Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chào cha mẹ đi con" ông Trần chỉ về phía họ.

-" con.. con chưa hiểu"

Mắt ông lúc này rướm lệ, còn mẹ Ni khóc thúc thích, nắm chặt cánh tay chồng.

-" Con gái à, cha là cha ruột của con, còn đây là mẹ và anh hai." Người đàn ông lên tiếng.

(** ông ta tên là Bạch Công Minh chủ tịch tập đoàn Bạch Phát, vợ là Trần Tuyết Phượng và con là Bạch Công Lâm (vin) ).

Ni sốc nặng:

-" ông bà nói gì mà tôi không hiểu, ba người đi ra khỏi phòng tôi.... mau... đi cho khuất mắt tôi." cô quát lớn, rồi òa khóc.

-" Mẹ ơi, mẹ nói Ni nghe, Ni là con của mẹ, họ không có quan hệ gì với con hết phải không?... phải không mẹ?"

Bà không nói,nắm lấy bàn tay mềm mại của con gái, tiếng khóc lúc này cũng to hơn.

-" không.. không phải. Cha mẹ giận con à.. cha mẹ giận Ni mới trêu Ni đúng không???hic. không vui đâu cha mẹ à.... "

-" Ni à. con bình tĩnh nghe cha nói... "

-" không. Con không muốn nghe bất cứ lời nào. Mọi người mau ra khỏi phòng tôi.. đi đi.. " vừa quát cô vừa ném chiếc gói thật mạnh xuống đất và rồi ngất đi.

" Bác sĩ...."

Khoảng 3 tiếng sau Ni tỉnh dậy, nước mắt con bé tiếp tục rơi. Thấy thế,Ông Trần ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng, rồi khuyên bảo Ni:

-" Ni à! Con đừng như vậy. Mọi người rất lo cho con. "

Dường như câu nói làm thấu con tim bé nhỏ của Ni, cô khóc to hơn, ông Trần lau những giọt nước mắt đang chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô rồi ân cần nói tiếp:

-" Cha không phải cha ruột của con, họ và Ni có cùng dòng máu. Ni ngoan về sống với họ thỉnh thoảng về thăm cha mẹ là cha mẹ thấy hạnh phúc lắm rồi.

-" Con không muốn, con muốn ở với cha mẹ với e Mi, Ni không đi đâu cả"

-" Con gái à, hãy đặt trường hợp mình là họ, nếu con xa cha mẹ một thời gian dài con sẽ như thế nào???"

-" Ni sẽ nhớ, rất nhớ"

-" Họ cũng vậy, họ xa Ni tận 18 năm, Ni nghĩ họ sẽ như thế nào???"

-" Nhưng tại sao cha mẹ lại nuôi dưỡng con mà không phải là họ... tại sao..?? Tại sao chứ".

-" Cha sẽ kể cho con nghe"

(** ##tác giả tóm tắt lại nhé^^*Năm ấy, ông bà Trần đến bệnh viện chăm sóc bà của Mi. Vô tình nhìn thấy Ni đang đứng khóc trước cửa phòng bảo vệ, thấy bác bảo vệ đang vỗ về mà Ni không nín, vì tò mò nên ông cũng đến hỏi chuyện:

" Sao thế anh?"

" À con bé lạc cha mẹ, nghe đâu mẹ nó bị bệnh gì mà nặng lắm, cũng không hiểu rõ. Vừa đưa vào bác sĩ bảo chuyển đi gấp, không cần làm thủ tục sợ bà ấy nguy kịch. Do bé ham chơi nên lạc gia đình, chắc tại gia đình đang lo lắng cho thân nhân nên quên mất cháu, tội nghiệp,vợ thì bệnh, con thì lạc , chắc giờ họ đang cuống cuồng tìm cháu"

" Anh báo công an chưa?? Tí nữa họ phát hiện mất cháu chắc họ sẽ đến đây tìm."

" Tôi báo rồi, cũng mong là thế. Nhưng bây giờ con bé khóc nhiều tôi vỗ mãi không được, tôi còn rất nhiều việc phải làm, hay là anh trông nó giúp tôi, đến tối xem có tung tích gì không?"

" Được rồi. Tôi họ Trần, đang chăm sóc người thân ở phòng 109 có việc gì anh cứ đến tìm."

"Con tên gì?"

" Ni... " cô bé nói trong nước mắt.

" Cái tên đáng yêu quá. Con bao nhiêu tuổi?"

"2 chuổi..."

" Ni ngoan, nín đi chú thương. Chú mua kẹo Ni ăn nhe, Ni có thích không"
Con bé cũng ngưng khóc, gật đầu:

" Chẹo.. Ni chẹo... "

Thế là cả ngày hôm đó ông bà trông Ni. Đến tối, chờ mãi không thấy chú bảo vệ đến tìm, bà thì hấp hối, ông không nỡ bỏ Ni côi cút một mình, đành dắt con bé về cùng. ba ngày sau đám tang, trong túi họ chẳng còn đồng nào, không thể quay lại bệnh viện để tìm cha mẹ ruột của Ni. Địa chỉ duy nhất trong hồ sơ của bà cũng chỉ là nơi tạm trú ở Sài Gòn, và thế là họ quyết định nuôi dưỡng con bé nên người. Đến khi Ni 18 tuổi, ông Trần vô tình đọc bài báo nhìn thấy cha mẹ con đăng tin tìm Ni, vì sợ mất con nên họ không cho Ni và gia đình mất**)

Nói đến đây, mắt ông đã cay cay:

-" Cha xin lỗi con gái, cha thật ích kỉ, ta là đồ tồi." Vừa nói ông vừa lấy tay đập vào ngực 'thình thịch', rõ đau.

- " Đừng mà cha, hic, cha mẹ rất tốt với Ni luôn yêu thương Ni, Ni không trách cha đâu." Ni ôm chặt tay ông Trần.

Lúc bấy giờ, mọi người cũng bước vào, ông Bạch lên tiếng:

-" Trong suốt thời gian đó, ta đã quay lại bệnh viện tìm con, khi nhận được câu trả lời từ chú bảo vệ, ta nhanh chóng hỏi thăm khắp bệnh viện xem người họ Trần đi đâu?. Nhưng chỉ vô vọng (** ông thở dài ngao ngán*)), cũng như anh nói, tôi cũng tìm đến địa chỉ ấy, câu trả lời vẫn là không. Ta đau đớn, mẹ con thì đang chống chọi với căn bệnh quái ác, tiền không có, làm sao tìm con. Mỗi ngày, ta đến bệnh viện chăm sóc mẹ con, bà ấy đều hỏi một câu" Ni đâu rồi ông?? Nó khỏe không? tôi nhớ nó quá"

Cha chỉ biết nói dối mẹ "con nó không sao đâu, tôi gửi nó về quê với bà ông ngoại rồi. Khi nào bà khỏe tôi sẽ đón con bé về"

-"Lòng ta đau như cắt, đến khi mẹ con khỏe, ta mới nói sự thật. Mẹ con đau đớn, đêm nào cũng khóc và tự trách bản thân không lo được cho con. Ta hứa với cả nhà sẽ tìm được con, muốn thế ta phải có tiền. Rồi một tay ta gầy dựng sự nghiệp to lớn này, mục đích là để đăng tin tức và dựa vào thế lực ấy để tìm con. "

-" Con gái, mẹ là mẹ con đây, mẹ nhớ con lắm, nào lại cho mẹ ôm con" bà nghẹn ngào cầu xin Ni

ông bà Trần gật đầu.

-" Mẹ... huhu.. mẹ... "

- " Con gái của mẹ ngoan, Ni ngoan đừng khóc nữa. Mẹ thề không bao giờ để mất con thêm một lần nào nữa, mẹ xin lỗi con"

Lúc này ông Bạch và cậu vin cũng ôm lấy mẹ và Ni.

- " Con gái, cha yêu con"

- " Ni ngoan của hai, hai sẽ không để lạc Ni nữa đâu"

-" Cha, anh hai, hic"

Thế là cả gia đình đoàn tụ, tiếng khóc đã lan tỏa cả phòng, làm phá hỏng bầu không khí yên tĩnh nơi đây. Nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt xóa tan đau thương, bi kịch của cả gia đình.

Rồi đồng hồ chỉ 5 giờ chiều, lúc này hai ông bà Trần cũng phải về chuẩn bị buổi tối cho bé Mi ở nhà:

-" Chúng tôi về trước nhé anh chị"

-" Chờ đã cha Trung (**ông Trần**), cha Minh(**ông Bạch**) con muốn xin cha một chuyện " nhìn về phía ông bà Bạch.

-" Chuyện gì con gái?"

-" Con muốn cha xây lại căn nhà cho mẹ Tuyền, cha Trung và mở một tiệm gạo nho nhỏ cho họ, Được không cha?? Họ đã vất vã nuôi con tận 18 năm, con muốn bù đắp cho họ, như thế con mới yên tâm về với cha mẹ".

-" không được, anh đừng nghe con bé nói lung tung, chúng tôi nuôi con bé bằng tình yêy thương của mình, không cần bù đắp đâu." Ông Trần lên tiếng.

-" Con không cần lo, cha mẹ đã sắp xếp mọi thứ rồi. Còn anh, đó là những thứ thuộc về anh, anh chị không được từ chối".

-" Tôi không nhận, anh làm vậy chẳng khác nào tôi nhận nuôi thuê con bé, không thể được."

-" Cha, mẹ không nhận con không về nhà họ Bạch đâu."

-" Con bé này,... "

-" Anh Trần, nếu anh không nhận thì xem như tôi tặng cho con bé Mi, để con bé yên tâm đi học, anh chị cũng đỡ vất vã hơn." Ông Bạch nói.

-" Dạ đúng rồi, cha Minh biết không Mi còn rất bé vừa học vừa làm con xót lắm. Còn căn nhà, trời mưa cả nhà không thể ngủ được. " Ni vừa nó vừa rớt nước mắt. Rồi nghẹn ngào :" Ni không muốn mình ở trong căn biệt thự to lớn rồi nhìn cha, mẹ và em sống cơ cực như vậy. Nếu cha Trung không nhận, con sẽ tiếp tục ở với cha mẹ. "

Ông Trần rướm lệ, im lặng.

Ông Bạch quả quyết:

-" Tôi đã quyết rồi, anh chị cứ về nghỉ ngơi, mọi chuyện để tôi lo."

Lúc ông bà Trần vừa về thì Jay cũng vừa mang cháo đến cho Ni(** Không phải anh ta tốt vậy đâu, do bà Ngô ép buộc đó**)

-" Con chào mọi người ạ, oh! Bác Bạch sao bác ở đây???" Jay hỏi.

-"à, chào cháu. Giới thiệu với cháu đây là Ni con gái út thất lạc 18 năm của bác"

-" sao.... ạ... con... con... gái bác"

-" Ừ đúng rồi".

Bà Ngô cũng bước vào:

-" Chào anh Bạch, thì ra Ni là con của hai người. Chúc mừng anh chị đã tìm được con gái thất lạc từ bấy lâu nay"

-" Cám ơn chị Ngô, thời gian qua đã giúp đỡ con gái tôi rất nhiều, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho chị"

-" không cần làm thế, đó là trách nhiệm của tôi mà, thôi chắc cả nhà cũng mệt rồi mọi người hãy về nghỉ ngơi đi ở đây có Jay chăm sóc cho Ni rồi"

-" Làm thế không được, chúng tôi có thể thay nhau chăm sóc con bé, không thể làm phiền cậu Jay " Bà Bạch lên tiếng.

(**Đâu đó có người đang mừng thầm kìa, đừng mừng vội nhé vì đời không như mơ đâu Jay à ^^ **)

-" Không sao, Jay gây ra để nó chuộc lỗi, tôi muốn dạy nó biết chịu trách nhiệm về những việc mà mình đã gây ra, cưng nó riết, nó hư hỏng"

-" Nhưng.. mà"

- " không nhưng nhị gì hết, anh chị nể tình chúng ta là bạn mấy chục năm nay giúp tôi một lần được không? Mọi người về chuẩn bị thủ tục đưa con bé sang Mỹ đi, chuyện ở đây để tôi lo".

"Có ai ngược đời vậy không?, chăm sóc con bé quê mùa ấy có vui sướng gì đâu mà mẹ phải cầu xin... aizzz mệt" Jay thầm nghĩ.

Ông Bạch suy nghĩ hồi lâu đưa ra quyết định:

- " Thôi được, phiền cháu rồi Jay" vỗ vai Jay.

-" Dạ, bác cứ yên tâm ạ."

-" Kìa ông... tôi muốn ở cạnh con mà"

-" Thôi bà cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sáng hôm sau, đến đây thay cho Jay, tôi cho bà ở cả ngày với Ni, được chưa.? Bà cũng có tuổi rồi, thức khuya nhỡ có chuyện phải khổ thân tôi với vin chăm sóc cả hai sao?"

-" Thôi được rồi, mẹ về nhe Ni, con ở lại ăn cháo rồi uống thuốc nhe, sáng mẹ sẽ vào với Ni" Bà ôm hôn Ni dặn dò.

-" Ni à, hai cũng về nhé, sáng hai sẽ đến cùng mẹ ".

-" Dạ, con biết rồi mọi người về nghỉ ngơi đi, tạm biệt cha, mẹ, anh hai".

Thế rồi mọi người cũng đi, Chỉ còn lại anh và Ni.

Anh lắc đầu ngao ngán, rồi nhìn cô:

-" Đúng là phiền phức, đồ nhà quê"

Ni nhìn anh bằng ánh mắt căm thù chỉ thiếu điều ăn tươi nuốt sống Jay thôi.

-" Ừ, nhà quê rồi sao?"

-" Đến bao giờ cô mới cho tôi yên đây???"

-" Không biết, tôi cũng đâu có vui sướng gì khi nhìn thấy cái mặt của anh, cái mặt gì đâu mà...?"

-"Mặt tôi Thế nào???"

-" À!! Không có gì"

-" Đồ khùng"

-" Ăn không?? " đưa cháo cho Ni

-" không muốn ăn, nhìn mặt anh tôi nuốt không trôi"

- "Tùy cô, không ăn tôi ăn hết, dù sao cũng đang đói." Nói rồi lại bàn ăn một mình. Dường như hắn ta cố tình chép chép miệng:

-" Cháo hôm nay ngon lạ, ôi thịt bầm dai dai, nấm thì ngọt, không cưỡng lại được" Câu nói của anh khiến Ni nuốt nước bọt ừng ực.

-" Này"

-" gì???"

-" Anh có thể im lặng không?"

- "Lí do?"

-"Tôi phải ngủ"

-" Cô có bị làm sao không? Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều, cô ngủ đua với gà à! gáy cho tôi nghe thử đi, à không cô phải là con gà máy kêu "cục ta cục tác" ha ha".

-" Mặc kệ tôi. Hôm nay, anh ăn trúng thuốc độc à, nói gì mà lắm thế. Còn bảo tôi nói nhiều, không ngờ anh còn lắm chuyện hơn tôi haha" Ni cong cớn cười đáp trả.

-"Cô... cô...."

-" Tôi thế nào??"

-" Mặc xác cô, cho cô chết đói"

Rồi 5 phút, 10 phút , 1 giờ trôi qua, bụng Ni đánh trống dữ dội, không thể chịu đựng được nữa Ni gọi:

- "Này"

Không trả lời

-" Tôi gọi anh đó"

-" Chuyện gì??"

-" Tôi... tôi..."

-" cô làm sao??"

-" đói"

Anh cười đểu:

-" Không phải lúc nảy cô nói nhìn mặt tôi nuốt không trôi sao???"

-" Ừ thì tôi... tôi nói..., bỏ qua đi tôi đói"

-" Mặc cô"

-" Anh... anh..."

-" Tôi thế nào???"

-" Tôi đói"

Lúc này anh cầm điện thoại lên gọi
" alo trợ lí Thanh mang vào đi"

-" Thưa cô Ni đây là cháo của cô ạ!"

-" Dạ... cảm.. cảm ơn anh Thanh"

Cô cầm phần cháo nóng trên tay rồi liếc nhìn hắn ta, Jay lúc này, tay vẫn cầm xấp lại liệu nghiên cứu. Không thấy biểu hiện gì cô bắt đầu ăn.

-" Xong chưa??" Jay hỏi.

-" Rồi, cám ơn anh, không ngờ anh lại tốt thế, tôi cứ tưởng mình chết đói rồi.. " Cô cười nhẹ.

-" Ngưng lèm bèm, ngủ cho tôi nhờ"

Anh trừng mắt nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt đó, cô rút lại nụ cười của mình, tức giận gõ tay xuống giường, rồi kéo chăn qua khỏi đầu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho đến khi đèn tắt, Ni giật mình tỉnh dậy thầm nghĩ" Bệnh viện bình thường ban đêm đâu có tắt đèn " rồi nhìn phía ngoài cửa sổ thấy xung quanh ánh đèn vẫn còn " cũng không phải mất điện, chắc là bóng đèn hỏng, mà không biết hắn ta ngủ chưa? cô liếc nhìn thì không thấy gì cả."

-" Này "

Không có tiếng trả lời.

-" Anh ngủ rồi à???"

Vẫn không trả lời, chỉ có tiếng xột xoạt giấy tờ của Jay.

Ni với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bật đèn pin lên, cô há hốc mồm.....

((** Chuyện gì đang xảy ra.. các bạn đón đọc phần tiếp theo nhé^^** ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro