Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác tài ơi, trở cháu đến trường Rose ạ. Lý Mai Phương vừa vào xe vừa nói vừa đóng cửa xe.

Bác tài xế "Ừ" một tiếng rồi lái xe đi. Trong xe cô ngắm quang cảnh, bác tài xế nói chuyện rất nhiệt tình làm không khí trong xe vui nhộn hẳn lên.

"Đến rồi cháu ơi"

" Dạ, tiền của bác đây ạ, tạm biệt bác"

" Tạm biệt cháu "

Lý Mai Phương chào hỏi bác tài xế rồi đi đến phòng bảo vệ, kiểm tra dấu vân tay rồi mới được vào. Ngôi trường này ở trên núi, phải đi bộ 200-300m nữa thì mới đến, xung quanh là cây xanh còn có tiếng chim hót nữa. Đi lên giữa chừng thì cô thấy được có rất nhiều người tụm lại, ' đánh nhau 'đó là điều cô nghĩ tới đầu tiên.

         - Em ơi có chuyện gì vậy?? Cô hỏi một bạn học sinh.

          - Ở đây có đánh nhau. Bạn học sinh đó nhìn thấy cô không thẻ cài ở ngực thì biết cô không phải giáo viên nên không sợ nói. ( gv ở đây phải đeo thẻ cài tên )

Cô " Ồ " lên nhưng khi nhìn thấy người đánh nhau là ai thì: " Trường này chẳng có phép tắc gì cả ", lời nói vừa dứt thì cô bị tất cả mọi người như sinh vật lạ trừ 2 người.

Tất cả mọi người đều nghĩ ' Cô ta là ai vậy chứ? Đang xem trò hay thì bị cô ta phá '

Bất chợt có 2 âm thanh không dấu được vẻ sợ hãi vang lên: " Chị "

Lại một lần nữa Lý Mai Phương bị nhìn như sinh vật lạ.

Cô đi lên, đoàn người tự động nhường cho cô một lối đi.

          - Sao hai đứa lại đánh người vậy hả??? 2 vs 1, ăn hiếp người khác à? Lý Mai Phương quát lên.
           - ....... * không nói gì *

Hai người bị mắng vẫn cúi đầu nghe mắng khiến mọi người mắt A mồm O. Tuy chưa bao giờ đánh nhau nhưng hai người đó chưa bao giờ phải hạ thấp mình như thế cả, những người gây sự với họ cũng không ít chỉ là hôm sau những người đó nhìn thấy họ như thấy quỷ.

          - Lý Quốc An, Lý Quốc Huy, hai đứa bị câm rồi à?? Hửm.

          - Dạ không. * Đồng thanh *

          - Sao không nói.

           - Chị chưa hết giận thì sao bọn em dám nói.  Người lên tiếng là Lý Quốc Huy, người này nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng nói chuyện với bất kì người con gái nào cả, con trai thì chỉ nói chuyện với 3 người trong trường khiến cho mọi người sốc nặng. Một người như thế này này mà lại nói bằng giọng biết lỗi a.

        - Làm sao mà đánh nhau?  Lý Mai Phương rất hiểu em của mình, không có lý nào mà tự dưng lại đánh người.

         - Thằng đó nói xấu chị.  Lần này là Lý Quốc An, người này vốn hòa đồng chỉ là rất ít cười mà thôi.

           - Nói xấu chị á.

           - * gật đầu *

Lý Mai Phương  " ồ " lên một tiếng rồi đi đến chỗ người con trai vừa bị 2 thằng em cô đánh. Người này cũng khá cao to, mặt mũi khá được, cao gần 1m8 nhưng 2 đứa em cô lại cao gần 1m9 nên bị lép vế hơn, nhìn thấy cô đi đến thì ánh mắt nhìn cô tràn đầy đề phòng. Giữ khoảng cách với cậu ta rồi cô cất tiếng nói không hung dữ như vừa rồi.

          - "Cậu không phải người xấu. Tại sao cậu lại nói xấu tôi dù tôi và cậu chưa bao giờ gặp nhau." Lời nói của cô làm cho xung quanh im lặng, chàng trai đó nhìn cô ngạc nhiên.

          - Cô đừng cho là cô hiểu tôi, cô chẳng là cái thá gì cả.  Cậu ta tức giận lên tiếng. ( lúc đấy cậu ta không cố ý nói đâu )

           - "Đúng là tôi không hiểu gì cậu nhưng ánh mắt của cậu nói lên điều đó. " Lý Mai Phương vừa nói vừa giơ tay cản Lý Quốc An, Lý Quốc Huy lại nếu không chắc chắn cậu ta sẽ phải nằm viện.

             - "Cậu là.... từ từ, hình như tôi đã nghe về cậu rồi...... Ừmm... A, nhớ ra rồi, cậu là Đinh Thiên Minh. Hóa ra chính là cậu, tôi đã nghe nhiều về cậu. " Như nhớ về điều gì đó cô bật nói. Nói rồi cô tiến đến ôm cậu ta vào lòng khiến cho mọi người sốc lần thứ n trừ Lý Quốc An và Lý Quốc Huy.

Không biết mà hai người đó nói cái gì mà cười đùa rất vui vẻ rồi Đinh Thiên Minh đi về lớp.

" Được rồi, hết chuyện vui để xem rồi, vào lớp đi "  Lý Mai Phương nói rồi quay về Lý Quốc An và Lý Quốc Huy nhìn, cười.

" Bọn em biết rồi " Nói rồi hai người đó đi.

Mọi người giải tán, Lý Mai Phương đi về phía phòng hiệu trưởng. " Cốc cốc " cô gõ hai tiếng thì bên trong vang lên tiếng " Vào đi ".

" Bác Trịnh " Lý Mai Phương mở cửa phòng, gọi to rồi chạy đến vị hiệu trưởng đó.

" Tiểu Phương " Sau khi biết được người ôm mình là ai, người được gọi là " bác Trịnh " đó ôm cô vào lòng và xoa đầu như con của mình.

" Cháu đã về, bác của nhớ Tiểu Phương không?? " Lý Mai Phương vùi đầu vào lòng bác Trịnh cọ cọ làm nũng như mèo nhỏ khiến bác Trịnh cười " Haha.., nhớ chứ, ta đương nhiên là nhớ Tiểu Phương rồi. Ta sợ Tiểu Phương mới là không nhớ ta đó nhaaa " Giọng của bác Trịnh kéo dài.

" Cháu có mà, Tiểu Phương nhớ bác nhiều lắm. "  Lý Mai Phương nũng nịu

" Haha, Tiểu Phương thật đáng yêu " Đang vui vẻ bỗng nhiên bác Trịnh cảm thấy lành lạnh ở sau lưng, cảm giác không ổn liền buông Lý Mai Phương. Lý Mai Phương biết là có chuyện gì liền trừng mắt ở ngoài cửa thầm nghĩ: người đó vẫn bá đạo như xưa.

" Cháu chủ nhiệm hai lớp là 10A1 và 10B1, chúng ta vẫn có thời gian để nói chuyện mà đi đi " Dù bà không muốn cô đi nhưng mà cứ bị sát khí đó vây quanh khiến bà sợ run lên.

" Dạ " Lý Mai Phương không nói gì nữa, mở cửa ra đi.

Loa trường vang lên: ' Mời lớp 10A1 và lớp 10B1 đến hội trường. '

Hội trường ở sau trường một đoạn, hội trường đã được sắp xếp ghế cẩn thận cho học sinh ngồi. Cô đi lên bục giảng đứng, chưa đến 2' sau đã có nhiều học sinh tới, 5' sau thì đầy đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love