hơi lâu vì em tạm thời không biết làm sao để trả hết, em nghĩ chỉ bằng cách là...
- Chỉ bằng cách...em yêu anh là được.- Tôi mỉm cười chân thật cắt lời cô ấy.
Giay phút cả hai nhìn nhau, nhịp tim rung lên liên rồi, cả hai đôi mi đều không thể chớp, giây phút đó tôi thấy gò má cô ấy ửng hồng lên, đáng yêu chết mất, cô ấy cứng đờ như thể người gỗ. Đôi môi hồng nhỏ nhắn còn cứng đầu không biết mình sắp gặp nguy hiểm, mấp máy hỏi:
- Nhưng... tại sa..?
- Vì anh yêu em
Câu nói của tôi như đã làm tê liệt ai đó rồi, ngay lập tức tôi nhắm khẽ mắt, kéo cố ấy vào lòng, cúi đầu và ngang nhiên không một chút không suy nghĩ chiếm lấy sự ngọt ngào của đôi hồng ấy không cho nó cất thêm lời nào nữa. Cô ấy cứng đờ thật như thể cô bé người gỗ.
Tôi còn khẽ mỉm cười khi tôi mở mắt ra đã thấy cô ấy từ mở mắt tròn xoe vội nhắm nghiền mắt lại. Tên khốn tôi cũng vừa nhận ra rằng mình đã cướp mất nụ hôn đầu của ai đó. Nhưng mà tôi cũng..., xem như chúng ta hoà nhé cô gái của anh!
Từ khi chính thức hẹn hò với Nhật Vỹ tôi và Mạnh Hùng ít liên lạc hơn đa phần là do tôi cắt ngang trước. Tôi cũng kể cho Nhật Vỹ nghe về người bạn thân Mạnh Hùng nhưng cậu đi Thái Lan chưa về nên hai người họ không giáp mặt nhau.
Chủ nhật cả hai đi picnic không khí ở đây thật mát mẻ, hôm nay em mặc chiếc váy dài ngang trái chân thật dịu dàng và như thể viên kẹo ngọt ngào khiến tôi ngạc nhiên, người cứng đơ có lẽ em đã truyền gen người gỗ cho tôi. Dưới tán cây lớn, em nằm trên bãi cỏ xanh, đầu gối trên đùi tôi, thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Cầm quyển tiểu thuyết tôi viết trên tay, đọc còn cười khúc khích. Chán quá đi biết thế này không tặng nó cho em, nó còn được em chú ý hơn tôi. Tôi chẳng hiểu sao mình còn có thể ghen với cuốn tiểu thuyết của mình, tôi chu miệng ra nói:
- Thiên Trâm Nhật Vỹ, anh sẽ tịch thu đó, xem tui vô hình mà, hứ.
Tôi hơi ngẩn mặt lê trời ra vẻ như mình đang giận, bỗng tôi phải chịu thua vì hành động chu miệng, nghiên người ôm lấy bụng tôi cố dịu dàng nói:
- Hay mà, em muốn đọc thật nhiều nữa.
Tôi không thể nhịn cười cúi đầu xuống, mỉm cười rồi nói:
- Được rồi nhưng em có thấy...
- Thấy gì? –Cô ấy nghiêm túc hỏi tôi
- Ngôi xưng "tôi" giống em không, thật tình cờ phải không anh đã viết nó cách đây sắp được 7 năm rồi.
Cô ấy hướng mắt ra phía xa, rồi nhìn tôi mỉm cười, ngọt ngào nói:
- Anh có thể viết tiểu thuyết ngôn tình cho em đọc đến khi....
- Khi hai chúng ta cùng già đi.- Tôi thêm vào phía sau câu nói ấy.
Cả hai nhìn nhau, cười vang, mỗi lần nhìn đối diện gương mặt, đôi môi cô ấy trong lòng tôi lại rạo rực như bản năng của'' tên khốn".
Từng ngày rồi cũng vội vã trôi qua, nhẫn đôi cũng đã trao nhau chúng tôi vẫn cứ hạnh phúc bên nhau...
8 h tối trên đường quốc lộ, dừng đèn đỏ, tôi tháo tai nghe điện thoại ra để tập trung việc lái xe, miệng mấp máy hát theo bài hát đang mở trên xe. Tôi vô tình nhìn sang bên phải thấy một tiệm cà phê thì đập vào mắt tôi là Nhật Vỹ cô ấy đang order cho hai tên thanh niên trẻ nhưng hình như hai tên đó đang muốn tán tỉnh cô ấy. Không suy nghĩ nhiều tôi quay đầu xe lại qua bên đường đúng lúc đèn xanh tôi vẫn cố vượt qua và nhận không ít lời mắng mỏ, xuýt gây ra tai nạn. Tôi hùng hổ bước vào quán, nhân viên trong nhìn tôi cứng đờ, vừa vào đã nghe tiếng của một trong hai tên:
- Em có thể cho một ly cà phê thật nhiều sữa vào không, anh thích sữa haha. - Em tên gì? Có người yêu chưa?
Tôi đứng khoanh tay sau Nhật Vỹ một khoảng, miệng lảm nhảm:
- Cái tên tiện tì này.
Nhật Vỹ vẫn lịch sự đứng chờ hắn nói cho xong.
Chưa dừng lại ở đó hắn còn dùng tay kéo tay Nhật Vỹ, tên này chán sống rồi. Một bàn tay kéo Nhật Vỹ lại gần áp vào lồng ngực rộng lớn, cô ấy hoảng hốt nhìn lên mặt tôi. Tôi khoác vai cô ấy, nép chặc hơn, hấc cằm hỏi tên đang ngồi kia:
- Sao ông anh, muốn uống gì thì nói lẹ. Bạn gái tôi cũng không rãnh lắm.
- À không, không có gì. - Tên kia nhanh nhảu nói, tay kéo áo tên đang ngồi có vẻ tức giận kia. Hình như hai tên đó thấy gì đó từ tôi nên vội vã rời đi khiến Nhật Vỹ trố mắt lên nhìn, tôi nghĩ chắc hai tên đó đã thấy hình xăm cung con đại bàng dọc ngón tay út bên bàn tay trái của tôi. Hình xăm đó là do tên Báo Gấm buộc phải xăm hắn còn nói anh em thân thiết mới cho xăm vì đây là ám hiệu của gia tộc họ Đại rất có máu mặt của hắn, ai biết đến đều nể mặt đôi phần.
Phía bên ngoài tiệm coffe, tôi chống hông hít từng hơi dài vẻ mặt nghiêm nghị nhìn em đang im lặng có vẻ không giám nhìn tôi, tôi cất lời:
- Em hay ngủ gục trên bàn lúc ra chơi, thậm chí một tuần vừa rồi gục trong giờ học, nói dối anh là bận học tiếng Anh là để đi làm thêm thế này sao? Tại sao em không cho anh biết. Anh không đáng để em chia sẻ sao?

- Em hiểu, nhưng xin lỗi em không thể làm khác, em còn phải trả tiền cho anh, lo cho mẹ, em không thể cứ đứng nhìn hoài được như thể người vô dụng.

Cô ấy lấy một hơi dài can đảm ánh mắt rưng rưng nhìn tôi mà nói, cô ấy mạnh mẽ tiếp lời:

- Khách đến rồi, giờ em phải vào.

Cô ấy đi ngang qua tôi, tôi nắm cổ tay Nhật Vỹ miệng chỉ nói vài từ:

- Đừng vào đó nữa.

- Em xin lỗi...- Ba từ thốt ra từ miệng em ngắn gọn mà tôi thấy cay đắng

Một bàn tay buông lơi một bàn tay, tôi đã để cô ấy làm điều mình muốn và luôn âm thầm dõi theo cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro