chap7: Biết ghen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhật Vỹ đẩy cửa bước vào tiệm coffe đúng vào lúc 6h10 phút tối
- Hôm nay đi làm trễ 10 phút ha?
Cô ấy ngẩn mặt lên đã thấy tôi đứng sừng sững trước mặt, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi tôi:
- Anh đến uống coffe hả?
- E hèm, nhân viên này ngạo mạn ghê ta.
Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi, thật ra người ngạo mạn không phải cô ấy là tôi mới đúng, tôi vuốt tóc làm ngầu các kiểu, cô ấy đẩy tôi qua một bên làm tôi hụt hẫng, miệng mắng yêu:
- Thần kinh không ổn định.
Đúng là nhiều ngày qua không gây gổ với cô ấy thấy cuộc sống thật nhàm chán. Tôi khoanh tay đi sau cô ấy, nhìn vẻ ngơ ngác của cô ấy khi không thấy ai ngoài tôi
- Cô Lan ơi cháu đến rồi, mọi người ơi tôi đến rồi
Nhưng chẳng có ai trả lời cô ấy, tôi cười phá lên.
Cô ấy nhìn trừng tôi hỏi:
- Sao anh lại cười? Mà em thấy có gì đó sai sai
- Gọi một tiếng ông chủ đi chứ cô nhân viên này?
-Ông chủ?- Nhân viên? Cô ấy chỉ vào tôi rồi chỉ vào mình nói
- ừm! đúng rồi anh đã mua lại tiệm coffe này rồi, giờ thì hiểu chưa?
- Anh đúng là,... Cô ấy nhíu mày nói với tôi, còn tôi cứ được thế cười.
Tôi nghiễm nhiên lấy chức vụ ra hơi "chèn ép" cô ấy, công ra công mà tư ra tư. Cô ấy... nhâm nhi, thong thả, nhẹ nhàngthưởng thức ly cà phê cappuccino còn tôi... đang học pha chế toát mồ hôi vì lần đầu làm việc này.  Mọi thứ thật sự không dễ dàng trong kinh doanh như tôi tưởng nhưng nhờ sự nhanh nhẹn của cô ấy và chỉ số IQ cao của tôi đã có sự ăn ý không hề nhẹ, tiện thể tôi được mắng yêu cô ấy là" đồ ngốc". Dù có lúc tôi bực bội vì một số tên thanh niên lại châm chọc cô ấy tôi lại phải "e hèm", rồi đứng sừng sững kế bên cạnh cô ấy đánh dấu chủ quyền.
-"Muốn uống gì?"
Đó là câu lâu lâu lại phát ra từ miệng tôi đối với một số tên. Haizza chắc chẳng bao lâu chắc chẳng ai đến đây ngoài tôi, Nhật Vỹ và... rất nhiều cô nàng lẫn "bóng hồng" khác. Tôi thật là bực mình khi cô ấy chẳng biết ghen với mấy cô gái kia, thậm chí còn mỉm cười niềm nở nữa chứ. Hôm nay tôi phải quyết định làm cô ấy ghen lên mới được. Thay cho thái độ hơi cộc cằn của tôi giành cho khách nữ thì hôm nay tôi dịu dàng đến lạ thường và tôi ngây dại đã làm rụng tim một "bóng hồng" anh ta còn đè tôi ra bàn chu cái miệng được che phủ bởi lớp son đỏ dày cộp ra định hôn, tôi thì la trời la đất nhìn bờ môi đáng sợ ấy còn Nhật Vỹ đứng nhìn mà cười, đầu tôi muốn xì khói. Nhưng không lâu sau đó tôi đã có cú lội ngược dòng. Một cô gái khá trẻ mặc váy ngắn chân dài bước vào, và sự bắt đầu khi cô ta giả vờ bị vấp té trước mặt tôi, biết nhưng tôi vẫn dang tay ra đỡ, dưới cánh tay rắn chắn của tôi cô gái lại bám chặc nhìn tôi đắm đuối. Tôi liếc mắt nhìn Nhật Vỹ nhìn vẻ mặt tức tối của cô ấy mà tôi không thể không vui trong lòng, tôi diễn sâu nhìn lại cô gái lạ một cách dịu dàng, tôi nháy mắt nói một câu không thể ngọt ngào hơn:
- Đằng ấy không sao chứ?
- HẠ TẦN PHONG, hôm nay anh chết chắc.
Một tiếng hét có thể làm rung chuyển thế là tôi lỡ tay thả bẹp cô gái lạ, cô ta nằm soãn soài nằm dưới sàn. Tôi can đảm nhìn về phía Nhật Vỹ, cảm nhận được ở đó như có một trận hoả hoạn đang xảy ra ở đó. Nhật Vỹ hai tay chống hông đứng sừng sững gằn từng từ rõ ràng.
- Tên Hạ Tần Phong kia hôm nay nhà ngươi chết với lão nương.
Tôi không ngờ cô ấy có thể hét lên với tôi khi có nhiều người như thế. Một lần là khắc ghi đến già. Nói nhỏ thôi nhé "Con gái ghen lên thật đáng sợ''.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro