chap 11: Muốn hỏi thầm cùng em :"anh yêu em nhưng...thương người có được không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đoạn đường đêm khuya vắng vẻ lòng tôi lại rạo rực lo lắng, cũng sắp tới nơi rồi, tôi đạp thắng gấp, mở cửa xe chạy thật nhanh, đạp cổng, vừa chạy vào tìm khắp xung quanh vừa gào lên như chưa từng được gào:
- Nhật Vỹ em ở đâu?
Nhưng sau đó tôi im lặng lại vì "vườn không nhà trống" không có ai hết, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, tôi hấp tấp bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng mẹ tôi, tôi định nói mẹ gọi lại sau thì mẹ nói:" Có phải con đang tìm Nhật Vỹ?"
Tôi mấp máy môi, mẹ nói tiếp:" Con bé giờ đang ở nhà nội, con tới nhanh đi"
Tôi lập tức tới nhà nội nhà nội cô ấy mà không suy nghĩ gì thêm. Vừa đi vào trong nhà, tôi đã gọi tên Nhật Vỹ:
- Nhật Vỹ, Nhật Vỹ
Vào nhà tôi thở phào nhẹ nhỏm khi thấy cô ấy, tôi cũng không để ý đến ba vị tiền bối và người vệ sĩ còn lại trong nhà, cô ấy đứng lên quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi rảo bước nhanh lại ôm gương mặt cô ấy vội hỏi dồn dập:
- Em có bị sao không? Chuyện gì đã xảy ra? Em có sợ không?
Cô ấy chỉ mỉm cười lắc đầu có vẻ gì đó ngại ngùng, tôi cau mày nói:
-Trả lời anh đi chứ?
- ừm ừm - Một vị tiền bối lên tiếng
Tôi quay mặt sang người tôi thấy là ông nội của Nhật Vỹ, kế bên là mẹ cô ấy, gần chúng tôi hơn là mẹ tôi. Mọi người từ nãy giờ cứ nhìn chúng tôi, tôi làm như thể họ vô hình.
- Ừm ừm, hai cái đứa nhóc này cứ thể trái đất chỉ còn lại chúng nó
Ông nội tiếp lời lúc nãy, vẻ mặt ông vừa nghiêm nghị vừa cố vẻ nhịn cười, tôi bối rối đưa tay lên gãi gãi đầu cười ngượng, rồi tất cả mọi người cười lớn hơn làm tôi ngại ngùng hơn nữa.
Thật may là không có chuyện gì xấu xảy ra hai tên mà Mạnh Hùng thuê đã bị đánh tơi bời vì mẹ nể tình cậu ta nên cũng không đưa cho công an. Chuyện là lúc Nhật Vỹ từ tiệm tạp hoá ra đi vào hẻm thì bị hai tên đó không chế đưa lên xe, cả tôi và Mạnh Hùng không ngờ rằng mỗi ngày mẹ điều cho vệ sĩ âm thầm canh chừng Nhật Vỹ. Vì từ ngày tên Mạnh Hùng đưa hình cho mẹ, sau đó Nhật Vỹ xuýt bị xe thì bà đã biết sự tình. Mẹ tôi đúng là cao nhân.

Thời gian trôi nhanh, tôi và Mạnh Hùng tưởng đâu đã cắt đứt hết liên lạc, nhưng hôm nay tôi nhận được thư viết tay cậu ta nói rằng mình sắp đi Mỹ và rất ân hận về việc mình đã gây ra. Muốn xin lỗi thật nhiều, cuối thư cậu ta còn chúc phúc cho hai chúng tôi. Tôi cũng không ngần ngại viết tay lại bức thư gửi cho cậu ta với nội dung:
"Gửi người bạn rất thân mà tôi tưởng chừng như là tri kỷ. Được, mất tình yêu cũng đau đớn, phải mất đi tình bạn càng làm tôi đau đớn nhường nào. Chúng ta đến sai thời điểm. Con tim cậu có lẽ không sai nhưng có lẽ lí trí đã sai. Con đường và sự chân ái của chúng ta khác nhau. Chúc cậu thành công. Hy vọng chúng ta vẫn có thể là anh em tốt."
(Dòng cuối trong bức thư tôi viết: "Chờ ngày cậu trở về. Xin lỗi cậu cũng vì một trọng trách của tôi đối với gia đình quá lớn. Hứa với tôi chăm sóc bản thân thật tốt và... quên tôi".)
Trên chuyến bay, một người lặng lẽ đọc bức thư của tôi, đâu đó vài giọt nước mắt nhỏ xuống lá thư, giọng thì thào:
- Tôi hứa, nhưng có lẽ tôi...sẽ... rất nhớ cậu...



Bầu trời trong xanh hai chúng tôi tay trong tay đi bên nhau dưới con đường đầy hoa rơi chúng tôi đang ở xứ Kim Chi. Nắng nhẹ nhàng và ấm áp hơn ngày hôm qua. Nhật Vỹ càng ngày càng dịu dàng xinh đẹp đến lạ, hôm nay cô ấy mặc bộ váy voan nhẹ nhàng mà tôi cứ ngỡ mình đang đi trong mơ. Trái tim cứ đập rộn ràng, nắm chặc tay nhau, nhìn nhau cười quên đi ưu phiền.
...Nhưng một góc tối trong lòng tôi khi nhìn cảnh từng cánh hoa anh đào rơi, tim tôi bỗng có một nhịp thắt lại...Có lẽ bởi vì nó đang có một phần nhớ đến một người lạ ... không thể quên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro