Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, hobi liền kéo Yoongi và chạy. Yoongi không kịp đứng dậy, liền ngã đập mặt xuống đất.

_ Ngài Min!!!! Ngài có sao không!!??

Yoongi ngồi dậy, xoa xoa chiếc mũi của mình.

_ Đau thật...

_ Tôi xin lỗi!!!!

hobi đỡ anh dậy, chợt nghe thấy tiếng cười ở đâu xa. Giọng điệu cười nghe quen thuộc...

_ Á hahahhaha!!! Y/n, cậu quay lại cảnh đó chưa?

_ Á hahaha!! Em quay lại rồi. Em mang lên cho công ty xem đây!! Sếp ngã đẹp lắm sếp!!

_ Hai con người kia!!! Tôi trừ lương bây giờ!!!

Areum và Y/n bỏ chạy, vừa trêu anh vừa cười phớ lớ. Yoongi như con mèo xù lông, muốn đánh hai con người kia một trận lôi đình.

_ Nhân viên công ty anh có vẻ đoàn kết quá ha?

_ Mấy đứa khùng điên toàn thích bày trò con bò không thôi. Giờ nói mấy đứa nó ngoan là tôi chịu đấy.

Anh vừa nắm tay hobi, vừa kể cho cậu nghe công ty từng náo loạn thế nào khi mới thành lập.

"Hồi đấy, tôi cũng chẳng có gì trong tay. Mở công ty vì biết định hướng mình muốn là gì. Hồi đấy thì ai mà chịu vào làm ở một công ty mới mở, lương thì bấp bênh đâu."

"Sau đó thì có Areum vào làm. Ngay lúc phỏng vấn thì tôi có bảo với cô Areum là lương công ty rất bấp bênh, phúc lợi cũng không nhiều. Vậy mà cô ấy vẫn chịu làm đến bây giờ đấy"

_ Cô Areum có vẻ thích công ty quá nhỉ.

"Hồi đó thì công ty phá sản 3 lần, Areum có đưa ra một đề nghị cho tôi: nếu mai sau công ty lớn mạnh, thì tôi phải để cô ấy trêu chọc. Tôi nghĩ cô ấy đùa, vậy mà giờ công ty lớn mạnh thật, tôi phải chịu cảnh bị trêu mỗi ngày."

"Cơ mà hồi xưa, Areum đạp xe trong công ty rồi đâm vào cột tường đấy."

_ Cái gì?

"Hồi trước Areum thách tôi sẽ vừa nhắm mắt vừa đạp xe trong công ty, cược tôi 3000won, chưa đạp được 5 cái thì cô ấy đâm vào cột tường. Tôi phải trả tiền 'bồi thường tinh thần' với giá 50000won đấy."

_ Hai người cũng nhây giống nhau thôi. Cơ mà, chúng ta về lại công ty rồi.

"Hả?"

Khi nhận thức lại thì đã thấy mình ở công ty rồi. Tưởng chừng đang yêu ổn thì mặt anh như rơi cái độp khi nhìn thấy những con người thuộc nhân viên đang làm trò con bò ở sảnh công ty.

_ Ủa, hế lô sếp. Sếp vào chơi với bọn em nè.

_ Các anh các chị tính làm cái gì đây?

_ Bọn em đang làm nail.

_ Bộ công ty không có chỗ làm nail hả? Còn mấy con người kia nữa, công ty chứ có phải chỗ tập dưỡng sinh đâu!!!

_ Sếp à, bọn em xương sống lão hóa cả rồi, già cả rồi, phải tập dưỡng sinh để phục hồi xương khớp chứ..

_ Xương khớp tôi còn chưa hồi phục đây này. Thôi kệ mọi người đi hob- hobi? HOBI!!!???

Anh giật mình nhìn xung quanh, thấy hobi đã ngủ ngon lành ở khu vực làm nail rồi.

_ Thấy không, tay nghề bọn em đỉnh lắm đấy.

_ Anh ấy ra đó từ khi nào thế?

_ Khi sếp đang phàn nàn về bọn em đó, hihi.

Anh thở dài, nhìn đám nhân viên quậy phá của mình. Anh bế hobi lên, rồi nói:

_ Dọn dẹp đi, khách vào mà thấy thì phàn nàn nữa.

_ Ơ, xương khớp của sếp ổn định lại rồi à? Bữa thấy sếp cúi xuống mà xương nghe tiếng "cốp" luôn cơ mà.

_ Trừ lương.

_ Sếpppppppppppppppppppppppppppppppppp.

Anh bế hobi về phòng làm việc của anh, cho cậu nằm trên chiếc ghế sofa kia ngủ. Anh biết tính của nhân viên, cứ thích bày trò con bò cho anh dọn. Anh nhìn hobi, thấy cậu thật đáng yêu. Tay lấy chăn đắp cho cậu, sau đó lại xoa nhẹ mái tóc kia. Hình như phòng có hơi lạnh. Anh điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi hoàn thành cho xong mớ công việc kia.

Làm một lúc thì cũng qua được 2 tiếng, mớ công việc của anh hoàn thành. Anh vừa duỗi người một lúc thì...

"Rắc"

_ ÔI MẸ ƠI!! XƯƠNG CỦA TÔI!! Đau...

Anh khuỵu xuống, tay đỡ chiếc lưng tội nghiệp của mình. Ôi tuổi già, cái tuổi mà xương khớp anh đang muốn nghỉ hưu.

Chưa kịp định thần lại thì Y/n bước vào. Nhìn thấy anh đỡ lưng mà Y/n liền ngay lập tức bật cười.

_ Trông sếp cứ như cụ già ấy nhỉ?

_ Nói cái gì thế hả? Tôi vẫn còn khỏe- ÔI MẸ ƠI!!!

Anh vừa đứng thẳng người lên thì lưng lại kêu thêm tiếng "rắc". Y/n đứng cười còn anh thì chỉ có thể ôm cục tức trong lòng.

_ Em để tài liệu trên bàn đấy nhé. Sếp cứ ôm lưng tiếp đi, em ra ngoài đi chơi đây~

_ Nè nè, còn việc ai làm hả?

_ Mai làm cũng được sếp ơi. Thôi em đi chơi đây, bye sếp nha. À mà, sếp đừng có ngồi nhiều quá, coi chừng bị trĩ đó.

_ Cậu nói ai bị trĩ hả!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro