Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô là anh, Jay đang tựa người vào tường, tay chân dường như run lẩy bẩy, miệng đang nói cái gì đó mà Ni không thể nghe rõ.

-" Này, anh làm sao vậy?."

Anh ngước nhìn Ni, ánh mắt Jay đầy đau đớn, rồi lại quay sang hướng khác, không thèm trả lời.

Ni tức giận, đặt điện thoại lên bàn hướng ánh sáng lại phía anh, rồi chống nạng đến lại gần:

-" Anh có đau ở đâu không??? Đừng làm tôi sợ mà..."

Jay không trả lời Ni, anh chỉ lầm bầm:

-" Anh ....hai.. Jay nhớ anh.. "

Ni chồm người xuống, đặt tay lên vai anh, an ủi:

-" Thôi, Anh đừng buồn nữa, hãy để cho anh ấy được ra đi thanh thản....."

Jay hất tay Ni ra suýt ngã:

-" Cô im đi, biết cái gì mà nói..."

Ni trừng mắt nhìn Jay:

-" Anh quá đáng thật! Tôi thấy anh buồn nên an ủi, không biết cám ơn thì thôi, còn mắng tôi .... Ừ, tôi không biết gì, tôi chỉ biết nếu anh cứ khóc rồi đỗ hết lỗi cho mẹ mình gánh thì anh hai của anh sẽ không bao giờ siêu thoát được đâu ."

-" Cô còn nói lung tung thì đừng có trách tôi". Anh quát lớn.

-" Sao?? Tôi cứ nói đó, anh làm gì tôi nào? Anh quá ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, anh có biết mẹ anh đau đớn như thế nào không??"

-" Cô biết cái gì mà dám nói tôi ích kỉ??? "

-" Tôi là người ngoài cuộc mà tôi thừa biết mọi chuyện, còn anh , anh bị thù hận làm mờ mắt rồi.."

Bốp.. Jay tát vào má Ni thật mạnh:

-" Cô câm mồm ngay...."

-" Có bao giờ suy nghĩ cho mẹ mình chưa? Jay à, anh nghĩ chỉ mình anh biết buồn à??? Mất chồng, rồi lại mất con, anh có biết trái tim của một người vợ, người mẹ sẽ như thế nào không?? Bác ấy đau rất đau, đau gấp cả trăm, nghìn lần so với anh kìa." Ni lấy tay lau những giọt máu trên môi mình rồi tiếp tục nói:

-" Tuy cú sốc rất lớn nhưng bác ấy rất mạnh mẽ, không hề ngã quỵ , bác tự mình đứng lên gầy dựng sự nghiệp này là vì ai???... Anh trả lời tôi biết đi... . Anh đã làm được gì cho gia đình anh chưa??? Chưa đúng không?? Vậy nên anh không có quyền oán trách mẹ mình bởi vì anh quá vô dụng. (** nhuếch môi nhẹ phát ra tiếng cười** hơ**)) Tôi nói cho anh nghe, bản thân tôi khi biết hoàn cảnh của mẹ anh, tôi còn rơi lệ. Còn anh, anh chỉ biết làm tổn thương bà ấy thôi?? Anh thử nghĩ xem cha và anh hai anh có yên tâm nhắm mắt khi biết gia đình anh lúc này không hạnh phúc không??. Tôi nghĩ , mẹ anh cũng lớn tuổi rồi, cũng sẽ có lúc bác ấy sẽ kiệt sức bởi vì cái vỏ bọc che lấp vết thương bị thủng do anh đang cố tình chọc vào nó." Ni vừa nói nước mắt vừa rơi.

-" Ở ngoài kia(** tay Ni chỉ hướng cửa bệnh viện**), có hàng trăm, hàng nghìn đứa trẻ mồ côi muốn có mẹ, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ.... Còn anh, anh hơn họ rất nhiều, thế mà anh không biết gìn giữ nó.... Anh đang nghĩ là mình bất hạnh nhất à??? Không hề (** trợn mắt nhìn Jay**) Tình yêu của cha mẹ giành cho con mình là vô hạn, họ có thể hy sinh tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc cho con mình. Như mẹ anh, lúc đó nếu biết anh hai anh bị tai nạn, thì chắc chắn bà sẽ sẵn sàng chết thay cho anh ấy. Tôi chắc chắn là bác ấy sẽ làm thế. Còn tôi, tôi lạc cha mẹ từ nhỏ, cha mẹ tôi rất đau đớn và tự trách bản thân mình vô trách nhiệm, họ cố gắng,...cố gắng hết sức có thể để tìm ra tôi. Cuối cùng ông bà cũng được gặp tôi, nhưng ông trời dường như đang trêu đùa họ vì bây giờ tôi có thể ra đi vĩnh viễn. Bản thân tôi cảm nhận được cha mẹ tôi đang đau đớn , nhưng họ vẫn cố tỏ ra vui vẻ để an ủi, động viên tôi. "

Jay nghẹn ngào nhìn ánh mắt của Ni, Ni nói tiếp:

-" Tôi rất...rất muốn được cùng họ sống hết quảng đời còn lại. Nhưng không thể được (**hic, Ni khóc thành tiếng**), tôi còn không biết bản thân mình có vượt qua được không?? Còn anh, có rất nhiều thời gian sao anh không biết trân trọng nó. Lúc ra đi, anh hai anh cũng như tôi, tôi chắc rằng anh ấy cũng không hề trách bác Ngô ngược lại anh ấy còn muốn có thêm thật nhiều thời gian để ở cạnh bà. Lỗi không phải là ở chúng ta, lỗi là do số phận đã an bày, chúng ta buộc phải làm theo nó... "

Jay im lặng, Ni lấy tay lau nước mắt rồi tiến về giường mình:

-" Những gì cần nói, tôi nói xong rồi, anh hãy suy nghĩ thật kĩ, rồi đưa ra quyết định cho riêng mình, tôi không nói nữa??".

Không khí im lặng lạ thường, hình như hắn ta đã giác ngộ ra điều gì đó, vài phút sau :

-" Tôi xin lỗi" Jay lên tiếng.

-" Không cần xin lỗi tôi, hãy đi xin lỗi mẹ anh kìa, tôi nghĩ bà ấy sẽ rất hạnh phúc khi anh làm điều đó. "

-" Nhưng... "

-" Nhưng cái gì???"

-" Tôi không biết bắt đầu từ đâu?"

-" Anh thông minh lắm mà. Chỉ có việc xin lỗi cũng không làm được."

-" Cô giúp tôi đi."

-" Tại sao tôi phải giúp anh??? Chẳng phải anh vừa nói tôi là người lo chuyện bao đồng sao??"

-" Tôi xin lỗi...."

- " Thôi được, nể tình bác ấy quan tâm tôi trong thời gian này, tôi sẽ đứng giữa làm hòa cho hai người."

-" Cám ơn..... cô "

-" Không cần, tôi giúp bác ấy chứ không phải anh."

-" Ừ" Jay trả lời.

Ni thầm nghĩ" ui, sao đau quá không biết, lo mắng hắn mà quên vết thương do hắn đánh, hic đau quá". Huhu thành tiếng.

Jay nằm giường bên cạnh:

-" Sao vậy??"

-" Anh đánh tôi đỗ máu, giờ hỏi tôi bị sao.. huhu, ác độc."

-".Tôi.. tôi xin lỗi, cô làm ơn nín đi"

-" Huhu, đau. Không nín"

Anh tiến gần sợ nhẹ vào má phải của Ni:

-" Đau lắm không?? Ai bảo tôi kêu im không im??, lo chuyện bao đồng làm gì, ngốc ".

-" Anh còn mắng tôi à??? Ác độc" vừa nói Ni vừa đánh vào ngực anh rõ đau.

Anh cầm tay Ni, ngăn lại, theo phản xạ cô giật lại.

-" A... để tôi lấy thuốc bôi cho cô" Biết mình hơi quá, anh đánh trống lãng.

Ni cũng im lặng nhìn theo, anh đến bên cô, bôi nhẹ thuốc lên đôi má đang ửng hồng do ngại ngùng.

-" Đau... " Ni nhếch mép.

-" Cô ngồi im xem nào".

Bốn mắt chợt nhìn nhau, dường như hơi thở, trái tim đang cùng đập loạn nhịp...

Két.. có tiếng mở cửa, hai người giật mình nhìn ra.

-" À, tôi.. tôi làm phiền hai người sao??" Là bác bảo vệ.

-"Không, không phải như bác nghĩ" cả hai đồng thanh.

-" À... Vậy à. Bác thấy ở đây đèn tắt, nê vào xem sao. Thì ra hai đứa tắt.."

-" Dạ không có, đèn hỏng ạ" Ni lên tiếng.

Chú bảo vệ cười:

-" À, ra vậy. Mà hai đứa làm gì hốt hoảng thế?? Chờ bác một tí, bác đi lấy bóng mới..."

-" Dạ " cả hai đồng thanh.

-" Anh về chỗ mình đi, tại anh mà chú hiểu nhằm, mất hết cả thể diện" Ni nói.

-" Hứ, tôi không sợ thì thôi, cô sợ cái gì??"

Ni tức giận lườm anh, vừa lúc ấy, bác bảo vệ bước vào:

-" Sao mỗi người nằm một nơi rồi, vợ chồng trẻ các người mau giận thật. "

-" Ai là vợ chồng???" Đồng thanh.

-" Không phải à, thôi chết bác nhằm, xin lỗi. Haha"

Hai đứa người tức giận liếc nhìn nhau.

-" Xong rồi đi nhé. Nhìn hai đứa giống bác và bác gái lúc xưa quá. Yêu nhau mà e thẹn.haha.."

-" Không có" . Ni và Jay nói.
Nhưng bác đã mở cửa bước ra khỏi phòng.

-" Hứ. Bực cả mình" Ni quát.

-" Ngủ đi" Jay lên tiếng.

Ni kéo chăn qua khỏi đầu, vì quá mệt nên ngủ ngay. Sáng hôm sau, mở mắt ra, thoáng nhìn qua giường anh, Jay đã đi từ sớm. Rồi tầm mắt cô hướng nhìn ra cửa sổ, những tia nắng ấm áp len lõi vào từng kẽ lá, mấy chú chim nhỏ trên cành đua nhau hát ríu rít rồi tung cánh bay lượn, thấy chúng Ni tủi thân. Lâu rồi Ni không được tiếp xúc với không khí bên ngoài. Ni nhớ lắm!!

-" Con dậy rồi à."

Ni quay lại:

-" Dạ, con chào mẹ, chào hai".

-" Ni có muốn ra ngoài chơi không?? Hai dắt Ni đi chơi, chịu không??"

-" Dạ chịu^^ " khuôn mặt cô lúc này tươi tỉnh hẵn.

-" Khoan đã, đánh răng đi con"

-" Dạ con biết rồi ạ"

Ni được bà Bạch đỡ vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, Vin đẩy xe lăn, dắt Ni ra sau phòng bệnh.. Cô mỉm cười hít một hơi thật dài:

-" Thoải mái quá!! Cám ơn hai"

Vin véo má Ni.

-" Ui đau" Ni la lên.

-" Ni sao thế?? "

-" Dạ không sao. Ni bất cẩn va vào tường".

- " À, ừ, hai xin lỗi Ni nhé"

-" Dạ không sao ạ. Hôm nay, hai không đi làm à??"

-" không, hôm nay hai vào đây chơi với Ni (* hihi, vin cười*), Ni chịu không nè??"

-" Dạ chịu, Ni vui lắm. Ở với tên kia chán chết.."

-" Tên nào??"

-" hì hì dạ không có gì"

-" Lâu rồi hai mới được trò chuyện với Ni lâu vậy á, do hai không biết trông Ni nên Ni mới lạc" Giọng ăn năn.

Ni nắm lấy tay Vin:

-" Chẳng phải bây giờ Ni đang ở đây với hai sao??"

Vin ôm lấy con bé:

-" Ừ, hai hứa hai sẽ bảo vệ, chăm sóc cho Ni"

-" Ni lớn rồi mà hai. Ni tự chăm sóc cho bản thân được mà, hai không cần lo cho em đâu, hai lo tìm chị hai cho Ni đi.. hihi"

Vin véo mủi nhỏ xinh của Ni:

-" Ni có lớn bao nhiêu đi nữa thì trong mắt hai, cha mẹ Ni vẫn nhỏ bé, cần được mọi người quan tâm, hiểu không?"

-" Dạ,(**hic**, Ni rơi lệ**)

Vin lau nước mắt cho Ni:

-" Thôi nào. Sao Ni khóc nói hai biết đi. Ai bắt nạt em à??"

-" Dạ không, lúc nhỏ Ni ước mình có anh trai, bây giờ thành sự thật rồi, hic hic".

-" Con bé ngốc, làm hai giật cả mình. À, mà thôi vào phòng ăn sáng đi đã, muộn rồi"

-" Cho Ni chơi tí nữa đi hai"

-" Không được muộn rồi. Ngoan vào ăn sáng đi, chiều mát hai dắt Ni ra đây chơi ."

-" Dạ, thế cũng được".

Ăn sáng xong, Ni uống thuốc rồi Vin đỡ Ni nằm xuống:

-" Mẹ ơi."

-" Sao con gái???"

-" Hôm nay không thấy cha, mẹ nuôi con đến."

-" À, cha Minh con và họ đang chuẩn bị kế hoạch xây nhà".

-" Dạ, vậy là tốt rồi, con đi cũng yên tâm."

-" Con đi đâu??"

-" Dạ không, không có gì ạ ^^!"

-" Chị hai Mi đến rồi nè, Mi nhớ hai quá"

Ni cầm tay Mi:

-" Em và mọi người khỏe không?"

-" Dạ khỏe, à quên con chào bác ạ!"

-" Sao lại gọi là bác, hay con gọi là mẹ đi, rồi gọi chị Ni là chị ba, anh Vin là anh hai, cho gia đình mình gắn kết" bà Bạch nói.

-" Dạ.. dạ..."

- " Đúng rồi, anh lại có thêm một cô em gái, vui thật" Vin lên tiếng.

-" Dạ mẹ, anh hai, chị ba" Mi gọi.

Ni và mọi người bật cười, tiếng cười vang dậy nơi đây, xua tan đi muộn phiền của cả nhà.

4 giờ chiều, Bác sĩ bước vào, không khí căng thẳng lại:

-" Chào mọi người."

-" Chào bác sĩ, có việc gì về con gái tôi ạ??"

-" Dạ không ạ. Tôi đến đây là để đưa cháu đi đến phòng tập vật lí trị liệu, để chóng lành. Chân khỏi, cháu mới được đi phẫu thuật..."

-" À, Ni đi với bác sĩ đi con"

-" Nhưng.. con sợ."

-" Đừng sợ, hai với Mi đi với em nhe^^( ** Vin cười thân thiện**)

-" Dạ."

Thế là ba người họ đến nơi tập, Ni cũng dần dần quen nên đỡ sợ.
5 giờ chiều, Ni cũng vừa hoàn thành bài tập, Vin và Mi cùng đưa Ni về phòng.

-" Các con về rồi à, đúng lúc quá, Jay cũng vừa đế".

- " Chào anh Vin, bé Mi".

-" Ừ chào em, thôi muộn rồi anh còn phải đưa mẹ và Mi về, em giúp anh chăm sóc Ni nhé, cám ơn em."

-" Dạ, mọi người cứ về nghĩ ngơi, ở đây có con lo rồi ạ."

-" Thôi được, mẹ với mọi người về nhe con gái, nhớ ăn tối và uống thuốc đầy đủ nhe... mẹ thương Ni nhiều." Nói rồi bà Ngô ôm hôn con gái, Vin cũng ké.. (** hihi, hai anh em lúc nhỏ rất thân thiết và bây giờ cũng vậy. Tuy đã lớn nhưng Vin không hề e ngại vì Ni mãi mãi là em gái nhỏ của Vin mà**)

Lúc này bà Ngô cũng bước vào:

-" Chị về à??"

-" Dạ, tôi về. Chị đến ở chơi với con bé rồi về sau nhe, tạm biệt chị" bà Bạch vui vẻ nói.

-" Dạ, chào chị".

Thế là mọi người cũng về, trong phòng chỉ còn lại ba người. Chợt Ni nhớ ra chuyện hôm qua, Ni lên tiếng:

-" Cháo chào bác ạ!"

-" Ừ, chào cháu. Cháu thấy trong người như thế nào rồi? Con trai bác có ức hiếp gì cháu không??"

-" Dạ cháu khỏe nhiều rồi ạ. Anh ấy tốt lắm, không làm gì cháu hết" Vừa nói Ni vừa nghiến răng, liếc nhìn hắn.
Hắn như hiểu chuyện bật cười.

-" Hai đứa có chuyện gì à??" Bà Ngô hỏi.

- " Dạ không ạ. Mà không... Jay có chuyện muốn nói với bác".

-" Sao chuyện gì con trai??"

-" Dạ.. dạ không có gì ạ".

Bà Ngô như chết đứng, lần đầu tiên bà nghe Jay nói chuyện lễ phép với bà như thế.

-" Nói đi" Ni thúc giục Jay.

-" Con bị sao vậy Jay, bình.. bình.. thường con đâu có lễ phép như vậy."

Jay đến gần bà Ngô, rồi quỳ xuống đất, cuối đầu:

- " Con có lỗi với mẹ, con xin lỗi".

Bà rưng rưng:

-" Con trai của mẹ, con đứng lên đi, con làm thế mẹ đau lắm, con không có làm gì sai cả. Mau! Đứng lên đi Jay"

-" Không, con sai (** nói đến đây, Jay đã nghẹn ngào**) con sai... rồi mẹ ạ! Con là người ít kỉ, con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình không quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Tha lỗi cho con nhe, nhe mẹ?? Anh hai mất không phải do mẹ vậy mà con luôn trách mẹ.... Chắc cha và hai buồn Jay lắm đúng không mẹ????" Những giọt nước mắt của Jay như được giải phóng, chúng trượt thật nhanh trên gò má lạnh lùng của anh.

Bà Ngô ôm lấy Jay:

-" Con trai ngốc của mẹ đã trưởng thành rồi. mẹ vui lắm! Jay đã biết suy nghĩ cho người khác. Mẹ yêu con, rất yêu con."

-" Con cũng vậy, con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa, con hứa."

-" Được rồi, mau đứng lên đi con"

Rồi bà ôm Jay vào lòng, Jay khi ấy cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, đôi bàn tay mềm mại của mẹ, hơi ấm của mẹ làm lòng anh ấm áp hơn hẵn. Còn bà Ngô, 10 năm rồi bà mới được ôm con trai mình vào lòng, bà hạnh phúc vô cùng, lúc này có chết bà cũng mãn nguyện rồi. Không khí trong phòng ấm áp lạ, Ni cũng rơi lệ thầm nghĩ:" Thế là ổn rồi, vậy thì mình ra đi cũng thấy thanh thản."

5 phút sau:

-" À... cũng muộn rồi, mẹ có mua thức ăn cho hai đứa nè! Ăn đi hai con "

-" Dạ " đồng thanh.

-" Ni, bác cám ơn con".

-" Sao bác lại cám ơn con???" Ni ngơ ngác hỏi:

-" Nhờ con mà hai mẹ con bác trở nên vui vẻ, không ngờ con trai bác lại nghe lời con đến thế".

Ni đang đưa muỗng cháo vào miệng thì phun ra:

-" Không phải như mẹ/ bác nghĩ đâu". Cả hai cùng đồng thanh.

-" Haha vậy mà dám nói không có gì. Sáng mai, mẹ sẽ qua bàn chuyện với anh chị Bạch và anh chị Trần."

- " Mẹ... này.. bàn chuyện gì?? Mẹ đừng có suy nghĩ lung tung, con và cô ấy thật ra chẳng có gì cả."

-" À.. ừ.. thì không có gì. Hihi, thôi muộn rồi mẹ về nhé, tạm biệt hai con". Bà Ngô hí hửng đáp.

-" Dạ cháu chào bác ạ."

Thế là bà Ngô đã về. Trong phòng chỉ còn hai đứa:

- " Cám ơn cô." Jay lên tiếng.

-" Chuyện gì??"

- " Cô thừa biết sao con hỏi."

-" Anh cám ơn tôi bằng cái giọng đó á hả?? Tôi không dám nhận, hứ".

- " Tùy cô". Jay lạnh lùng đáp, rồi lấy phần cơm của mình lại bàn ngồi ăn.

Ni tức giận, ăn cháo mà tưởng tượng như ăn thịt hắn, rồi ngồi cười hí hửng.

-" Đồ hâm". Jay lầm bầm.

Kim đồng hồ chỉ 6 giờ tối. Hôm nay, Ni hoạt động hơi nhiều nên ngủ sớm.

Đến sáng hôm sau, Ni nheo mắt nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, nhìn sang thấy anh đang ngồi trên ghế đọc báo, cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng (** đã có phần cháo trên bàn**) rồi uống thuốc xong, thấy Jay vẫn ngồi đấy, cô hỏi:

- " Sao anh không về??"

-" Cha mẹ cô gọi bảo hôm nay bận không đến được bảo tôi ở lại với cô, trưa họ vào."

Ni không nói gì, lấy nạng chống đi ra cửa.

-" Này, đi đâu vậy??"

-" Tôi muốn ra ngoài hóng gió."

-" Sao không nói cho tôi biết."

-" Nói làm gì??? Tôi đi đâu cũng phải xin phép anh à??"

-" Không " Jay kéo xe lăng lại gần Ni, rồi nói tiếp:

-" Để tôi đưa cô đi."

-" Sao?? Anh nói gì cơ" Ni như không tin vào tai mình, cố gắng hỏi lại.

-" Chẳng phải cô muốn đi hóng gió sao??? "

Ni tròn mắt gật đầu.

-" Thế thì lên đây ngồi, tôi dắt cô đi."

Ni với tay sờ trán Jay:

-" Anh có bị đau hay ốm ở đâu không?? Đột nhiên tốt với tôi thế??".

-" Chẳng qua là để cám ơn cô thôi, ngồi xuống mau" anh trừng mắt.

-" À.. ừ " Ni mỉm cười.

Thế là hai người đi ra phía sau phòng bệnh:

-" A.... thoải mái quá."

Rồi chợt Ni nhìn thấy gì đó:

-" Này, đi theo người đó." Chỉ về phía một người phụ nữ lớn tuổi đang vội bước đi.

-" Làm gì??"

-" Đừng hỏi nhiều." Giọng Ni nghiêm khắc hẵn.

Thế là Jay và Ni theo bà ta cho đến phòng bệnh 306, Ni bảo:

-" Dừng ở đây được rồi " Hai người đứng ở vị trí đủ nhìn thấy rõ bên trong.

Khuôn mặt Ni lúc này tái đi, giọt nước mắt vô tìm thức lăn dài trên má. Jay mãi lo suy nghĩ, không quan tâm gì đến Ni, cho đến khi cô khóc thành tiếng, anh quay sang nhìn cô:

-" Cô làm sao vậy???"

Ni lắc đầu, không trả lời mắt thì luôn hướng vào căn phòng bí ẩn đó.

(**Chuyện gì đã xảy ra với Ni??? Người đàn bà ấy là ai?? Đón đọc phần tiếp theo nhé**))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro