chap6: Càng cay đắng càng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng sau ngày hôm ấy cô ấy lại làm công việc làm thêm là phụ bếp ở nhà hàng chạy đôn, chạy đáo, bị mắng chửi. Điều đó như là thử thách sự nhẫn nhịn của tôi. Dường như tôi nhận ra rằng cô ấy đang tránh mặt tôi vì điều gì đó, một tuần trước chúng tôi còn vui vẻ hẹn hò bên nhau mà, tình yêu là đau khổ, thay đổi cảm xúc nhanh vậy sao? Phải chi có tên điên Mạnh Hùng ở đây để tâm sự thì hay biết mấy, tôi thật sự cảm thấy rất nhớ tên đó.
Tôi đứng trước cửa nhà hàng đợi cô ấy ra ca.
Cô ấy đã xuất hiện, vẻ mặt hơi tiều tuỵ kém sắc đôi phần. Không chần chừ tôi xuất hiện ngay trước mặt cô ấy, nhấp nhẹ mi mắt nhìn gương mặt ấy đang cúi gằm như đang lảng tránh tôi.
- Em giờ đã có thể về đúng quỹ đạo của mình chưa?
Lạ thay cô ấy chỉ ngẩn mặt nhìn tôi, đôi mắt như đang ẩn chứa điều gì.
- Em có biết việc học của em có thể giờ đang sa sút, đó là điều mà mẹ em không mong đợi, một điều có khiến mẹ em đau lòng.
- Anh không là em nên chắc anh không thể hiểu - Cô ấy cương nghị nhìn tôi nói, hai bàn tay nắm lấy hai cánh tay cô ấy tôi cảm xúc nói từng lời:
- Em có biết vì ai mà anh từ một thằng sắp bất cần sự đời này lại ngày nào cũng chăm chỉ học, em có biết anh là... - Tôi như nghẹn lại, cô ấy lặng im nhìn tôi nói hết câu
- jony - Nghe tiếng gọi tôi quay đầu ra phía sau dù đã biết ai gọi tôi. Tôi và cô ấy cùng nhìn về phía Báo Gấm, hắn ta cùng một số đàn em bước xuống xe hơi, còn lộ rõ luôn một cánh tay xăm trổ, bước lại gần hai chúng tôi hắn còn mạnh miệng nói:
- Chú em yên tâm anh đã giải quyết triệt để bọn gây hấn từng đánh Mạnh Hùng rồi.
Tôi ái ngại nhìn Nhật Vỹ, cô ấy nhìn tôi bằng ánh nhìn tràn đầy sự thất vọng, thật sự tự nhiên sống mũi tôi cay lên, tôi quay đầu sang nói mà như gào với Báo Gấm dù hắn ta sắp giáp mặt tôi:
- Về trước đi
- Thằng nhãi này, nói chuyện với anh như thế à?
- Đây là bạn gái chú em sao? Xin chào! - Hắn hất cằm về phía nhật Vỹ nói
Tôi nắm chặt hai tay lại gào lên:
- Tôi đã nói là về đi.
- Được rồi, tao đi giờ, mê gái hả mày.
Hắn cười nhạo tôi rồi bỏ đi. Sau khi Đại Vũ đã đi khỏi, thật sự giữa hai chúng tôi lúc này là một sự im lặng đến đáng sợ.
- Anh là... xã hội đen sao? Nhật Vỹ mắt rưng rưng nhìn tôi nói, đáp lại là sự im lặng của tôi.
- Anh là xã hội đen có phải không? Cô ấy hỏi lại tôi một lần nữa một cách thật rõ ràng, tôi nghĩ mình không nên im lặng nữa phải đối diện thôi. Nhật Vỹ quay lưng đi, tôi đưa tay ra níu lấy bàn tay cô ấy, cũng là lúc cổ tay áo kéo lên để lộ rõ hình xăm ấy, tôi biết cô ấy đang cúi đầu nhìn vào nó
- Đúng! Anh là xã hội đen, nhưng... ANH YÊU EM. Tôi nhìn trực diện vào mắt cô ấy một lần nữa chân tình nói, chợt nước mắt rơi trên đôi mi người con gái ấy mà tim tôi đau như thắt lại, Nhật Vỹ giằng tay tôi ra và chỉ nói đúng ba từ tôi không muốn nghe rồi quay lưng đi:
- Em xin lỗi
- Vì vậy mà tính chia tay anh sao? Anh sẽ từ bỏ mà, phải cho anh cơ hội - tôi gào lên phía sau cô ấy mặc cho mọi người đang nhìn mình.
Cô ấy vẫn cố chấp bước đi, tôi chạy lên đứng trước mặt Nhật Vỹ, cô ấy đang nước mắt giàn dụa, chỉ biết cúi đầu trước mặt tôi
- Trả lời anh đi chứ
- Chúng ta vẫn còn giấu nhau một số chuyện, cho thấy chúng ta chưa đủ quan trọng lẫn nhau. Em không ngờ ẩn phía sau sự thư sinh của anh là một điều đáng sợ, anh là một xã hội đen. Nhưng... Anh có là ai cũng không quan trọng, anh có là gì cũng không nghĩa lý gì. Em chỉ biết... anh là người em yêu.
Cô ấy lau nước mắt mạnh mẽ nhìn tôi, nghe câu nói ấy tôi ngay lập tức kéo cô ấy vào lòng. Ở một góc độ khác, một người khẽ nheo mắt tức tối khi chứng kiến khoảnh khắc ấy, cánh cửa xe hơi đẩy dần lên, xe lăng bánh.
Trong xe, tôi là người người mở lời trước:
- Anh xin lỗi, nhưng hãy nói cho anh biết tại sao vài ngày qua tránh mặt anh?
Nhật Vỹ nhìn tôi một đỗi có vẻ chần chừ rồi nói:
- Mẹ anh đã cho thư ký đến gặp em và nói rằng em không được gặp anh nữa nếu không thì sẽ phương hại đến mẹ em và cả anh em rất lo sợ và khó xử em đành đồng ý, thế cho nên...
Tôi cắn môi, đập tay vào vô lăng cảm thấy một sự phẫn uất không hề nhẹ.
Ngay tối hôm ấy tôi ấy tôi đã có cuộc nói chuyện nghiêm túc với mẹ tôi và bà ấy quả quyết rằng không có chuyện đó xảy ra. Tôi khá đau đầu, với tính cách của mẹ có là có không là không nhưng ngoài mẹ ra thì người đó là ai. Sáng hôm sau đi học tôi giải thích cho Nhật Vỹ hiểu rằng mẹ tôi không hề bảo thư ký sang nói chuyện với cô ấy như thế. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng làm tôi cũng như trút được tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro