Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay quốc tế

' Wow, nơi này thay đổi nhiều quá. Mình đã trở về rồi.'

- Cô có phải là Lý tiểu thư không? Bỗng từ đâu xuất hiện hai người đàn ông vét đen xuất hiện

Người được gọi là Lý tiểu thư quay đầu lại nói:

- Đúng vậy. Cho hỏi hai người là... Quái lạ, cô nhớ là hôm nay về không cho ba người đó biết mà nhỉ? Trừ một người, chẳng lẽ là thằng đó nhỉ?

- Chúng tôi là người của Trần thiếu . Hai người đó cung kính trả lời.

'Biết ngay' Cô đoán đúng rồi.

- Chúng ta nên đi thôi, Lý tiểu thư.

- Được. Hai người là người mới đúng không? Cô hiếu kì hỏi bởi vì người của thằng đó thì ai cũng biết mình mà. ( những người đó chỉ nghe qua về cô thôi chứ không biết mặt )

Hai người đàn ông bất ngờ ' Sao cô ta lại biết, cô ta là ai? '

         - Tôi đoán đúng rồi. Nếu là người cũ thì đương nhiên biết tôi là ai. Tôi cũng nên giới thiệu, tôi tên là Lý Mai Phương, hân hạnh. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mình.

Lý Mai Phương, lúc được huấn luyện bọn họ đã được nghe nói qua, đó là người quan trọng nhưng không phải lão đại đã có phu nhân rồi sao ??? Bọn họ không hiểu chuyện gì cả, bao giờ về phải hỏi mới được.

- Các anh bao nhiêu tuổi rồi?? Lý Mai Phương hiếu kỳ hỏi, hình như là nhỏ tuổi hơn cô.

- Thưa Lý tiểu thư, chúng tôi 17t. Hai người đó cung kính trả lời.

- Trẻ thế, kém tôi 3t rồi. Tôi 20t mà hai người đừng có gọi tôi là Lý tiểu thư nữa, tôi không phải là tiểu thư gì cả , chỉ là tôi làm bạn với người siêu giàu thôi. Lý Mai Phương cô chưa bao giờ thích kiểu gọi như thế cả.

Hai người họ bất ngờ, không ngờ cô lại tốt như vậy, không kiêu căng như bọn họ nghĩ. Đang lạc trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy cô hỏi:

- Vì hai đứa nhỏ tuổi hơn nên sẽ xưng bằng chị, chị vẫn chưa biết tên của hai đứa.

- Em tên là Tô Hùng, còn đây là em trai em Tô Phúc. Bọn em là anh em sinh đôi. Người ở bên phụ lái chỉ vào mình rồi chỉ vào người ngồi ở vị trí lái xe.

- Hai đứa hòa đồng thật đấy. Nhanh thật, đã đến rồi sao. Lý Mai Phương hơi bất mãn, cô chỉ có nói chuyện một tí thôi mà đã đến rồi. Lý Mai Phương mở cửa, chào hai anh em họ Tô rồi đóng cửa xe để hai anh em đó ngơ ngác. Họ đang định ra nhưng nhận được tin nhắn liền đi.

Phải bước vài bước cầu thang thì mới đến cửa ra vào. Lý Mai Phương bước đến quầy lễ tân, nữ nhân viên nhìn thấy cô thì vui vẻ tiếp đón:

- Xin chào tiểu thư, tôi có thể giúp gì?

- Chị cho em gặp chủ tịch, được không?

- Chủ tịch bây giờ đang bận họp. Tiểu thư có hẹn trước không ạ?

- Phải có hẹn trước sao? Chị gọi cho chủ tịch là có người họ Lý muốn gặp là được.

- Vâng, xin Lý tiểu thư chờ một lát. Nói xong thì nữ lễ tân đó ấn một nút màu đỏ rồi nói: " Thưa có người xưng Lý tiểu thư muốn gặp chủ tịch. " " Vâng" Nữ lễ tân đó cung kính nói.
- Lý tiểu thư xin mời, chủ tịch ở tầng 60.

- Cảm ơn. Cô vui vẻ đáp lại.

Sau khi cảm ơn xong, cô đi thẳng đến thang máy riêng của chủ tịch quẹt một chiếc thẻ, ' đing ' rồi thang máy mở ra, cô bước vào trước ánh mắt bất ngờ của bao người.

Lên thẳng tầng 60,'đing' một tiếng thang máy mở ra. Bên trái có một căn phòng ghi là Thư Kí. Đối diện thang máy có một căn phòng ghi là Chủ Tịch, vẫn là phương châm ' ngắn gọn xúc tích ' (tg: súc hay xúc, mọi người nhỉ?:)))

Đứng trước cửa cô gõ cửa ' cốc cốc ', bên trong vang lên giọng nói quen thuộc:

- Mời vào.

' Cạch '. Cô mở cửa vào thì thấy trong đấy có 3 người, 2 nam 1 nữ. Không đợi vị chủ tịch nào đó giới thiệu thì cô đã giới thiệu trước:

- Xin chào, lúc trước ba chúng ta đã gặp nhau nhưng tôi chưa giới thiệu
Tôi tên là Lý Mai Phương, hân hạnh được làm quen.

1 nam 1 nữ ngơ ngác, ' khụ khụ ' đúng lúc đó thì Lý Mai Phương nghe thấy tiếng ho của vị nào đó thì mới biết mình đã 'bỏ sót' một người. Cô liền ôm người đó, 'khóc' nói:

- Sorry bạn hiền, tao không phải quên mày đâu. Đừng giận nhé.

- Được rồi, mày đừng ôm tao nữa, hai người kia nhìn tao với mày như người sao hỏa rồi kìa.

Lý Mai Phương lập tức bỏ ra thì nghe thấy giọng một người con gái đang bực mình:

- Này, cô là ai nà dám ôm Trần Kỳ Dương vậy hả?? (tg: ai nhớ Trần Kỳ Dương ko? N9 chính của bộ nào nhỉ?? )

- Oa, cô gọi luôn cả họ và tên của thằng Dương được sao? Bất ngờ đó.

' Thằng Dương ' Cô gái đó bất ngờ, chưa ai dám gọi Trần thiếu gia như vậy, lúc đó cô chỉ bực mình nên lỡ lời mà cô ta lại gọi như thế mà cũng rất bình tĩnh, chàng trai bên cạnh cũng bất ngờ không kém nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Cô rốt cuộc là ai?

- Tôi là Lý Mai Phương, tôi vừa giới thiệu xong mà. Hai người cũng biết tôi mà, bộ quên rồi sao.

- Được rồi. Nam là Vũ Anh Quân, nữ là Lê Dương Ngọc, mày cũng biết rồi nhưng quan trọng là tao, mày còn nhớ tao là ai không? Vị chủ tịch nào đó hơi bất mãn nói.

             - Không phải là Trần thiếu gia - Trần Kỳ Dương đây sao. Lý Mai Phương cũng không kém.

               - Mày còn nhớ tao cơ đấy.

                - Đương nhiên là nhớ chứ. Đi ăn đi đã, tao đói rồi. Lý Mai Phương vừa nói vừa ôm bụng nói

                 - Tùy mày.

Trần Kỳ Dương vừa dứt lời, Lý Mai Phương đã đứng dậy kéo theo Vũ Anh Quân và Lê Dương Ngọc đi.
________________________________________

Hello mọi người, mình ra truyện mới. Mình biết truyện kia chưa xong nhưng tự dưng ý tưởng nói dồi dào quá nên phải viết. Mong mọi người thông cảm, cảm ơn mọi người nhiều 😊😊😊!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love