chap8: âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là ngày Mạnh Hùng trở về sau hai tháng đi Thái Lan. Tôi đến sân bay đón cậu ta và sau đó tôi giành cả nửa ngày bên cậu ta, đủ thứ chuyện để nói. Buổi tối tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ gồm ba người, tôi, Nhật Vỹ và Mạnh Hùng. Dường như cả hai có ấn tượng tốt về nhau, nhiều lúc tên Mạnh Hùng nhìn Nhật Vỹ mà tôi muốn thể hiện đánh dấu chủ quyền dễ sợ. Một mùa thi rồi đã qua đi, mọi sự điều tốt đẹp, tôi cũng thường đến nhà Nhật Vỹ chơi. Cả ba chúng tôi cũng thỉnh thoảng gặp mặt đi chơi cùng nhau. Nhiều lúc hai người họ còn nói chuyện hợp cạ cho tôi ra rìa thật tức muốn chết đi được.
Tối hôm nay Nhật Vỹ có buổi học tiếng Anh nên tôi đến đón cô ấy về.
Tôi đứng ngay cổng trường chờ cô ấy ra nhưng không thấy định gọi điện, ngó sang kia đường thì thấy cô ấy từ bên cửa tiệm tạp hoá bước ra sắp qua đường. Tôi mở cửa xe bước ra vẫy tay với cô ấy và cô ấy cũng đã thấy tôi. Một sự việc kinh hoàng xảy ra là khi cô ấy sang đường một chiếc xe tải từ phía xa bỗng tăng ga lên tôi nhìn xe tải rồi nhìn về Nhật Vỹ nhận ra sự nguy hiểm mà cô ấy sắp gặp phải. Chiếc xe cứ lao nhanh về phía trước không có dấu hiệu của sự nhường đường. Đầu xe đã sắp chạm vào cô ấy 321 tim tôi như ngừng đập. Tôi và cô ấy lăn mấy vòng đến mức vào lề đường. Vì nhận ra mối nguy hiểm cho cô ấy ngay tức khắc không suy nghĩ gì tôi đã bay ra ôm lấy cô ấy nhào vào phía lề đường.Chúng tôi vừa thoát chết chỉ trong gang tất. Người tài xế xe tải đó sau khi gây ra sự việc vẫn thản nhiên không dừng lại mà rồ ga bỏ đi. Nhật Vỹ vẫn khiếp đảm ôm chầm lấy tôi, sau khi cả hai hoàn hồn mới hỏi nhau được là có bị sao không. Cũng may là cô ấy không bị gì. Còn tôi chỉ bị gãy tay trái. Những ngày ở bệnh viện được cô ấy và gia đình cô ấy và cả tên Mạnh Hùng bồi bổ, chăm sóc kỹ lưỡng nên tôi đã mập ra thì phải. "Đồ khốn " tôi lại có thoải sức nũng nịu với cô ấy. Nhưng đó là khi cô ấy bên tôi, khi tôi một mình nụ cười trên môi dường như tắt hẳn thay vào đó là một sự trầm tư, mọi dấu hỏi to bự tôi đều nghiêng về phía mẹ. Mẹ đến bệnh viện chăm sóc tôi nhưng tôi đã tỏ thái độ lạnh lùng, tức giận vì nghĩ rằng người gây chuyện này. Chỉ duy nhất là mẹ. Mẹ cũng đã hiểu ra được sự lạnh lùng của tôi. Mẹ chỉ nói một câu trước khi đi" Hãy tin vào mẹ". Tôi chỉ biết cười nhạt mà thôi.
Sau khi tháo bột trong trí tưởng tượng của tôi là tay tôi sẽ trắng trẻo hơn ai ngờ nó lại đen hơn, tiện thể sau đó tôi đã đi xoá hình xăm ở ngón tay. Nói về Tình hình giữa tôi và Báo Gấm thì vẫn bình thường chỉ có điều ít qua lại tôi như đã từ bỏ Blue Club với lại tên dở hơi đó giờ cũng đã có người yêu nên chẳng màn gì đến tôi đâu, giờ tôi muốn nhờ hắn điều tra cũng khó. Việc tôi cần làm lúc này là bảo vệ Nhật Vỹ và mẹ cô ấy trước những mối nguy mà mẹ tôi sắp gây ra.
Một nơi khác, một người đàn ông mặc bộ vesc đen đẩy một số tiền lớn cho một đàn ông đội mũ lụp xụp có vẻ nhuốm bụi đời và cất giọng khàn đặc:
- Cầm số tiền này và biến đi càng xa càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro