chap 9: Là cậu... yêu tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật Hùng của cũng đã tàn, tôi cứ nghĩ tôi là người đến muộn nhất, trên tay là cái áo quà sinh nhật tôi tặng cậu ta. Trong sân vườn Hùng đang lui cui trang hoàng cái bàn tiệc nhỏ cậu ta thắp thêm nến. Tôi dừng lại, cậu ta vẫn không quay lại nhìn tôi nhưng vẫn biết tôi đến, điềm tĩnh hỏi tôi:
- Cậu và Nhật Vỹ đi chơi vui chứ?
- ừm vui.
Tôi đứng cách cậu ta khoảng 3 bước chân nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng thở của cậu ta xuýt làm nến tắt, tay nắm chặt cây nến đang mồi lửa vừa thắp thêm nến vừa điềm tĩnh nói tiếp:
- Tới đây đi, ngồi đối diện tôi đây.
Tôi nghĩ chắc hôm nay có ai làm cậu ta tức giận chăng? tôi cũng không suy nghĩ thêm nữa bước tới đứng đối diện với Hùng, cậu ta nhẹ nhàng đặt cây nến mồi xuống, ngước mặt lên nhìn tôi, tôi giật mình vì đôi mắt kẻ sắc sảo của cậu ta ở khoé mắt còn bị lem một chút làm tôi càng hoài ghi, cậu ta khóc sao?
Hùng nói:
- Ngồi xuống đi.
Tôi vẫn không ngồi xuống, tôi hoang mang vì chưa từng thấy Hùng như thế bao giờ. Hùng nhìn tôi nói:
- Thật ra... khách mời ngày hôm nay chỉ duy nhất mình cậu, cậu không nhận ra sao?
Tôi nheo trán, không để tôi kịp phản ứng Hùng lấy cái túi quà của tôi mỉm cười nói:
- Tôi muốn thấy món quà này tại phòng mình, cậu đi theo tôi.
Không hiểu tôi đang lo lắng hay đang nghĩ quá xa vì tôi chưa từng thấy Hùng như thế này bao giờ. Hùng kéo tay tôi ra vẻ cầu khẩn tôi im lặng bước theo chân cậu ta. Cuối cùng cũng đến phòng cậu ta, Hùng đứng phía trước đẩy cửa ra, tôi không thể tin vào mắt mình phòng tràn ngập bong bóng, hoa và nến ấm áp nhưng trong lòng tôi là sự lạnh lẽo đang xâm chiếm, nó chẳng phải là căn phòng trước đây tôi và cậu ta vui đùa nữa. Tôi bất giác bị Hùng đẩy vào phòng, cậu ta còn nhanh tay đóng cửa lại, tiếng điện thoại trong túi quần cậu ta đang reo cậu ta không những không nghe máy mà còn cười nhếch làm tôi không tin vào mắt mình. Sau đó Hùng nhìn tôi cười tươi rồi mở túi quà ra cậu ta vui vẻ khi thấy chiếc áo sơ mi tôi mua tặng cậu ta.
- Cảm ơn cậu nha tôi rất rất thích. Tôi muốn thử chiếc áo này.
Tôi chỉ cười nhạt, Hùng đưa tay trái lên cằm ra vẻ khổ sở nói:
- Hôm qua cậu đi chơi với cô ta rồi mà hôm nay vẫn tiếp tục sao?
Tôi nheo trán, vẻ mặt tôi rất khó chịu
Mạnh Hùng cười nhạt nhẽo rồi đưa tay cởi từng cúc áo ra, ánh mắt không ngừng hướng vào tôi vừa mang sự phẫn uất, đau lòng và... ghen tuông lẫn khiêu gợi.
Cậu làm trò gì vậy - Tôi gào lên. Câu nói của tôi vừa chấm dứt cũng là lúc chiếc áo sơ mi của cậu ta cũng truất khỏi thân thể. Ngày bình thường thì chuyện này không lạ nhưng hôm nay tại thời điểm này nó thật gượng gạo.
- Tôi chỉ muốn thử áo thôi, hay cậu đang khao khát gì mà giả vờ
Cậu ta vừa nói vừa đụng chạm đến dây thắt lưng của mình
- Xin lỗi tôi về đây, có vẻ như cậu bây giờ không phải là cậu nữa rồi.

Cậu ta bỗng cười mộtcách đáng sợ, như thể kẻ điên. Tôi lắc nhẹ đầu rồi quay lưng đi về phía cửa,tay hướng tới nấm cầm.
- Từ bỏ cô ta có được không? - Mạnh Hùng đau đớn nói từng từ như thể van xin.
Gio thì tôi đã hoàn toàn chắc rằng cậu ta đã...
- Không đời nào - Tôi vẫn không quay mặtlại mà nói với cậu ta, hít một hơi dài tôi bước một bước về phía cửa và vài tiếngbước chân như khẩn trương, một thân thể ấm nóng ở sát lưng tôi, một hơi thởnóng hổi phả ra phía sau mang tai của tôi. Tôi không thể nào tin được, mắt cứtrợn tròn lên, tay đang cầm ở nấm cửa cũng nắm chặt hơn, tôi hướng ánh nhìnngang bụng mình, đôi bàn tay cậu ta đang ôm ghì chặc lấy thân tôi. Cậu ta thìthào vào tai tôi:
- Xin cậu đừng đi có được không? Tim tôi đau lắm.
- Là cậu... yêu tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro