Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm lấy tấm thân của mình, quay sang đã thấy vai của hobi run lên. Anh biết hobi đã dậy rồi.

_ Sunshine, đừng có cười nữa. Tôi cũng biết ngại đấy.

hobi quay sang, vừa nín cười vừa nhìn Yoongi. Cậu thực sự đang phải cố gắng dùng hết sức của mình để không cười anh. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và anh đang phồng má giận dỗi thì cậu thực sự không thể nhịn nữa.

_ Ahahahahaha!! Tôi xin lỗi ahahahahaha!!! Trông anh còn già hơn ông ngoại tôi nữa!!

_ hobiiiiii!!!!

Đời anh đến lúc đi độn thổ rồi. Anh chạy đến hobi, lấy gối để ấn cậu xuống. hobi vừa cười vừa ôm lấy anh, lăn anh rơi xuống sàn. 

_ Đừng có cười nữa!!!!!!! Tôi ngại thật đó!!!

_ X-xin lỗi!! Hahahaha, chỉ là...trông anh buồn cười quá!!!

Anh vốn phải ngồi nhiều, nên thành ra lưng bị cứng. Quả thật mỗi lần đứng dậy, trông rất giống cụ ông 70 tuổi. 

_ Đừng có cười nữa màaaaaa

_ Thôi được rồi, hahaha, thả tôi ra nào.

Anh nhấc gối lên, vừa tính ngồi thẳng dậy thì lại nghe thêm một tiếng "Rắc". Chao ôi, cái lưng già của anh. Chắc nó đang lên tiếng đòi nghỉ hưu rồi.

_ Chu cha mạ ơi, đau...

_ Anh nên đi trị liệu vật lý thử xem, biết đâu sẽ đỡ hơn đấy.

_ Nhưng công việc của tôi còn chưa xong nữa.

_ Ôi chào, công việc thì có thể để sau, chứ cái lưng anh mà để nữa là tèo đấy. Đi thôi nào.

Hobi cứ thế mà kéo anh đi ngồi lên ô tô. Cậu bảo tài xế lái xe đến điểm cần tới, phớt lờ bài phân tích mà Yoongi dành cho cậu với thông điệp rằng công việc của anh còn khá nhiều và dù anh rất thích đi chơi với cậu nhưng việc ra khỏi công ty ngay lúc này chính là đang để cho công ty trở thành khu tụ tập ăn chơi của những con báo ở công ty, rằng khi anh trở về thì đó sẽ không còn là cái công ty anh còng lưng gây dựng nữa mà là cái siêu thị siêu to khổng lồ do Công ty Trách nhiệm hữu hạng BÁO MIN YOONGI gây nên.

_ Họ sẽ quản lý tốt mà, anh không phải lo đâu. Anh phải tận hưởng đi chứ.

_ Cậu nói chuyện y hệt mẹ tôi vậy.

Anh thở dài, liền coi như giương cờ trắng chịu thua. Anh liền lấy điện thoại ra, gọi video với Y/n.

_ Hello sếp thân iu của em!!

_ Cậu lại làm cái gì nữa rồi?

_ Sếp à...sếp...có tin tưởng em không?

Ngửi được mùi chẳng lành, thực sự là chẳng lành một tý nào cả, anh gặng hỏi:

_ Cậu làm cái gì rồi đúng không?

_ Trước khi em trả lời câu hỏi-

_ Cậu làm cái gì rồi đúng không!!??

_ Em mời chủ tịch Jeon qua chơi rồi.

Mắt anh chữ A mồm chữ O. Chưa gì đã mời Jungkook sang chơi rồi!!??

_ Cậu bị khùng hả!!?? Cậu biết Jungkook mà qua là nó phá chung với các cậu nên các cậu mời em ấy qua đúng không!!??

_ Thì ờm...thực ra á...là em-

_ Em cái gì!!?? Công ty mà nát tanh bành là tôi trừ lương hết đấy!!

_ Xời, sếp cứ lo xa. Công ty không nát được đâu, cùng lắm là...tàn.

Đầu dây bên kia tắt máy một cái 'rụp', khiến anh càng thêm lo lắng về cái công ty mình làm còng lưng mới lên được vị trí cao như thế này.

_ Ôi cái công ty 400 tỉ won của tôi.

_ Không sao không sao, họ sẽ làm tốt thôi. Chúng ta đến nơi rồi này.

Yoongi ngước nhìn bệnh viện trước mắt mình.

_ Tạm biệt, tôi đi về đây.

Hobi nở nụ cười tươi như mặt trời, rồi nắm cổ áo của con mèo đang muốn trốn kia.

_ Đi đâu thế Yoongi? Chúng ta đi hướng này cơ mà.

_ Không không không không, không bao giờ tôi bước chân vào đó đâu.

_ À thế à?

Nói rồi, cậu vật anh ngã xuống đất, khiến mọi thứ như quay cuồng. Cậu liền nắm lấy chân anh rồi kéo anh vào.

_ Khônggggggggggggggggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro