Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tâm sự một chút nhé! Vì lần đầu viết truyện hk hay cũng đừng ném đá mình nhé^^"

Rầm.....

- "Có một tai nạn xe phía trước kìa."

Một người dân ven đường nói.

- "Đưa con bé đi cấp cứu đi. Mau.. "

Tại bệnh viện:
- "... con... tôi... con tôi đâu rồi????? Nó đâu rồi". Mẹ Ni nói trong nước mắt..

- "Đừng lo. con không sao đâu bà à! Con bé mạnh mẽ lắm..! "
Nói thì nói thế thôi, chứ trong mắt ông Trần lúc này cũng rướm lệ.

Một người phụ nữ sang trọng vội vã chạy đến hỏi cô y tá:
- "con ... con ...trai tôi.... Ngô Thành Kiên nó nằm ở đâu??? "
-" Dạ thưa bà Ngô cậu ấy đang ở phòng 102 ạ. Bà yên tâm cậu ấy không sao ạ. Vết thương không sao ạ.. chỉ là...." cô đắn đo do quản lí của cậu không cho cô nói với bà Ngô về việc cậu Jay vì say mà gây ra tai nạn.
- "chỉ là gì..?? Cô mau nói ngay... ấp a ấp úng tôi nói viện trưởng đuổi việc cô ngay..."
Cô gái run sợ...
- "Dạ. Xin bà đừng đuổi việc tôi.. chỉ là cậu ấy uống rượu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại .. còn nạn nhân bị cậu Jay tông đang cấp cứu ạ."

Bà yên tâm phần nào. Thở phào nhẹ nhõm bước đến phòng cấp cứu, cúi đầu nói:
- "Thay mặt cho con trai tôi, tôi cúi đầu nhận lỗi với gia đình. Tôi sẽ trả hoàn toàn viện phí và bồi thường cho cả nhà."

Mẹ Ni tiến sát lại bà Ngô lớn tiếng:
- "Bà im đi. Bà nghĩ xin lỗi là xong sao? Tôi sẽ kiện con bà.. kiện cả gia đình bà... con gái tôi có mệnh hệ gì thì... thì... "

Chưa nói hết câu thì bà Trần ngất đi vì khóc quá nhiều. Ông Trần cùng con gái út là Trần kim Tâm (Mi) đỡ bà Trần vào phòng bệnh nghĩ ngơi, bà Ngô cũng bước theo họ. Ông Trần lên tiếng:

-" Bà không phải là người gây ra tai nạn. Chỉ cần con trai bà đến và thành tâm xin lỗi con gái tôi là được . Còn tiền viện phí tôi lo được. Bà không cần phải lo, Tôi không nhận tiền của gia đình bà đâu.

- " Làm thế sao được, con tôi có lỗi, Tôi sẽ hoàn tiền lại cho ông bà"

- " Tôi nói rồi. Không cần! "Ông Trần dứt khoác bước vào phòng dặn con gái:
- " con ở đây với mẹ. Cha đi đóng viện phí, rồi cha qua phòng cấp cứu xem chị con ra sao rồi"
Ông bước đi không thèm nhìn bà Ngô một cái.

- "cô ơi, tôi đóng viện phí cho bệnh nhân Trần kim Mai đang trong phòng cấp cứu."
-" Dạ chú chờ cháu một chút nhé!" Cô mở sổ xoẹt xoẹt.. dò tên Trần Kim Mai
- "a! Đây rồi ạ. Của Chú là 10 triệu ạ"
- " sao? Cô nói... nói.. sao? 10 triệu à"
- " Dạ đúng rồi ạ"

Ông Trần buồn rầu móc trong túi ra , đếm đi đếm lại cũng chỉ có 2 triệu hơn. Do nhà ông cũng chẳng khá giả gì. Hằng ngày, ông chạy xe ôm kiếm tiền từng đồng từng cắt, Bà Trần bán bún riêu vào mỗi buổi sáng, cả 2 ông bà tần tảo chăm lo con nhưng số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ cho 2 đứa con gái ăn và học. Nhiều lúc, trong túi họ chỉ có vài đồng. Cũng may, Mai và Tâm học rất giỏi và biết đi làm thêm kiếm tiền phụ cho họ, nên họ cũng đỡ phần nào.
Lần này, Ni bị tai nạn ông vay mượn mãi chỉ được bấy nhiêu. Mãi lo suy nghĩ, ông Trần không hề biết phía sau mình có 1 ánh mắt đang nhìn , sau đó tiến lại gần ông:
-" Đây. 10 triệu tiền viện phí của Trần kim Mai"
Cô y tá đáp lại:
- "Vâng. Cảm ơn bà."

Ông Trần tuyệt vọng nhìn bà Ngô " thật là vô dụng con gái mình mà mình không lo nổi viện phí "

- " Ông đừng lo, lỗi do con trai tôi. Tôi sẽ thay mặt nó sửa lỗi."
Ông trần kiên quyết:
- " Có tiền tôi sẽ trả lại cho bà, tôi không muốn nhận tiền của gia đình bà"

Lúc bấy giờ, phòng cấp cứu cũng vừa mở cửa, cũng hơn 1 giờ đồng hồ rồi.
- " Bác sĩ con gái.... tôi???"
- " Tôi đã kiểm tra toàn bộ, hiện tại cô bé chỉ bị gảy chân nhẹ, khoảng 1 tháng sẽ lành lại. Tai nạn không ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nên vài giờ cô bé sẽ tỉnh lại... chỉ là.... "
- " Chỉ là ... chỉ là sao bác sĩ??" Bà Ngô cũng sốt ruột hỏi.
- " chỉ là... trong đầu cô bé có một khối u ác tính, do tai nạn đã làm chấn động đến nó, trường hợp này bệnh viện chúng tôi không có khả năng làm phẫu thuật. có lẽ, mọi người hãy chuyển cô ấy qua bệnh viện ở Mỹ mới có thể chữa trị, nhưng..... " bác sĩ nuốt nước bọt, thở phào nói tiếp.
-" Nhưng tỉ lệ sống sót chỉ có 50%, con số quá thấp mong gia đình chuẩn bị tâm lý "...

Bác sĩ bước đi, để lại đây 2 con người đang nhìn nhau, ông Trần bắt đầu rơi lệ, dù có cứng rắn đến mấy đi nữa khi đứng trước sự sống còn của con gái, ông cũng không thể kềm được nước mắt. Bà Ngô vỗ vai ông lên tiếng:
-" Tôi sẽ giúp ông đưa con bé qua Mỹ làm phẩu thuật, ông yên tâm"
- " Thôi, không cần, bà về chăm sóc con trai bà đi. Tôi tự có cách của mình"

Bà Trần không biết tĩnh dậy khi nào mà bà đã vô tình nghe cuộc trò chuyện của họ và bác sĩ. Bà khóc thét rồi ngã khụy xuống đất, Mi đứng bên cạnh tay đỡ mẹ mắt cũng ướt lệ.

- " Bà đừng lo, con bé sẽ sống mà"

- " ông bà ơi, cô Ni tỉnh rồi"

Mọi người vội vã chạy đến bên giường bệnh, bà Tần nắm lấy tay con gái nhẹ nhàng hỏi:

- " con khỏe chưa? Có mẹ đây con đừng sợ"

Con bé gật đầu:
- " Dạ, con không sao mẹ đừng lo "

Nhưng ánh mắt cô đầy đau khổ dường như trước đó có 1 cú sốc rất lớn với cô.

- " con không sao là tốt rồi, thôi để cha mua cháo con ăn nhe"
-" Con ...không muốn ăn " giọng cô yếu ớt
- " không ăn sao khỏe được?, không ăn cũng phải ăn "
Nói rồi, ông Trần ra hiệu cho bà Trần, họ bước ra khỏi phòng. Tại đây chỉ còn 3 người
- " 2 ơi, 2 có đau lắm không?Mi lo cho 2 quá! Mi lo lắm"

Cô xoa đầu Mi
" Mi đừng lo, 2 khỏe mà "

Mi kém hơn Ni 4 tuổi. Năm nay cô tròn 15. Tuy nhỏ, nhưng con bé rất giỏi có thể vừa đi học vừa phụ mẹ bán bún riêu, đêm còn đi dạy kèm cho mấy đứa nhỏ hàng xóm để kiếm thêm thu nhập. Con bé cao 1m57 rồi đấy, khuôn mặt Mi rất đáng yêu đặc biệt là đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô, khiến bao nhiêu chàng trai ngây ngất.
Con bé ôm 2 nó vào lòng:

- " 2 gắng lên, đừng bỏ Mi , đừng bỏ cha mẹ"

Ni chỉ biết im lặng vì không ai nói cô cũng biết tình trạng lúc bấy giờ của mình. Tuy không rõ lắm, nhưng cô cũng cảm nhận được sức khỏe mình đang yếu đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ, chỉ nghe được tiếng gió thoảng qua man mát, đâu đó loáng thoáng tiếng chim hót nghe thật hay.

((**Các bạn đang thắc mắc tại sao bệnh viện lại yên tĩnh đúng không ?^^. Chỉ là do bà Ngô đã sắp xếp cho cô bé ở phòng vip, nó nằm phía sau bệnh viện không khí rất mát mẽ. Giúp cô nghĩ ngơi. Có lẽ, bà rất ưu ái với cô không chỉ vì chuộc lỗi cho con trai mình mà là vì bà nhìn tình yêu thương của gia đình cùng với khuôn mặt đáng yêu, đầy thiện cảm của cô. ))

Ni nhìn người đàn bà quan sát mình từ nảy đến giờ lên tiếng hỏi:
-" ai vậy Mi ?"
Con bé ngây thơ trả lời
-" Bà ấy là mẹ của anh gây ra tai nạn cho 2 đó, em ghét anh ta, em bà ấy..."
-" Thôi nào! Con bé này không được bất lịch sự như thế. Chỉ là tai nạn không phải cố ý đâu em . Em đừng ghét mà tội họ. Biết chưa??

Ni Véo chiếc mũi nhỏ xinh của Ni một cái nhẹ để nhắc nhỡ, rồi quay sang:

-" Cháu chào bác ạ! Anh gì đó... à không con bác có bị làm sao không ạ"
-" không cháu, nó vẫn ổn, cũng tại nó mà cháu ra nông nỗi này. Thân là mẹ bác cúi đầu xin lỗi cháu..."
Cô lúc bấy giờ vội vã đáp:
-" Dạ cháu không sao, bác đừng làm vậy cháu ái náy lắm!"
Vừa nói cô vừa nắm lấy tay của 1 người xa lạ.
-" Bác cám ơn cháu rất nhiều"

(** à !mà quên nữa còn cậu ấm đang ở phòng bên cạnh, sau 5 giờ ngủ say, anh cũng đã tỉnh dậy**))

-"Bà chủ, cậu chủ đã tỉnh dậy"

-" Thôi cháu nghỉ ngơi đi, bác qua phòng nó 1 chút, ráng uống thuốc cho khỏe cháu nhé, chào hai cháu"
Ni và Mi đồng thanh:
" Dạ chào bác ạ!"

Bà bước thật nhanh qua phòng bên cạnh, tuy bà đã hơn 50 nhưng nhìn bà Ngô còn rất trẻ, rất sang trọng. Bà Ngô là chủ tịch tập đoàn Ngô Thành, chồng bà mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con và làm nên sự nghiệp lớn. Còn Ngô Thành Kiên con trai bà 22 tuổi vừa tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Cậu đang làm tổng giám đốc của tập đoàn.

((** chia sẽ 1 chút về anh nhé^^. Vì là con trai của một gia đình giàu có, cậu rất ư là điểm trai, con trai gì đâu mà trắng hơn cả Ni. Khuôn mặt lạnh nhạt, u uất .vì lúc nhỏ anh chứng kiến cảnh tượng anh 2 của mình ra đi. Đối với anh, đó là lỗi do mẹ anh. Ngày đó, Ngô Thành Đạt vừa tròn 12 tuổi. Ba của họ cũng vừa qua đời. Anh vì thương mẹ, đã bỏ học và đi tìm việc làm thêm. Khi bà Ngô phát hiện tức giận đánh Đạt, anh giận dỗi bỏ chạy ra khỏi nhà, Kiên cũng đuổi theo anh vô tình nhìn thấy chiếc xe tải cán qua người anh. Và từ ngày ấy anh không còn biết cười là gì.. có cười cũng chỉ được vài giây. Anh cũng rất hận mẹ mình. Hôm qua, say là vì ngày giỗ của anh hai, anh đến viến mộ và uống cho thật say, để quên đi kí ức đau buồn ấy**))
..

-" con khỏe chưa???""

-"không sao."

- " con đang nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó à"

- " con nói con không sao. Không cần mẹ lo" nói xong anh lấy áo khoác đứng dậy định bước đi.

-"Đứng lại. con định đi đâu???"

-" về nhà"

-" không được"

-" tại sao???"

-" con phải qua phòng bé Ni, xin lỗi và chăm sóc cho con bé"

-" tại sao phải đi,..?"

- " vì con mà con bé ra thế, còn hỏi tại sao à"

- " con không muốn, đâu phải do con, do cô ta tự tông vào con mà"

- " con còn cứng miệng, đi mau, nếu không đừng trách mẹ" bà lớn tiếng.

Tuy hùng hổ nhưng cậu cũng e dè vì 1 người . Đó là người yêu của anh. Cô ấy tên Phạm Mỹ Tiên (zin) con gái giám đốc của một công ty con thuộc tập đoàn Ngô Thành. Vì thế lực của mẹ quá lớn nếu làm trái ý thì cả nhà cô sẽ không có chỗ nương thân.

-" Được! Con đi" anh tức giận ném áo khoác xuống giường và bước qua phòng bên cạnh. Bà Ngô thấy vậy cũng bước theo.

-" Mau xin lỗi con bé"

Anh nhìn cô với vẻ lạnh lùng:

-" xin lỗi"

-" con xin lỗi ai thế?? "

- " Tôi xin lỗi cô..."

Quay sang bà:

- " Cúi đầu xuống, mau!"

Đường đường là một tổng giám đốc mà bắt anh phải cúi đầu xin lỗi một con bé quê mùa, tất nhiên là anh không đồng ý rồi.

- " Mẹ.. "

- "Dạ thôi bác ạ. Con không sao rồi mà" rồi nhìn về phía anh:

- " không cần xin lỗi tôi"

-" ok" anh lạnh lùng đáp rồi quay đi.

- " Con đi đâu? Xin lỗi là xong à? Con ở đây chăm sóc cho bé Mi, khi nào xuất viện mẹ sẽ cho con về"

-" Công việc con nhiều lắm, không rãnh"

-" Con yên tâm mẹ sẽ nhờ trợ lí Thanh chuyển hồ sơ đến cho con, con chỉ cần chăm sóc tốt cho con bé, muốn rời khỏi đây phải có lý do và sự cho phép của mẹ"

-" Quá đáng, con không chấp nhận"

-" Được thôi.. bà liếc nhẹ"

-" Con sẽ làm theo ý mẹ." Anh tức giận

-" Con trai bác được cưng chiều riết hư hỏng, con đừng buồn nhe"

Ni và Mi chứng kiến cuộc đối thoại, nhưng không dám lên tiếng vì nó diễn ra trong không khí căng thẳng. Lúc bấy giờ nghe bà Ngô nói cô mới giật mình trả lời:

-" Dạ không sao ạ! cháu không cần anh ấy chăm sóc đâu ạ. Cháu khỏe mà.. "

-" Đúng rồi. Bà Ngô nó biết lỗi là được rồi, không cần ở lại chăm sóc, con tôi tôi lo được" ông bà Trần bước vào.

- " Không được, thử nghĩ xem 2 ông bà vào đây chăm cho con bé thì nhà cửa ai lo? còn Mi con bé còn phải đến trường. Chỉ có con trai tôi nhàn rỗi để nó lo cho con bé, khi nào ông bà rãnh thì vào chơi với nó"

-" Ai mà rãnh..." anh thì thầm nhưng bắt gặp ánh mắt của mẹ nên tiếp lời:

-" Dạ hai bác cứ yên tâm, con lo được"

-" Dạ đúng rồi đó cha mẹ, cha mẹ còn phải đi làm lo cho 2 nữa" Mi lên tiếng

-" cũng được, con ở đây nghỉ ngơi, cha mẹ về nhà lo công việc xong sẽ vào thăm con nhé"

-" Dạ, con không sao đâu. Cha mẹ cứ yên tâm. Mi về nhà chăm sóc cha mẹ giúp 2 nhe"

-" Dạ 2 yên tâm"

Nói rồi họ bước đi, bà Ngô cũng về công ty. Trong phòng chỉ còn hai người. Nằm ở đây, không khí ngột ngạt. Hắn ta lại im bặt không nói lời nào từ sáng đến tối. Cô buồn đành bắt chuyện:

-" Anh tên gì,???"

Im lặng không có tiếng trả lời, hắn đang nhìn vào xấp hồ sơ trên tay không nhúc nhích.

-" Tôi hỏi anh tên gì???"

Vẫn im lặng...

-" Hỏi làm gì?" Ánh mắt anh rất sắt bén làm cho đôi mi cô khẽ run.

-" không trả lời thì thôi" cô kéo chăn qua khỏi đầu vờ ngủ.

Chợt rengggggg....

-" alo " điện thoại của Jay

- " jay à! Anh đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay ngày nào em cũng đến nhà tìm không gặp anh, em nhớ anh lắm có biết không hả?"

-" Biết, anh đang có một số chuyện cần giải quyết, làm xong anh sẽ tìm em."

-" khi nào?? Em muốn gặp anh ngay bây giờ"

-" không được, nghe lời đi" giọng hơi lớn làm cho cô giật mình. Rồi tút tút, anh tắt máy.

-" Anh có việc thì cứ đi, tôi ổn mà"

-" không có "

-" Rõ ràng tôi nghe anh có việc mà, đi đi tôi không sao"

-" Cô lắm chuyện thật, im đi cho tôi nhờ"

Ni cắn chặt môi lầm bầm:" mặc xác anh tôi ngủ".

Nữa đêm giật mình dậy, Ni chợt nhớ về quá khứ rồi nước mắt cứ tuôn trào, cô nhìn ánh trắng ngoài cửa sổ thầm nghĩ " sao ông trời lại đối xử với mình như vậy", sũy nghĩ một lúc, cô lau giọt nước mắt với tay tới ly nước và rồi kẻng....

-" cô làm cái gì vậy???"

Ni nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy tội lỗi:

-" tôi khát"

"Aizzzz nữa đêm không ngủ, dậy làm gì rồi khát nước." Anh thầm nghĩ.

-" Cô làm ơn bớt làm phiền tôi được không??"

-" Được"

Nói rồi anh nhặt mảnh vỡ ly lên sau đó rót cho cô 1 ly nước.

" Uống, rồi đi ngủ ngay cho tôi"

Ni giật mình đưa tay đón lấy ly nước.

"Nhìn anh ta giống như con mãnh hổ hung dữ, thật đáng sợ" cô thầm nghĩ.

Sáng hôm sau, cha mẹ Ni đến. Đi cùng họ là 3 người khác. Một phụ nữ trạc 50, da dẻ bà hồng hào. Nhìn trông rất quý phái, sang trọng. Người đàn ông tay xách giỏ trái cây, tuổi củng tầm 50 mấy. Thân hình cao to, khoác trên mình bộ vét đen nhìn rất sang trọng. Tuy họ đã lớn nhưng cả 2, ai cũng đẹp. Và cuối cùng là 1 cậu con trai, à không anh trai mới đúng. Anh ta cao khoảng 1m7 thân hình chuẩn, khuôn mặt tuấn tú, mũi cao,...v..v nói chung là rất điển trai.

***( họ là ai????))))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro