chap 10: Đau khổ này...tôi thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi lạnh lùng nói dẫu biết trước câu trả lời. Cậu ta còn ghì chặt tôi hơn.
Tôi giằng mạnh tay cậu ta ra, cú giằng của tôi làm cậu ta lùi lại mấy bước, tôi quay người lại nhìn cậu ta, nheo trán khi dòng nước mắt cậu ta khẽ lăn dài xuống gò má, cậu ta vô cùng đau khổ hỏi tôi:
- Cô ta có gì tốt?
- Cô ấy là người tôi yêu - Tôi lạnh lùng đáp lại
- Hahaha... - Cậu ta lại cười lớn, nụ cười mặn đắng
- Còn tôi thì sao? là gì với cậu?- Cậu ta gào lên
- Là bạn thân,...- tôi nhìn vào mắt cậu ta sâu hơn, lạnh lùng nói tiếp:
- Là người tôi chưa từng yêu và sẽ không bao giờ yêu.
- Nói dối, nếu không có cô ta thì... - Mạnh Hùng đay nghiến nói.
- Cậu tỉnh táo lại đi trước khi tôi nổi nóng. – Tôi nói như đe doạ cậu ta, nhưng nó vô tác dụng thôi.
- Chúng ta bên nhau từ nhỏ đến lớn, tôi yêu cậu ngần ấy năm, mối tình đầu của tôi là ai chắc cậu cũng hiểu, khoảng thời gian ấy gọi là gì, chỉ vì cô ta cậu quên đi hết sao?
- Tôi không quên nhưng... xin cậu đừng khiến tôi không muốn nhớ đến nó. – Tôi ngập ngừng nói ra
Cả hai đều bỗng im lặng, không gian bỗng lạnh lẽo trái ngược với khung cảnh mà nó đang mang.
Như một bản nhạc của người nghệ sĩ thất tình vang lên trong đêm tĩnh mịch, Mạnh Hùng bước nhanh về phía tôi hai tay nắm chặc hai cánh tay tôi, cậu ta khẽ đặt vào môi tôi một nụ hôn mà nước mắt cứ lăn dài như thể nó không ngừng, khiến tôi không kịp phản ứng. Vạn vật như đứng yên, chẳng lẽ đây là bộ phim mà tôi và cậu ta là hai diễn viên sao? Tôi đau đớn nheo mày vì bỗng bị cậu ta cắn vào môi, tôi đẩy mạnh cậu ta ra, Mạnh Hùng chao đảo lùi ra mấy bước đây là lần thứ hai tôi đẩy cậu ta ra xa mình. Từ sâu trong tâm trí tôi nếu thật sự không bị cậu ta cắn thì không biết điều gì xảy ra tiếp theo đối với chúng tôi. Tôi dùng tay gạt mạnh vào môi mình dù nó đang bị rỉ máu vì vết cắn của cậu ta, để cậu ta có thể hiểu rằng tôi chán ghét nụ hôn đó đến mức nào.
Mạnh Hùng gượng cười trong đau khổ, cậu ta trầm mặt hỏi tôi:
- Cậu thấy nụ hôn của tôi như thế nào, nó có đắng không?
- Cậu vẫn chưa thấy mình sai sao? - Tôi trừng mắt hỏi cậu ta
- Đúng tôi sai vì đã yêu cậu, nhưng tôi không sai vì đã không từ bỏ cậu.
- Tại sao trong khi yêu những người con gái khác chỉ cần cô ta bước một bước, còn 999 bước còn lại người phải bước chính là cậu? Còn tôi yêu cậu, tại sao tôi đau khổ bước cả 1000 bước vẫn không thể đến được? - Cậu ta mù quáng gào lên muốn được phân trần.
- Đơn giản vì đoạn đường cậu đã bước đi không có tôi đứng ở đó. Gio cậu đã hiểu chưa? - Tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ấy nói rõ từng lời
Đôi mắt cậu ta cụp xuống mang nổi thất vọng, nhưng vài giây nhanh sau đó cậu ta nắm chặt tay nhìn tôi rất nham hiểm, cậu ta lại lấy một cái phong bì đưa cho tôi và nói:
- Tôi không ngờ mình phải thảm hại đến vậy, điều gì đưa đến kết cục ngày hôm nay.
Tôi đưa tay ngờ hoặc đón lấy, tôi mở ra và không tin vào mắt mình đó là những tấm ảnh tôi và Nhật Vỹ bên nhau hạnh phúc, mặt tôi tối xầm lại gương mặt của Nhật Vỹ trong tấm ảnh nào cũng bị cào tan nát, cậu ta luôn theo dõi chúng tôi và cậu ta rất hận Nhật Vỹ.
- Gio cậu hối hận chắc cũng đã muộn rồi, Nhật Vỹ cô ta giờ thân thể chắc đau đớn lắm đây, muốn chết cũng không thể nào xoá được sự nhục thể này.
Từng lời nói cậu ta nói ra như từng mũi dao cứa vào tôi, lồng ngực tôi đang nén lên không tài nào thở nổi, một sự chát đắng đau đớn về cả hai phía, tôi ánh mắt như đầy tia máu nhìn cậu ta, vội vã bước lại, bóp cổ cậu ta không kiểm soát, như thể thêm một lực nữa là cậu ta sẽ chết.
- Đồ tồi, mày đã làm gì cô ấy, cô ấy đang ở đâu?
- Nơi... mà ... Khó ai biết ngoài hai chúng... ta - hắn ta nói trong khó nhọc
Tôi đẩy cậu ta khiến cậu ta ngã gục xuống đất, trước khi đi tôi còn đay nghiến:
- Nhật Vỹ mà có vấn đề gì thì mày đừng trách Hạ Tần Phong này.
Nghe câu nói của cậu ta tôi có thể đoán được đó là đâu đó là vườn hoa nhỏ cũ của tôi nơi mà lúc nhỏ lần đầu tiên tôi và cậu ta gặp nhau, nơi mà cả hai lựa chọn đến chơi đùa khi buồn, nó cách đây khá xa, tên đó thật nham hiểm. Tôi lái xe nhanh hết mức có thể, gọi nhiều cuộc cho Nhật Vỹ nhưng không liên lạc được làm tôi càng lo lắng hơn, tôi nhớ lại và xâu chuỗi lại mọi việc từ việc nười thư ký nặc danh đến đe doạ Nhật Vỹ, Nhật Vỹ suýt bị một người tông khi qua đường và bây giờ tất cả là do Mạnh Hùng làm ra. Tôi tức tối là bao lâu nay tôi trách nhầm mẹ. Sự thật là từ sau buổi tối hôm ấy khi tôi công khai mối quan hệ với Nhật Vỹ, mẹ cũng đã điều tra về gia đình cô ấy và ngầm chấp nhận mối quan hệ này từ lâu, mẹ chỉ là đang thử thách tôi thôi, mẹ cũng đã huỷ bỏ tờ hiệp ước kia từ lâu. Mẹ ơi con xin lỗi!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro